Khuynh Thế Thiên Tài

Ba ngày nay Lạc Y vừa đi học vừa tu luyện, cuối cùng cũng chờ được đến ngày đấu võ đài.

Khoé môi Lạc Y hơi nhếch tạo thành một đường cong mạn diệu. Đối lập là nụ cười ấy lại tản ra khí tức lạnh như băng ngàn năm trên đỉnh tuyết sơn.

Tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của Tiểu Cầu khiến nó vô cùng thoả mãn dụi vào ngực nàng nấc nhẹ một cái.

" Tỉ tỉ"

Từ đằng xa, Nhược Ly chạy lại một cước sút văng Tiểu Cầu rồi nhào vào trong ngực Lạc Y nức nở.

" Tỉ tỉ có phải quên muội rồi hay không?"

Lạc Y thấy trong lòng mình là một mảng mềm mại, dịu dàng xoa đầu Nhược Ly cười yếu ớt.

" Muội nha, tỉ làm sao có thể quên muội được đây? Tỉ thương muội muốn chết a!"

" Tỉ tỉ, tỉ nói thật?"

Tính cách của Nhược Ly vốn rất trẻ con, thích được nuông chiều, giờ khắc này nghe Lạc Y nói thương mình, trái tim cũng lâng lâng vui sướng.

Lạc Y cười rộ một tiếng, véo nhẹ má hồng mềm mại của Nhược Ly cảm giác vô cùng thích ý. Lúc này nàng mới hài lòng đứng dậy.

" Tỉ bây giờ phải đi ra ngoài, hai tháng nữa sẽ đem bọn muội đến Thần Vực Minh a!"

Chúng thú vừa nghe nói được ra ngoài chơi đều vô cùng vui vẻ, liền chụm đầu bàn tán đủ chuyện rằng ra ngoài sẽ làm gì, đi chơi cái gì. Chuẩn bị thật sớm nha!

Lạc Y co giật khoé miệng, nhìn chúng thú càng đi càng xa. Mắt liếc nhìn Bạch Phong một cái, nàng ta cũng giả bộ như không nhìn thấy nàng. Nhìn xem a, ta là đứa trẻ bị bỏ rơi rồi.


--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lạc Y ách mình ra khỏi không gian. Vừa ra ngoài đã bị một vòng ôm ấm áp bao bọc chặt chẽ khiến nàng giật mình kinh ngạc.

" Nàng đi đâu vậy?"

Âm thanh quen thuộc phả vào vành tai. Lúc này Lạc Y mới bình tĩnh lại.

Hơi quay đầu lại nhìn Lãnh Hàn Thần. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì nàng liền giật mình. Phải biết rằng từ ngày đầu tiên gặp Lãnh Hàn Thần, hắn luôn trong phong thái phiêu dật, tuấn tú, có chút u lãnh, đơn độc. Nhưng lúc này những phong thái đó đều bớt đi, ngược lại thêm vào một phần mệt mỏi, hốc hác. Bàn tay nhỏ bé kiềm không được xoa nhẹ lên mi mắt còn lưu lại quầng thâm giống như mấy ngày không ngủ của hắn khiến nàng đau lòng không thôi.

" Ba ngày nay chàng đi đâu? Mệt mỏi lắm sao?"

Lãnh Hàn Thần dựa đầu lên vai gầy của Lạc Y, hưởng thụ bàn tay mềm mại theo quán tính trượt xuống cổ hắn. Cổ họng tràn ra một tiếng ậm ừ.

" Ma thú của nàng ở Thần Vực Minh đã hoàn toàn thức tỉnh khiến chướng khí xung quanh càng thêm mù mịt. Nếu tiếp tục như thế, Thiên Quốc đã nhận ra điều khác thường nên đã phái binh đến dò xét. Ta phải đến đó tạo ra kết giới để dẫn họ đến ma động khác!"

Lạc Y kinh ngạc, hoá ra vì chuyện này hắn mới mệt mỏi như vậy. Hắn làm thế là vì nàng, nói nàng không cảm động chính là đang nói dối.

" Dù sao người Thiên Quốc cũng không thể nào đánh bại Kỳ Lân đi, sao chàng phải vì vậy mà mệt mỏi!"

" Y nhi, nàng không biết, con người vẫn tồn tại dù ma thú rất hùng mạnh. Apollo đại lục có chế ước Thần thú, nếu họ không mượn sức được thì sẽ phá huỷ. Trước khi Kỳ Lân kí khế ước với nàng, nó vẫn có thể trở thành vật hi sinh của chế ước."

Lãnh Hàn Thần lắc nhẹ đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Lạc Y kinh ngạc không thôi, nhưng sau đó lại nhíu chặt mi.


" Vậy hay chúng ta đến Thần Vực Minh trước? Chờ hai tháng sau ta sợ Kỳ Lân sẽ xảy ra chuyện!"

" Chưa được, ta cảm nhận được năng lượng của nàng đang ở trạng thái bão hoà, nếu tiếp tục thu dụng Kỳ Lân sẽ gây ra tự bạo. Một tháng đi, sau khi nàng tham gia Thượng Đỉnh giao phong có lẽ là vừa rồi. Từ giờ đến lúc đó ta sẽ thay nàng bảo vệ Kỳ Lân!"

Lạc Y ngẩn ra, nàng đã quên mất điều này nha. Thiếu Tà sớm đã nói với nàng, nếu không có Hàn Thần có lẽ nàng đã chạy đến Thần Vực Minh, lâm vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhìn lại Lãnh Hàn Thần, ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Nhẹ tựa đầu vào ngực, cảm nhận nhịp tim hắn trễ đi một nhịp khiến nàng cười khẽ.

Nam nhân này, chính là đáng yêu như vậy nha. Hắn là đang thực hiện lời hứa yêu nàng, thương nàng, đau nàng, bảo vệ nàng đúng không?

" Thần, cám ơn chàng!"

" Ngốc, ta bảo vệ nương tử của mình, sao lại cảm ơn nha!"

Lãnh Hàn Thần vươn tay vuốt những sợi tóc mềm như tơ lụa, giọng điệu càng trở nên ôn nhu, dịu nhẹ như nước hồ thu.

Lạc Y vừa nghe đến hai từ "nương tử", mặt đều đỏ thành màu gấc chín. Xấu hổ đẩy hắn ra,nâng tay đánh mạnh vào lồng ngực tinh tráng.

" Ai là nương tử của ngươi nha, đừng nhận vơ như vậy! Ngươi có bệnh luyến đồng sao? A, không nói nữa, ngươi mệt mỏi sao không nghỉ ngơi mà lại đến gặp ta?"

Lãnh Hàn Thần biết Lạc Y ngại ngùng, nhưng hắn vẫn mặt dày nắm lấy tay nhỏ bé của nàng. Thân thủ xoa xoa nhè nhẹ, giọng điệu đau lòng trách mắng.

" Đã bảo nàng cẩn thận đau tay nha. Ngoan, ta về sẽ làm vũ khí cho nàng, nàng đánh sẽ không đau tay nữa. Nhưng mà, nàng chính là nương tử của ta nha, nàng đã nhận tín vật đính ước a. Hôm nay nương tử đi chỉnh người, ta đương nhiên phải đến làm hậu phương cho nàng rồi!"

Lạc Y khoé môi co giật trước lời nói của Lãnh Hàn Thần. Hắn khẳng định là nàng nhận chứ không phải hắn cường ngạnh đeo cho nàng sao? Cái này cơ bản là gỡ không ra nha!


Nhẹ nhàng thở dài một hơi, liếc nhìn Lãnh Hàn Thần một cái.

" Chàng về nghỉ ngơi đi. Đánh những kẻ râu ria thôi, không tạo thành áp lực cho ta được!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Lạc Y đến sân đấu võ, bên cạnh nàng là một mĩ nam tử tuấn tú yêu nghiệt. Nam nhân này hẳn chính là Lãnh Hàn Thần. Hắn chính là đuổi thế nào cũng không chịu đi nên nàng đành mặc kệ nha.

Sân đấu võ không nằm trong học viện Đế Đô mà toạ lạc ở nội thành phía đông. Nó thuộc khu vực cấm địa chỉ khi có quyết đấu mới mở ra một lần.

Mỗi thành trì chỉ được phép thành lập một sân đấu võ và chịu trách nhiệm quản lí của Chủ Thành. Dù mâu thuẫn ở đâu cũng không được tuỳ ý quyết đấu mà phải ra sân tỉ võ. Thoát khỏi chế ước này, chỉ có thể là cường giả vô cùng cường đại.

Theo Lạc Y đoán La Vũ công hội chọn quyết đấu lôi đài là vì khi lên sân đấu, mọi người đều phải lập khế ước sinh tử. Bọn chúng chính là muốn quang minh chính đại giết chết Trầm Mặc Thiên đây.

Lạc Y nhếch môi cười, không biết là bọn họ quá ngây thơ, nghĩ giết Trầm Mặc Thiên thì Thiên Đằng thương hội sẽ không truy cứu hay là quá tin tưởng vào hậu thuẫn sau lưng mình đây?

Aiz, nhưng xem ra đám ngu ngốc ấy tính lầm, không phải là bọn hắn giết Trầm Mặc Thiên mà là nàng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Không thể trách nàng độc, chỉ có thể trách bọn chúng dám đụng đến đại ca nàng. Thân nhân chính là vẩy ngược của nàng, bọn chúng chạm không nổi.

Nàng vốn không sợ La Vũ thương hội trả thù. Vì dù bọn chúng có trả thù thì cũng không làm được. Với năng lực hiện tại của nàng, trong tứ cường quốc, người có thể hạ gục nàng rất ít. Nếu để nàng tiếp thu truyền thừa của Kỳ Lân, người có thể gây tổn hại đến nàng càng ít hơn. May ra, những người trong gia tộc lánh đời hoặc ẩn cư mới có loại năng lực đó.

Nàng cũng không sợ hậu thuẫn của La Vũ thương hội nha. Vì nàng có Vu Nhã làm hậu thuẫn, tiếng nói của hắn hẳn là có trọng lượng hơn so với vị Ngọc Phi kia nha.

" Nàng đang nghĩ chuyện gì xấu nha?"

Lãnh Hàn Thần nắn nhẹ ngón tay của Lạc Y, buồn cười nhìn vẻ mặt ngập tràn ý xấu của nàng. Hắn như thấy được thảm trạng của những kẻ dám đụng đến nàng a!

" Ta đang nghĩ làm thế nào để đá chàng ra xa một chút!"

Lạc Y thu tay về lườm Lãnh Hàn Thần một cái. Hắn có chút ngẩn người nhưng sau đó lại bật cười. Hắn biết nàng đang nói dối nha.


" Y Y"

Lạc Kiến từ đằng xa gọi Lạc Y, bước chân nhanh nhẹn tiến về phía nàng. Sau khi bị hạ độc tỉnh dậy, hắn càng có sức sống hơn a.

" Muội đến rồi?" lại nhìn về phía Lãnh Hàn Thần nhíu mày" Đây là?"

Lãnh Hàn Thần biết Lạc Kiến là đại ca của Lạc Y nên không chút bài xích. Ngược lại cười càng thên nho nhã, khí độ phiên phiên.

" Ta là... Ừm"

Lãnh Hàn Thần chưa kịp nói mấy chữ " tướng công của nàng" liền bị Lạc Y mạnh tay nhéo mạnh vào eo, đau khẽ rên một tiếng.

Lạc Y liếc hắn một cái rồi nhìn Lạc Kiến cười.

" Hắn là bằng hữu thôi! Đại ca, Thiên ca ca đâu?"

Lạc Kiến không hề nghi ngờ câu trả lời của Lạc Y, mà hắn cũng không thấy gương mặt ai oán như tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ của Lãnh Hàn Thần.

" Mặc Thiên ở bên trong. Hắn nói muội đã đăng kí vào Thiên Đằng công hội và muốn tham gia thi đấu sao?"

" Đúng nha! Muội muốn luyện tập tay chân một chút!"

Lạc Y đi theo Lạc Kiến đi tìm Trầm Mặc Thiên, Lãnh Hàn Thần cũng liền theo sau. Hắn nở một nụ cười sủng nịnh, yêu chiều nhìn nàng. Nàng nói một chuyện đùa cứ như thật nha! Luyện tập này có khả năng náo chết người đó. Nhưng, hắn còn ở đây, nàng có náo thế nào hắn cũng thay nàng thu thập hậu quả.

Lạc Y vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lúc này võ đài đã muốn đông nghịt người. Có rất nhiều công hội khác ở Đế Đô học viện cũng đến xem thi đấu.

Thật ra, công hội ở học viện chính là đại diện cho những lực lượng bên ngoài. Tỉ như Thiên Đằng công hội là đại diện cho Thiên Đằng thương hội đào tạo những đệ tử mới cho thương hội sau này. Mà La Vũ công hội và các công hội khác cũng như vậy.

Nhìn La Vũ Khâm đang đứng cùng các trưởng lão của La Vũ thương hội nói chuyện, khoé môi Lạc Y không khỏi cong lên, ánh mắt tản ra băng hàn như đang nhìn người chết.

La Vũ Khâm, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những việc ngươi đã gây ra!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận