Phan Bá nghe đến đây thì hết hồn, lập tức lại nói trong tai Nguyệt Linh, lần này âm lượng to hơn hẳn: “Nguyệt Linh, cố lên! đồng ý đi!”
Nhưng cô bé vẫn không thấy phản hồi.
Phan Bá gấp như kiến bò trên chảo nóng, chỉ hận không thể tự đồng ý thay em gái được.
Ánh mắt của “Saw” đã chuyển sang nhìn Phan Bá, sát khí trên người tên này tỏa ra lạnh toát, như cơn hồng thủy ập tới làm Phan Bá hô hấp cũng khó khăn.
Một bên Nguyệt Linh vẫn không động đậy trước lời nói khẩn cầu của Phan Bá.
Lúc này Phan Bá chợt nghĩ đến nếu Nguyệt Linh nghe được nhưng không thể nào biểu lộ được thì sao, hắn lập tức nói: “Nguyệt Linh, anh Bá đây, anh sắp rơi vào đường cùng, nếu em không đồng ý chúng ta sẽ chết đó.
Nếu em đồng ý hãy run run ngón tay trỏ, nếu không đồng ý thì run run ngón tay giữa.”
Nói xong Phan Bá chờ đợi… mười giây… hai mươi giây… đến khi sát khí của Saw như hóa thành thực chất làm Phan Bá nghẹn cả phổi lại không hô hấp được thì… ngón tay trỏ của Nguyệt Linh động đậy.
Phan Bá nhìn lại tên “Saw”, la lên: “Cô bé đồng ý rồi.”
Saw thu lại sát khí, nhìn Nguyệt Linh không nói gì, lại chờ đợi.
Phan Bá không biết tên này chờ đợi điều gì, nhìn lại trương giấy hợp đồng, Phan Bá à một tiếng, lập tức lấy ngón tay của Nguyệt Linh nhúng vào vết máu trên sàn điểm chỉ vào hợp đồng.
Khung cảnh cũ lập tức xuất hiện, trương hợp đồng bay lên hóa thành một vòng xoáy màu đen rồi dán vào trên người Nguyệt Linh, chỉ khác hắn thì dán vào vai, còn Nguyệt Linh thì dán vào lưng bàn tay.
Phan Bá thở phào, lập tức hét lên: “Chữa trị cho cả hai, trừ điểm của ta.”
Ngay lập tức bên người Nguyệt Linh xuất hiện một vị nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng dài đến quá đầu gối, ngồi xuống cau mày bắt mạch rồi trên tay vị nữ bác sĩ xuất hiện một luồng sáng chạy vào trong người Nguyệt Linh.
Bên Phan Bá thì không thấy xuất hiện ai.
Đang nghi hoặc thì tên “Saw” tiến lại gần, ánh mắt của hắn làm Phan Bá thấy không ổn lắm.
Tên Saw lại từ từ mở cái mặt nạ ra, đằng sau hiện lên một khuôn mặt nam tính nhưng lại… bôi son đánh phấn.
Phan Bá trong đầu tưởng tượng ra được tên này sẽ làm gì để chữa trị cho mình, lập tức chửi mười tám đời tổ tông cái công ty.
Như dự đoán, tên “Saw hai phai” ưỡn ẹo ngồi lại gần Phan Bá, tay sờ soạn lung tung trên người hắn.
Vài lần thậm chí còn cố ý chạm vào khu vực nhạy cảm của hắn nắn bóp một hồi.
Phan Bá mặt giờ đen như đít nồi, nhìn lại Nguyệt Linh vẫn may mắn đang hôn mê, nếu không cô bé nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ người anh hắn như thế nào.
Tên Saw sờ soạng được tầm hai phút thì ngừng tay, thân thể của Phan Bá cũng hồi phục, tên Saw bóng dáng mờ dần rồi biến mất, ánh mắt vẫn còn lưu luyến làm Phan Bá lạnh cả sống lưng.
nhìn lại thì bên kia vẫn đang tiến hành, phải đến tám phút mới xong.
Nguyệt Linh tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy anh trai mình ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn mình.
Như nhớ lại điều gì, Nguyệt Linh mắt ầng ậng nước, ôm lấy Phan Bá khóc rấm rức: “Anh… chúng ta sống… sống rồi… hức hức..”
“Tốt rồi… mọi thứ đã qua hết… sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống sót…”
Phan Bá cười nhẹ, vỗ vỗ vai Nguyệt Linh.
Trong đầu hắn tự nhẩm số điểm lại hụt đến 25 điểm, may mắn là giới thiệu người mới thành công nên cộng thêm 20 điểm, tính ra chỉ hụt có 5 điểm.
Rõ ràng số điểm này nhiều gấp bốn năm lần khi trước hắn chữa trị, riêng chữa trị cho Nguyệt Linh đã mất 20 điểm rồi.
Tuy là số điểm chỉ còn 238 điểm, nhưng Phan Bá vẫn thấy may mắn vì đã chữa trị tốt cho Nguyệt Linh và cũng qua lần này hắn biết được bệnh của cô bé nặng đến mức nào.
Nhưng hắn chưa kịp nghĩ thêm thì âm thanh máy móc vang vọng: “Nhiệm vụ dành cho tân nhân viên: Chiến dịch Overlord - Độ khó 2F.
Phá hủy hoàn toàn căn cứ ngầm dưới lòng đất - tiêu diệt Wafner.
30 giây tiến vào thang máy số 0.
Thời gian đếm ngược bắt đầu: 29...28..”
Phan Bá hốt hoảng la lên: “Ta muốn cùng tham gia.”
m thanh máy móc vang lên: “Chấp thuận cho người dẫn dắt tham gia, độ khó nâng lên mức độ 1E.”
Nhưng âm thanh đếm ngược vẫn tiếp tục vang.
Phan Bá nghĩ đến độ khó của nhiệm vụ trước suýt làm hắn mất mạng, lần này lại nâng lên độ khó thì Nguyệt Linh sao sống nổi.
Thời gian còn hơn 20 giây, Phan Bá nhìn lại số điểm rồi nhanh chóng tính nhẩm.
10 điểm mới đổi được 1 điểm chỉ số, Phan Bá nhẩm tính tổng số điểm chỉ có thể đổi được hơn 20 điểm chỉ số.
Hơi chần chừ một giây, hắn nhanh chóng kêu lên một loạt: “Cường hóa chỉ số ý chí cho ta 5 điểm, chỉ số thân thể của Nguyệt Linh 10 điểm”.
Phan Bá vì lý do thể chất Three Finger nên chỉ số tố chất thân thể tăng một đoạn dài, hắn để dành điểm nâng chỉ số ý chí, như vậy có ý nghĩa hơn.
Ngoài ra cũng nâng chỉ số thân thể cho em gái mình để còn ứng phó một số tình huống.
Phan Bá lại quay sang Nguyệt Linh hỏi: “Em có dự định cường hoá gì thêm không?”.
Câu này Phan Bá hỏi thêm cho chắc, hắn cũng không cho rằng Nguyệt Linh sẽ biết tự cường hoá gì đó.
Bất ngờ là Nguyệt Linh lại nói: “… Nếu được anh cường hóa linh hồn cho em thêm 5 điểm được không? Một lúc nữa em sẽ nói sau.”
Phan Bá cười nói: “Được.
Cường hóa cho Nguyệt Linh 5 điểm linh hồn.”
Nhìn lại số điểm vẫn còn 38 điểm, Phan Bá nhanh chóng nhớ lại tình huống trong phim Overlord, nhưng hắn chỉ được xem trailer vì bộ phim này phát hành trong lúc hắn đi tù.
Phan Bá chỉ nhớ được đây là bộ phim có đề tài chiến tranh xen lẫn kinh dị zombie.
Do đó hắn không chần chừ la lên: “Một cây súng Glock 17 vô hạn đạn, một ba lô cứu thương”.
Súng Glock 17 vô hạn đạn là một sản phẩm khoa học công nghệ kết hợp với khoa học viễn tưởng, trị giá 30 điểm và một chi phiếu cấp F, đây là sản phẩm rẻ nhất mà Phan Bá thấy ưng ý trong quá trình lướt qua cửa hàng lúc ngồi ở bệnh viện.
Ngoài ra hắn mua thêm một bình xịt cầm máu trị giá 5 điểm, để tránh việc chiến đấu bị thương có cái mà xài.
Số điểm chạm đáy chỉ còn 3 điểm.
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thời gian chỉ còn 5 giây, Phan Bá nhanh chóng lôi kéo Nguyệt Linh vào thang máy số 0.
Thang máy đóng cửa, cả hai anh em hồi hộp nhìn nhau, chờ đợi điều gì sẽ đến với mình....