Alap dần bước ra khỏi khu rừng, bãi đất trống trước đó đông nghịt mà giờ chỉ còn lác đác vài người, vị lãnh đạo kia cũng chả thấy đâu, chắc lẩn đi đâu đó lập "đồn điền" cũng nên.
Tín hiệu ánh sáng từ xe phát ra khá xa vị trí lúc trước cô đứng, xét theo độ sáng thì chắc khoảng tầm ba ki – lô – mét gì đấy.
Thế nên chắc ngoài cô ra chả ai biết đâu.
Hoặc có thì nghe chừng đáng để mong chờ tiếp đây..
Như đang tưởng tượng ra viễn cảnh gì đó trong đầu, cô dần thấy nôn nao, không kìm được mà phi thẳng đến vị trí đó.
Cô chạy nhanh đến nỗi những người xung quanh hầu như chỉ có thể bỡ ngỡ trước cơn gió mạnh chợt lướt qua.
Không mất quá lâu để tới nơi nhưng Alap chỉ thấy mỗi chiếc cái xe con bọ bốn chỗ, còn cái người cô tự tưởng tượng ra thì chẳng thấy đâu.
Cô thở dài thườn thượt.
Thất vọng chán chê một hồi, đứng ngồi không yên một lúc rồi thôi, Alap chợt nhớ ra lý do mình đến đây, cô phá cửa xe, khởi động xe bằng cách truyền Kio qua lỗ khóa.
Tiếng động cơ xe gầm lên, âm thanh khá trầm, ồn và vang, nghe chừng con xế này cũng phải đi được hơn mười năm rồi, kim chỉ bình xăng dừng lại ở giữa nên chắc cũng được tối thiểu nửa đoạn đường.
Kiểm tra trang thiết bị xe xong xuôi, cô chạy xe về phía điểm hẹn.
* * *
Không giống như ở dưới thung lũng kia, trên đỉnh núi khá xơ xác, chỉ toàn cây con với những tán lá nhỏ.
Nhưng không vì thế mà nơi đây tỏa ra mùi lạnh lẽo.
Trái lại, những cơn gió mát rượi đưa âm hưởng của mùa hè lan tỏa khắp mọi nơi.
Một nơi thật dễ chịu và dễ bề nhìn ngắm toàn cảnh thung lung nơi có một thành phố ngủ say này.
Ở góc cao nhất của đỉnh núi, nơi mà ta có thể phóng tầm nhìn ra xa thật xa có một căn chòi mái vòm nhỏ với tường sơn trắng bóc cùng kính lồng thủy tinh trông rất thơ mộng.
Điểm thêm vào bức tranh xinh đẹp ấy là một vị tiểu thư với mái tóc vàng óng ả, uốn lượn như những gợn sóng đại dương lúc đêm muộn.
Nàng đang ngồi trước sảnh, đôi tay nàng vân vê tách hồng trà hảo hạng mà nàng vừa đặt mua bên Ý, đôi mắt nàng hướng về phía xa xăm, thơ thẩn nghĩ ngợi.
Nhìn nàng, ta dễ liên tưởng tới một cô công chúa nhỏ ngày đêm nghĩ ngợi những điều lớn lao ở thế giới ngoài tòa lâu đài của nàng kia, nơi mà thậm chí nàng chưa bao giờ bước chân ra đó.
Nhưng nhiều người lại bảo, vị tiểu thư đây rất chững chạc, nàng giống như một người phụ nữ đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống trong độ tuổi xuân sắc để lúc này đây nàng đang ngồi suy tư lại về những trải nghiệm đó.
Không rõ vậy là sao nhưng có một điều chắc chắn là: Vẻ đẹp trầm lắng của nàng thậm chí đã khuấy động phong cảnh nơi đây, khiến mọi vật như khoác lên mình vẻ lo âu, lo lắng thắm thiết dành cho nàng.
Rồi đột nhiên, khung cảnh ấy thay đổi.
Vị tiểu thư ngọt ngào đứng dậy, đập bàn hét lớn, "Poley! Xong chưa đấy hả cái đồ vô dụng này!" Giọng nói lanh lảnh của nàng vang đi như tiếng chim sơn ca, nghe thật thánh thót và yêu kiều.
Lời nàng vừa dứt, phía sau nàng liều xuất hiện những tiếng bước chân đều đều, bình tĩnh.
Nàng quay đầu lại nhìn, gương mặt kiêu kì nhăn lại, tỏ ý bất mãn.
Cô gái đến cùng tiếng bước chân đó vẫn không có vẻ gì là vội vã, gương mặt lạnh lùng cùng sống lưng và ngực thẳng tắp khiến cô trông thật điềm đạm và đáng tin cậy.
Đến khi đứng đối diện với vị tiểu thư kia, cô mới cất tiếng, "Xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ mới phát hiện ra một người, là nữ."
"Hả? Vậy là sao? Là còn người nữa nhưng ngươi chưa tìm được hay là tổng chỉ có một người?" Nàng tiếp tục thét lên.
"Tôi cũng không rõ nữa.
Có vẻ như cô ta có người đi cùng nhưng tôi không biết đó là ai."
"Đúng là đồ vô dụng!"
[Mitty, bên cô sao rồi? ] Bất chợt tâm trí vị tiểu thư xuất hiện tiếng rè rè, rồi ngay sau đó là một giọng nói trầm vang lên.
Nàng có vẻ không mấy ngạc nhiên, vẫn chất giọng như cũ nhưng đã hạ tông, nàng đáp, "Hiện giờ mới có một và có khả năng là có thêm người nữa.
Còn bên đó sao rồi?"
[Tính đến hiện tại thì bốn đội đầu được chín đứa rồi.]
"Hể..
Xem chừng lứa này ghê gớm quá nhỉ." Nàng nói, giọng nhẹ tênh.
[Đấy là bốn đội đầu thôi, còn nhóm E thì chả có một mống.
Thôi, hàn huyên thế đủ rồi, tiếp tục làm việc đi đấy, đừng có mà đẩy hết cho Poley.]
Chẳng kịp để nàng chào một câu, tiếng ồn kia đã ngưng hẳn.
Mitty hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói với Poley, "Ta chán rồi, về đây.
Ngươi ở lại tiếp tục quan sát rồi báo cho ta.
Không thì gọi luôn cho lão Ginro cũng được."
"Nhưng tiểu thư, cô định về kiểu gì?" Poley hỏi, giọng vẫn lãnh đạm như thế, "Mọi người đều đang bận với nhiệm vụ của mình mà?"
"Gọi Luke tới là xong chứ có gì đâu.
Chàng kiểu gì chả đến đón ta." Nàng nói, nở một nụ cười mê hồn và đắc ý.
Từ lời nói cho đến gương mặt đều toát ra sự vui sướng, xem ra nàng rất hãnh diện khi nhắc đến người tên Luke này.
"Dạ thưa, nhưng ngài ấy đang ở Iceland."
"Ta không quan tâm.
Hãy gọi ngay cho chàng, đảm bảo lâu nhất một tiếng nữa có mặt cho ta." Nàng nói xong lại tiếp tục ngồi xuống nhâm nhi tách trà.
Trong chốc lát, đáy mắt Poley lộ vẻ khó chịu nhưng chỉ ngay sau đó cô đã trở về với vẻ điềm tĩnh của mình, "Đã rõ ạ." Rồi cô quay người rời đi, bước tiếp về phía lúc trước đã dẫn cô tới đây.
* * *
Ngay sau khi Alap ra khỏi khu rừng, Aspa cũng tìm được một vài mục tiêu để trao đổi.
Quả đúng như cô ả nói, ở đây có một hội kín nào đấy thật.
Gã cảm nhận được bầu không khí bất thường ở một vài nơi.
Nhưng điều khó chịu nhất là gã không rõ đâu là người trong hội nhóm đó còn đâu là tách riêng.
Nếu là giao dịch vũ khí, tốt nhất là nên chọn người đi riêng.
Chọn người hội nhóm thì sẽ sinh nhiều rắc rối.
Bởi nếu đúng như ả nói thì đây là một tổ chức có kỉ luật, vụ giao dịch sẽ được tố lên tên cầm đầu không chừng.
Mà nghe có vẻ tay đó cũng chẳng phải dạng tầm thường.
Chưa kể, một tên đi săn một mình rõ sẽ cần vũ khí hơn tên đi theo đàn còn gì.
Aspa thở dài nhưng rồi, gã xốc lại tinh thần, kiên trì quan sát tiếp.
Cuối cùng gã cũng phát hiện ra một mục tiêu với đầy đủ chỉ tiêu gã đề ra.
Đó là một ông chú trung niên, lão đi mình.
Nhưng điều đáng nói là những chỗ lão lui tới thường là một đám đông nào đó và hình như lão đang cố gắng thuyết phục họ.
Quy trình của lão gồm những bước như sau, bước một: Giơ cái va li đỏ ra, bước hai: Khua tay múa chân kết hợp với mồm mép tép nhảy để làm lay động đối phương, bước ba: Lão bị người ta lắc đầu hoặc đuổi đi rồi lại tiếp tục lủi thủi đến chỗ khác.
Đã chấm xong, 10/10! Đúng là một hình mẫu lí tưởng dành cho việc này!
Phải nhanh lên không khéo lão ấy bị cướp mất va li thì xong đời!
Nghĩ rồi, Aspa nhanh nhảu nhảy xuống đất, tiến về phía lão.
Nhưng..
Ặc, đếch hiểu nay ngày gì mà gã đen như cái đít nồi ấy! Đúng cái trường hợp xui xẻo nhất mà gã muốn tránh cho bằng được thì lại dính mới cay!
Lúc đầu, gã lại gần lão, lôi mấy bài gã đã dùng với Alap ra để thuyết phục lão, thậm chí, để cho chắc ăn, gã còn bịa đặt bao chuyện về cái hội kín kia, rồi úp úp mở mở cho lão, nào là lão cần phải có vũ khí phòng thân, nào là với khẩu súng này, lão có thể lãnh đạo cả một nhóm nào đấy..
Vân vân.
Ấy vậy mà! Gần đến cái lúc ông chú trung niên kia tin gã sái cổ rồi, chuẩn bị đưa va li ra trao đổi với gã rồi thì một đám người tiến tới, bảo là đã xem xét cho lão vào nhóm.
Có lẽ là một trong đám người lúc trước lão tiếp cận, có lẽ là bọn họ thấy khổ thân lão nên đã đi hỏi xin thằng thủ lĩnh, có lẽ là công sức của lão trung niên kia đã được đền đáp và có lẽ..
Mà có lẽ cái mẹ gì nữa! Là chắc chắn rồi! Chắc chắn là lão đồng ý! Chắc chắn cái nhóm gì đó thuộc hội kín kia! Và chắc chắn..
Nay gã nhọ đếch tả được!
Luyên tha luyên thuyên một hồi với cả đám, tốn cả lít nước bọt nhưng rốt cuộc cũng chẳng đâu vào đâu, Aspa đâm ra cáu bẳn.
Gã gầm lên rồi lao vào đánh nhau, thẳng tay giật lấy va li.
Bảo là một đám nhưng thực chất cũng chỉ có ba người, tính thêm lão trung niên là bốn.
Chẳng ai có vũ khí hay kĩ năng chiến đấu gì đáng gờm nên hạ chúng nó cũng chẳng khó.
Nhưng đời làm gì có chuyện ngon ăn thế, nay gã xui mà.
Lúc đánh nhau, gã ném xừ cái va li xanh kia đi.
Tiện tay, ông chú trung niên nhặt được.
Tự dưng, ông chú trung niên nhớ lại lời gã.
Rồi đột nhiên, đoàng!
Súng xì khói.
Nòng hướng về phía Aspa.
Lão trung niên trông khù khờ vậy mà lại có kinh nghiệm dùng súng săn.
Lão bắn rất vững tay, từ ngắm bắn cho đến nổ súng đều rất dứt khoát.
Nhưng sau khi giật cò được năm giây, lão mới giật mình hét lớn, buông súng ra.
Có vẻ như lão vừa mới nhận ra điểm khác biệt lớn nhất trong lần săn này và những lần trước.
Lần này, con mồi của lão không phải là con nai nữa, mà là một con người.
Lão trung niên sợ hãi khóc lóc lùi về sau, nhưng chân lão còn không thể đứng vững nên đã ngã khụy xuống.
Lão sợ hãi là thế nhưng những "người bạn cùng bị tẩn" của lão lại không cảm thấy vậy.
Chúng nó còn tức, còn hận cái thằng đã hành chúng nó ra bã nên đắc chí lại gần cái thằng nãy giờ chẳng chút di chuyển kia để tính xổ.
Mỗi tội, cả bọn vừa hẩy hẩy được vài phát, thanh niên nọ đứng phắt dậy, lại hành chúng nó phát nữa...