"Ngươi chắc chắn chứ ?" - bóng đen hỏi lại, vui vẻ và đầy mong đợi.
"Phải." - người thanh niên đáp lời với sự kiên định. Cậu sẽ làm tất cả để người đó được sống.
"Vậy thì đi thôi." - bóng đen vung tay lên, không gian chỉ còn lại sự yên tĩnh và bóng tối tận cùng.
Khi Harry Potter tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang nằm trong một cái nôi
trong một căn phòng...sắp sập. Xem ra đêm định mệnh đó đã xảy ra. Harry thở dài, hồi tưởng lại cuộc giao dịch với tử thần. Sau chiến tranh, cậu đã đi đến rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc để quên được người đó. Một lần trong vô vàn lần suýt mất mạng, cậu đã triệu hồi Tử thần và cùng hắn kí một giao dịch: Tử thần sẽ đưa cậu về quá khứ để thay đổi số mệnh và đổi lại cậu phải cứu rỗi những Giám ngục. Giám ngục là những linh hồn tội lỗi không được luân hồi chuyển kiếp, chúng nuốt những linh hồn khác để bản thân không bị tan biến. Cứu rỗi chúng là một việc vô cùng khó khăn và nguy hiểm, theo như cách Tử thần chỉ cho cậu thì là
vậy, đổi lại những linh hồn bị chúng nuốt mất cũng sẽ được siêu thoát. Và dù Harry chỉ cần xử lí 200 Giám ngục thì nó cũng là một vấn đề lớn.
"Hối hận sao? - một âm thanh đầy châm chọc vang lên.
"Không. Ngài đến đây làm gì?" - Harry hỏi lại, cậu biết chủ nhân âm thanh đấy là ai.
"Mang ngươi đi rửa tội. Dù được hồi sinh thì ngươi vẫn phải trải qua lễ rửa tội và nhận hình phạt vì những tội lỗi ngươi đã làm khi còn sống, ở kiếp trước." - Tử thần tốt bụng giải thích.
"Được rồi." - Harry thở dài - "Đi thôi."
*******
9 năm sau
"Của cậu đây, Andy." - người đàn ông trung niên giao cho người thanh niên trẻ tuổi một tấm thẻ có con dấu của Gringotts, cười nói - " Tổng cộng 20 triệu galleon. Tôi không thể tìm được ai có thể cung cấp dược liệu và nguyên liệu tốt hơn cậu. Rốt cuộc cậu làm thế nào mà có được chúng vậy."
"Đó là bí mật nghề nghiệp mà, Marcus. Tôi đi đây. Khi nào có hàng mới tôi lại đến" - Người thanh niên vẫy tay đi ra ngoài, độn thổ đi ngay khi bước ra khỏi tiệm.
"Ta về rồi, Batty." - Harry vừa mở cửa vừa lên tiếng.
4 năm trước, Harry đã kết thúc quá trình rửa tội, đó là kí ức mà cậu dám khẳng định sẽ không ai muốn nhớ. Sau đó cậu bắt đầu chuyến hành trình mạo hiểm để nâng cao thực lực và kiếm tiền. Hiện giờ cậu đang sống ở Đức với cái tên Andrian Heinze - một cái tên vô cùng nổi tiếng 2 năm gần đây trong giới nghiên cứu vì có thể tìm được những nguyên liệu vô
cùng hiếm có. Mỗi một bậc thầy nghiên cứu dù ở bất cứ lãnh vực nào đều mong được làm quen với cậu nhưng chưa ai có cơ hội. Tất cả trừ một người, Severus Snape.
Severus cũng từng tò mò về người này nhưng cũng không suy nghĩ
nhiều. Bởi vì luôn có người gửi dược liệu quý hiếm cho anh cho nên anh không phải lo nghĩ về việc tìm nơi mua chúng. Việc này bắt đầu từ sinh nhật 3 năm trước của anh. Ban đầu anh nghĩ là ai đó gửi nhầm vì không có bất cứ cái tên hay một manh mối nào để biết người gửi là ai. Nhưng cú không bao giờ nhầm địa chỉ và những dược liệu đó quá hấp dẫn nên
anh đã nhận chúng. Kể từ khi đó, vào mỗi dịp đặc biệt, Severus luôn nhận được một món quà vô danh đính kèm một bông hồng đen. Severus vẫn nhớ vẻ mặt của Lucius khi lần đầu nhìn thấy chúng: phẫn nộ. Đó cũng là điều dễ hiểu. Với một bậc thầy độc dược thì hoa hồng đen, hay còn gọi là kị sĩ đen, là một loại dược liệu, nguyên liệu vô cùng trân quý, thậm chí là vô giá. Các bậc thầy khác sẽ ghen tị đến chết nếu biết anh có một rương đầy những bông kị sĩ đen này. Nhưng với một phù thủy bình thường thì hoa hồng đen lại đồng nghĩa với rủi ro và chết chóc. Nhưng điều đó không cản trở Severus hài lòng với cuộc sống hiện tại và những món quà nạc danh mà nếu là trước đấy thì hẳn là anh sẽ vất vào thùng
rác ngay lập tức.