Khuynh Tàn Địa Tẫn

“ Ngươi nói cái gì? Nói lại cho trẫm nghe?”

Nam nhân run run tay nắm chặt lấy tay của thiếu niên đang nằm trên giường, giọng nói trầm thấp mang theo một tia giận dữ làm đám thái y ở dưới khiếp sợ không thôi, run cầm cập.

“ Thần… Chúng thần đã cố hết sức. Chuyện…chuyện này…Cửu hoàng tử…vết thương…thương chỉ đâm lệch tim vài li. Không thể cứu chữa…”

“ Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.”

“ Hoàng thượng khai ân, hoàng thượng khai ân…”

“ Cút, cút hết đi cho ta.”

Mọi người vội vã lui xuống, trong Hàn Mai cung chỉ còn lại Hiên Viên Ngạo Thiên cùng Lưu Diệp Phong, thêm một Lý Nhược lặng lẽ đứng bên cạnh.

Trong phòng, không khí trầm lặng an tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ có tiếng xin lỗi không ngừng của một người nam nhân vốn luôn uy vũ khí thế.

Giọng nói khàn khàn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.

Thiếu niên dung mạo tuyệt mĩ nằm trên giường vẫn như đang ngủ, hơi thở dần dần trở nên yếu ớt hơn, khuôn mặt hồng hào ngày thường nay tái nhợt…

Lý Nhược cúi đầu, không hề nhúc nhích như một pho tượng gỗ vô tri. Hắn cắn môi đến bật máu

Nhìn nam nhân vẫn luôn thấp giọng thì thào bên tai thiếu niên, đôi mắt lộ ra chán ghét, oán hận.

Nếu không phải tên hoàng đế này, thiếu gia sẽ không chọn cái chết.

Nếu không phải gã, thiếu gia sẽ không chết.

Thiếu gia, Lý Nhược sẽ mang thiếu gia rời khỏi nơi này, hoàng cung này không dành cho thiếu gia, nam nhân kia cũng phản bội thiếu gia, ngài chắc chắn sẽ không muốn ở lại đây phải không?

Thiếu gia, an tâm. Lý Nhược dù chết cũng sẽ mang thiếu gia rời khỏi nơi này, rời khỏi nam nhân đáng chết này.



“ Uy uy, tiểu tử. Ngươi không thể nhường lão già là ta à? Ngươi không biết kính trọng người già?”

“ Trên bàn cờ không có già trẻ, chỉ có địch ta thôi. Lão giả, ngài đừng có ăn gian.”

“ Nè, lúc nãy quân này ở đây.”

“ Lão ngài nhớ nhầm rồi, nó bên này nè…”

Một già một trẻ trợn mắt nhìn nhau, tay nắm chặt lấy tay người kia. Bốn tay bốn mắt đối chọi gay gắt.

“ A …. Aaaaaa. Ta không chơi với thối tiểu tử nhà ngươi. Đi nhầm không cho ta đi lại.”

“ Hừ. Lão ngài đi nhầm nhiều lần lắm rồi. Ngài đừng cậy già để ăn gian.”

“ Hừ …”

Lão đầu nhi uể oải cũng không thèm chơi cờ nữa, nằm ươn ra trên thảm cỏ. Quay đầu lại hỏi thiếu niên: “ Ngươi không về sao? Ta cho ngươi về mà.”

Thiếu niên nhướn mày nhìn lão đầu nhi, rồi lại tiếp tục thu quân cờ, lơ đãng nói: “ Về đâu? Ta đây hai kiếp người cũng đã chấm dứt. Còn về đâu nữa, chẳng lẽ đầu thai kiếp thứ ba. Thôi, làm người chán lắm, làm quỷ chơi cùng lão cũng được.”

“ Lưu… Diệp… Phong. Số ngươi chưa tận. Ngươi về cho ta.”

“ Ta muốn làm cô hồn dã quỷ. Không về.”

“ Ngươi… ai… Ngươi không về thì sẽ có một người rất đau khổ đấy.”

‘Cạch cạch’, vài quân cờ trong tay Lưu Diệp Phong rơi xuống bàn cờ, sau vài giây im lặng, hắn lại bắt tay thu thập bàn cờ, tựa như không để ý mà nói “ Chẳng sao.”

“ ….”

“ Ngươi có nghe một câu chuyện không?”

“ Không.”

“ Nè, ngươi phải biết lịch sự mà nói có chứ?” Lão đầu nhi nổi giận rồi nha.

“ Được. Ngươi cứ kể.”

“ Từ lâu lắm rồi, ở thời không này có một triều đại cổ xưa. Lúc ấy, vị minh quân tài giỏi nhất đang tại vị. Ngài tài giỏi quyết đoán, đất đai của quốc gia càng lúc càng mở rộng. Bên cạnh ngài có rất nhiều trung thần tài cán vì ngài giúp sức, trong đó, người tài giỏi nhất, văn võ song toán, mưu sâu kế hiểm, luận về võ thì không ai bằng hắn, luận về văn hắn chẳng kém ai, ra sa trường giết địch, lấy 1 địch 10, vang danh thiên hạ. Hoàng đế cùng trung thần yêu nhau, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhân dân bàn tán, triều đình kẻ phản đối kẻ im lặng, bằng hữu có kẻ hiểu kẻ trách. Thật sự là bão dông bốn bề. Có rất nhiều kẻ phản quốc lợi dụng cơ hội này tung tin xấu, làm hại quốc gia đang hưng thịnh. Hoàng đế muốn từ bỏ tất cả, hai người cùng nhau làm bạn núi rừng, cùng đạn cầm đối thơ, bỏ mặc lại sau lưng mọi thứ. Nhưng, ai ngờ rằng, ngay ngày mà hoàng đế muốn thoái vị, vị trung thần kia lại uống rượu độc tự sát. Ngươi biết hắn nói gì không?”

“ Ta không biết.”

“ Hắn nói, hắn không có hoàng đế, hắn vẫn có thể sống tốt, nhưng, đất nước mất hoàng đế, sẽ suy tàn, nhân dân sẽ khổ cực trăm bề. Nếu hắn ra đi, hoàng đế sẽ phân tâm đi tìm, chỉ cần hắn không chết hoàng đế sẽ không bỏ cuộc mà tìm hắn, ngài sẽ bỏ tất cả để đi tìm hắn. Vậy có khác gì hắn cùng ngài rời đi, quốc gia mất vua. Vì thế, một lần quyết tuyệt, chỉ có sống và chết hai cõi cách biệt mới có thể làm lòng người tiêu tan hi vọng. Hắn chết, cầu hoàng đế lại làm một vị minh quân, cầu hoàng đế, chôn hắn ở ngự hoa viên, để mỗi lần khi hoàng đế lâm triều, hắn có thể nhìn thấy ngài.”

“Từ đó, hoàng đế lại làm hoàng đế, lại làm minh quân, cần vu triều chính. Cả quãng đời còn lại chưa bao giờ ngài bỏ 1 buổi lên triều, ngay cả khi ốm nặng liệt giường, chỉ cần còn tại vị, thì vẫn luôn đi qua con đường qua ngự hoa viên, trước lúc ngài chết, chỉ cầu kiếp sau gặp lại, được trọn đời bên người ngài yêu. Mãi mãi không rời xa.”

“ Ngươi thấy thế nào?”

“ Không thấy thế nào.” Lưu Diệp Phong chớp chớp mắt giấu đi giọt nước như muốn rơi ra.

“ Hoàng đế chính là Hiên Viên Ngạo Thiên.” Lão đầu nhi lại tiếp tục nói

“ Ha ha. Đừng nói ta là trung thần kia nhé.” Lưu Diệp Phong cười gượng.

“ Đúng thế.”

“…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui