Khuynh Phi Thiên Hạ

Đêm...

Gió thổi vi vu qua từng kẽ lá, lay động những giọt sương lấp lánh. Trăng tỏa sáng trên cao, ánh trăng nhè nhẹ ấm áp rung động lòng người. Sở Mộc Lan không ngủ được liền mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống bộ bàn ghế đá ở sân, Sở Mộc Lan nghĩ lại mấy lời nói của ông lão kia, rốt cuộc vì sao ông ta lại nói vậy. Bức tranh của ông ta cùng bức họa trong phòng của nàng nhất định có liên quan đến nhau, nó cũng liên quan đến nàng...

Vì là ban đêm lại ngồi một mình ngoài này nên Sở Mộc Lan rất nhạy cảm, nàng thấy một bóng đen chạy vụt qua trong rừng sâu. Nghi ngờ là lâm tặc, Sở Mộc Lan chạy theo hắn vào rừng. Người kia cũng biết nàng chạy theo nên khẽ nhíu mày phóng nhanh hơn, Sở Mộc Lan chạy theo hắn một lúc rồi mất dạng lúc này nàng mới nhận ra mình bị lạc trong rừng..

Chính là bị lạc đấy...

Sở Mộc Lan đen mặt, hôm nay ra ngoài bằng chân nào đấy, đen vl. Tuy nàng hay đi cắm trại qua đêm trong rừng, cũng hay mấy trò vào ban đêm nhưng đấy là hiện đại, là thời đại của công nghệ thông tin nhưng hiện tại đâu phải. Lúc trước đi chơi luôn mang điện thoại theo nhưng mà ở đây làm gì có điện thoại, la bàn mà xác định phương hướng. Phải biết Sở Mộc Lan từ nhỏ rất ngu về đường đi, đi đâu xa là phải có GPS không thì bản đồ chứ là lạc ngay. Hồi nhỏ có lần đi siêu thị với mẹ, mẹ dặn đứng yên ở đây nhưng do bản tính ham chơi tò mò nàng liền đi khắp nơi dẫn đến đi lạc, nhưng được cái thông minh là nghĩ đi hướng ngược lại. Cuối cùng cũng chẳng biết mình đi hướng nào nữa, đâm ra lạc hướng...

Sở Mộc Lan đau khổ khóc không ra nước mắt, ai mượn tính tò mò làm gì bây giờ thì lạc luôn rồi. Cũng may với nhiều năm kinh nghiệm đi rừng ngủ qua đêm nên nàng mới không sợ, chứ vào người khác chắc giờ kêu cha gọi mẹ lên rồi. Sở Mộc Lan đi được một quãng xa, bỗng cảm thấy đằng sau có người đi theo. Theo quán tính nàng chạy nhanh, nhưng tốc độ người kia chạy còn nhanh hơn chẳng mấy chốc đã đuổi kịp nàng. Sợ hãi, trán nàng đầy mồ hôi không ngừng cầu niệm trong lòng, chân cứ chạy. Cuối cùng bị vấp ngã, Sở Mộc Lan kinh hãi nhìn kẻ đang từ từ đi lại gần mình..

Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt Lâm Mạnh Quân hiện lên đầy vẻ lo lắng, Sở Mộc Lan thở ra một hơi

- Lâm Mạnh Quân, sao huynh ở đây?

*********************************************

Tại ngôi nhà sàn nhỏ...

Ông lão nhìn lên mặt trăng thở dài, rồi mở cửa ngồi ở phòng khách rót trà uống

- Con đến đây rồi thì đi ra đi..

Một nam nhân áo đen từ ngoài đi vào cung kính nói


- Sư phụ..

- Con ngồi đây uống trà đi, ta lấy cái này cho con..

Nam nhân kia hơi khó hiểu nhưng cũng ngồi xuống ghế rót cho mình ly trà. Lúc sau ông lão mang tới một chậu cây có trồng một cây hoa đỏ rực rất đẹp, lão đặt chậu cây xuống bàn nói với nam nhân ngồi đối diện

- Con mang về đi, hy vọng con không hối hận..

- Sư phụ, người...- hắn ngạc nhiên nhìn sư phụ mình

- Nhân sinh không ai biết trước điều gì, Thành nhi...con rất giống phụ thân mình, một đời chung tình nhưng mà..- lão thở dài u buồn

- Vì nàng ấy...- hắn cười, nụ cười đau buồn luyến tiếc

- Được rồi, cây Huyết Lệ này ta tặng con, hi vọng con không hối hận với những gì mình đã làm ngày hôm nay...- lão xua tay

- Sư phụ, người cũng đã nói nhân sinh không ai biết trước điều gì mà..Dù nàng ấy có ra sao, có gặp chuyện gì chỉ cần Thương Thành con còn sống con nhất định bảo vệ nàng ấy thật tốt. Kiếp trước vì nàng mà không uống Vong Xuyên thủy không phải vì điều này sao...- hắn chua chát nói

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong màn đêm, lão thở dài. Thương Thành, cậu bé được cha hắn gửi ở chỗ lão để sinh sống, tránh xa cuộc chiến gia tộc đầy khốc liệt. Hắn từ nhỏ đã theo lão, lão tất nhiên biết chuyện kiếp trước của hắn, nhưng mà..tình duyên chưa dứt, hắn bỏ đi trở thành thủ vệ của Sở Mộc Di. Lão biết hắn yêu nàng ta nhưng mà hắn có hiểu hay không hai người dù có trải qua vạn kiếp vẫn không thể thành đôi..

Ngàn kiếp yêu nàng, ngàn kiếp đợi nàng...

Cuối cùng cũng vì chữ tình mà đau khổ...

Lão cười....


Sở Mộc Lan..

Kiếp này đừng vì tình mà phạm sai lầm như kiếp trước..

Thiên hạ nàng đã lật đổ nhưng cái giá phải trả là từ bỏ tình yêu của chính mình, kiếp này nàng sẽ chọn gì?

*************************

Lâm Mạnh Quân đưa Sở Mộc Lan về, hai người đều không ngủ được liền cùng ngồi ở ghế đá. Sở Mộc Lan vẫn luôn thắc mắc vì sao Lâm Mạnh Quân lại ở trong rừng nên đã gặng hỏi rất lâu. Lâm Mạnh Quân thấy nàng hỏi như vậy liền thở dài

- Ta đi gặp thủ hạ của mình, dù sao ở trong rừng cũng không có an toàn lắm đâu. Còn nàng sao lại chạy vào trong rừng?

- Ta..ài..chỉ là không có gì làm nên mới đi vào rừng khám phá chút thôi, ai mà biết lạc luôn..- Sở Mộc Lan phẩy tay, như đây là chuyện bình thường không có gì nguy hiểm cả

- Nàng..ban đêm một nữ tử đi vào rừng mà còn không biết nguy hiểm..- Lâm Mạnh Quân trừng mắt, nữ nhân này..

Sở Mộc Lan nhún vai vô tội làm Lâm Mạnh Quân càng tức giận hơn. Giả dụ khi ấy không phải là hắn mà là một kẻ háo sắc nào đó thì sao? Lúc ấy nàng phải làm sao? Nghĩ đến đây hắn không tự chủ mà sợ hãi. Nhìn sang bên cạnh thấy Sở Mộc Lan ngẩng đầu chăm chú nhìn mặt trăng, hắn mỉm cười

- Có muốn nghe chuyện không?

- Ân..- Sở Mộc Lan gật đầu

Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ có một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười của cô ấy tựa như hoa mẫu đơn đẹp kiều diễm khuynh đảo chúng sinh, tên cô ấy là Vân Yên. Hồng nhan bạc mệnh, lam nhan họa thủy vì nhà nghèo mà phải bán mình vào kĩ viện kiếm tiền trả nợ cho cha. Nghe đồn có mĩ nữ xinh đẹp, kinh tài tuyệt diễm tinh thông cầm kì thi họa, một vị vương gia vì con gái yêu quý của mình mất sớm nên nhận nàng ta làm nghĩa tử. Cha mất, Vân Yên không muốn tiếp tục cuộc sống như này liền chấp nhận. Huynh đệ đều rất yêu thích nàng, các di nương trong phủ cũng không ghét bỏ nàng, cuộc sống hạnh phúc đơn giản..


Trong một lần vào cung dự yến tiệc, nàng ngẫu nhiên đối một câu thơ liền được phong công chúa, ai nấy đều kinh hỉ thay. Tưởng chừng hạnh phúc vẹn toàn nhưng ngờ đâu đấy chỉ là trong chốc lát, đất nước bị chiếm đóng nhà tan cửa nát, Vân Yên phải lưu lạc khắp nơi. Vì xinh đẹp, Vân Yên suýt mấy lần bị đưa vào chốn lầu xanh lần hai. Phải lưu lạc ở nơi đất khách quê người Vân Yên khó bảo toàn mạng sống, nàng được một nam nhân cứu giúp. Hắn là hoàng tử tôn quý, người người ngưỡng mộ. Hắn giúp Vân Yên có một cuộc sống tốt hơn, nàng theo hắn học đủ loại võ nghệ trải qua bao gian nan, từng có lúc đã chết nhưng họ lại vượt qua cùng nhau. Hắn yêu nàng, cưới nàng làm hoàng tử phi. Hắn được chọn làm thái tử, nghiễm nhiên lên ngôi hoàng đế, nàng trở thành hoàng hậu cai quản lục cung..

Tuyển phi, thêm ba phi tần vào cung, tình cảm của hắn tất nhiên bị san sẻ không ít, nàng dĩ nhiên không còn chiếm vị trí độc quyền. Hậu cung là nơi tàn khốc hơn cả chiến trường, vì lấy ân sủng mà từ những cô gái ngây thơ thuần khiết trở thành những kẻ không từ thủ đoạn, hãm hại lẫn nhau. Vân Yên từ một vị hoàng hậu được ân sủng nhất sau một đêm liền bị đẩy vào lãnh cung lạnh lẽo vì bị gán tội là yêu ma hãm hại hoàng đế. Hắn đến thăm nàng đúng một lần, khi ấy thấy nàng gầy xơ xác, ốm yếu nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không phai mờ, vẫn kiều diễm như ngày nào. Hắn từng hỏi nàng có khóc có hận hắn, nàng chỉ nói

- Nước mắt của ta vì chàng mà hóa thành máu..

Đó cũng là lần cuối cùng hắn gặp nàng. Bệnh nặng, Vân Yên chết. Ngày người ta thấy thi thể của nàng nằm trên giường thì phía chân giường có mọc một bông hoa đỏ rực kiều diễm. Hoàng đế lấy lạ liền cầm lên ngửi, hắn bị rơi vào ảo mộng, hắn nhìn thấy lúc nàng nằm trên giường ho ra máu, thấy lúc nàng dùng máu của mình viết tên hắn, thấy lúc nàng sờ bụng mình nói rằng nơi này từng có một sinh mệnh, thấy nàng hoài niệm quá khứ của hai người..

Khi tỉnh lại, hắn hối hận không thôi, là đế vương nhưng ngay cả người mình yêu mà không giữ lại được thì làm đế vương có ích gì. Phượng vị vắng chủ, các phi tần tranh nhau đoạt vị nhưng không ai được ngay cả thị tẩm cũng không có cơ hội, quan lại trên triều ai mà nhắc đến việc lập hậu thì xác định chém đầu. Hắn một đời yêu nàng, nhưng mà cái yêu của hắn không bảo vệ được nàng. Hắn trước khi chết đã bảo hãy đem tro cốt của mình cùng của nàng thả bay trên biển, vì nàng thích biển hắn muốn nàng được đến nơi mình yêu nhất, muốn nàng hạnh phúc nhất...

Còn cây hoa kia không ai biết nó ở đâu, chỉ nghe người đời đồn đại nó chính là kí ức của Vân Yên. Ai ngửi phải mùi hương của nó liền lâm vào mộng cảnh thấy những điều tồi tệ nhất của đời mình, nó xuất hiện ở nhiều nơi thành từng khóm tuy rất đẹp nhưng không ai dám đụng vào đều chém chặt nó. Về sau có một vị thầy lang nhìn nhầm nó thành một vị thảo dược, không ngờ lại có tác dụng rất tốt chữa được bách bệnh. Tiếng đồn lan xa, mọi người thi nhau đi tìm nhưng mà nó đã không còn xuất hiện nữa, vài lần người ta thấy nó ở trên núi, trên núi tuyết muốn hái nhưng bị rơi vào ảo cảnh nên mất tích không ai tìm ra..

Huyết Lệ là tên của nó, giống như câu nói của Vân Yên " nước mắt của ta vì chàng mà hóa thành máu..", khi nhắc tới nó ai cũng nghĩ tới một mối tình yêu đẹp nhưng lại không kéo dài, giống như vị đế vương năm nào...

Lâm Mạnh Quân kể hết chuyện xong liền liếc nhìn Sở Mộc Lan, hắn mỉm cười

- Hoa Huyết Lệ chính là cây hoa mà hôm nay nàng ngửi đấy..

- Nước mắt của ta vì chàng mà hóa thành máu..y như cái tên của nó. Chuyện buồn thật đấy..ái tình rốt cuộc cũng không bằng giang sơn, một kiếp hồng nhan bạc mệnh đau thương một đời..- Sở Mộc Lan nghĩ ngợi, câu cuối nàng nói hơi nhỏ nên Lâm Mạnh Quân không nghe thấy

- Đúng vậy. Ở Tây Liên bọn ta cũng có rất nhiều loài hoa đẹp, nàng muốn xem không?

- Muốn..- Sở Mộc Lan gật đầu, nàng có bà chị họ chuyên nghiên cứu các loài hoa nên bị lây theo

- Nhưng đây không phải Tây Liên, nàng chỉ có thể đến đó thôi. Ngọc Nhược Các của tiểu muội ta có rất nhiều loài hoa đẹp, nàng nhất định sẽ thích..

- Ta thích đi du ngoạn khắp nơi, nên nhất định sẽ tới Tây Liên..- Sở Mộc Lan gật đầu vui vẻ

- Một lời đã định...


- Một lời đã định...

- Khi nàng tới ta nhất định sẽ dẫn nàng đi khắp nơi, Tây Liên bọn ta có rất nhiều nơi đẹp..

- Được...

Một lời đã hứa, 3 năm chờ trong vô vọng...

*****************************************

Ở đây vài ngày, Sở Mộc Lan ngày càng thân thiết với gia đình của Thủy Trúc hơn, nàng cảm thấy Thủy Trúc thật hạnh phúc khi có một gia đình như vậy. Sáng hôm trở về, Sở Mộc Lan đưa Thủy Trúc một túi bạc bảo là cho gia đình cô ấy, dù sao sống trong rừng cũng rất khó khăn..

Ra đến bìa rừng thì nguyên một đoàn lính đội ngũ chỉnh tề xếp hàng ở đấy. Nổi bật nhất chính là chiếc kiệu hoa xanh lam thêu hoa ở giữa. Thấy Sở Mộc Lan cùng Lâm Mạnh Quân đám lính đồng loại hành lễ các kiểu, nàng xua tay bảo họ đứng dậy. Màn được vén lên, Sở Mộc Di một thân xanh nhạt đi xuống

- Đại tỷ..- Sở Mộc Lan ngạc nhiên nhìn Sở Mộc Di rồi lại nhìn Lâm Mạnh Quân, chuyện gì vậy, huynh gọi cả tỷ ấy đến à?

Lâm Mạnh Quân khó hiểu, Sở Mộc Di nàng ta đến đây làm gì?. Sở Mộc Di nhìn Sở Mộc Lan giọng hơi trách móc

- Lan nhi, muội đường đường là một cành vàng lá ngọc sao lại tới những nơi như này sống? Lần sau không cho phép muội làm vậy nữa, nhỡ may gặp chuyện gì thì sao?

Sở Mộc Lan lè lưỡi. Lâm Mạnh Quân nhịn cười nhìn nàng, nói

- Công chúa không cần lo lắng quá! Ta cũng ở đây mà...

- Ta chỉ lo hai người thôi, hoàng tử là khách của bọn ta nhỡ may gặp chuyện thì bọn ta biết ăn nói thế nào với Tây Liên hoàng đây..

- Được rồi, chúng ta chẳng phải vẫn an toàn sao? Về thôi...

Sở Mộc Di ngồi lên kiệu trước tâm trạng hơi buồn bực, Lâm Mạnh Quân hơi nhướn mày nhìn Sở Mộc Lan đang vô tội phía xa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận