Kì Tổng, Vợ Ngài Có Thai Rồi

"Tô Nhiễm em đang làm cái quái gì ờ đây?"

Kỳ Duật nhanh nhẹn giữ lấy tay cô không thì Hạ Vy hưởng trọn cái tát từ bàn tay cô rồi.

Tô Nhiễm hất mạnh tay Kỳ Duật ra khiến anh suýt ngã may là có Hạ Vy đỡ kịp, cơn ghen trong lòng cô lại dâng lên khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Anh nói đi gặp đối tác, đối tác đây sao? Hay anh đi dụ dỗ cô ta sau lưng tôi, Kỳ Duật anh coi tôi là vợ hay chỉ là công cụ để anh hợp tác với công ty ba tôi"

Tô Nhiễm chỉ tay và mặt Hạ Vy rồi hét thẳng vào mặt Kỳ Duật khiến cho mấy người kia xin phép ra ngoài, trong phòng còn lại ba người.

"Tô Nhiễm đủ rồi, đây là chuyện làm ăn của tôi, em về trước đi"

Kỳ Duật gạt tay Hạ Vy ra khỏi người mình nhìn cô tay anh chỉ ra phía ngoài cửa.

Anh không dám nhìn mặt cô nói.

Đối với loại tình huống này nên để cô về nhà xử lí dù gì cũng đang ở quán bar đông người rất bất tiện.

"Anh...được tôi đi, hai người ở lại từ từ mà hưởng thụ đêm còn dài"

Tô Nhiễm gằn từng chữ mắt cô đỏ ngầu. Khóe mắt Tô Nhiễm cay cay, cô rưng rưng muốn khóc.

"Chát" cô chưa kịp quay lưng bước đi thì bị ăn trọn cái tát từ anh khiến khóe môi Tô Nhiễm rỉ máu.

"Nếu tôi chỉ coi cô là công cụ để ba cô đầu tư thì ly hôn đi, Kỳ Duật tôi không phải hạng người nhỏ nhen như cô nói"

Kỳ Duật nổi gân xanh, cô làm anh nhịn từ nãy giờ rồi, sự nổi nóng của Kỳ Duật nhất thời làm Hạ Vy và Tô Nhiễm sợ hãi.

Khuôn mặt của Tô Nhiễm bị lệch một bên, cô lấy tay sờ một bên má bị đánh đến đỏ hoe, nước mắt chảy ra trên gò má. 

Cô liếc nhìn Hạ Vy đang cười đắc ý, cô ta đang cố ý chế giễu cô, cô ghét cô ta, cô ghét Kỳ Duật.

"Anh dám đánh tôi"

Tô Nhiễm nói trong tiếng nấc nghẹn, môi cô run rẩy, người đàn ông đầu tiên dám đánh cô, đến ba cô còn cưng cô như cưng báu vật mà anh dám tát cô, nực cười.

"Chúng ta kết thúc ở đây đi, hợp đồng giữa tôi và ba cô kết thúc"

"Kỳ Duật anh chơi chán tôi rồi sao? Được chúng ta ly hôn. Từ nay trở đi Tô Nhiễm tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa"

Cô để lại một câu nói lạnh lùng, cô lấy tay quẹt nước mắt rồi quay lưng bước đi.

Anh muốn đuổi theo cô nhưng bước chân của anh trở nên nặng trĩu, vì sao lại như vậy?

Vì sao bây giờ cô mới phủ nhận mình yêu anh, cô muốn bức anh vào đường cùng hay sao?

Anh hơi ngốc trệ tại chỗ nhưng sau đó vẫn quyết định đuổi theo cô. Cô đã rời đi lâu rồi, anh chưa có về nhà mà đi tới công ty ngủ lại qua đêm.

Cô về nhà đập hết thứ này đến thứ khác, chưa bao giờ cô lại tức giận như vậy, vừa tức vừa ghen.

Mấy bộ đồ bị cô vò nát cho vào vali vừa cho xếp đồ vừa khóc nhưng hình như mấy bộ đồ không chiều ý cô mà cứ vãi ra khỏi vali, tức quá cô hất một cái mạnh khiến cái vali bay ra xa.

"Hức...Kỳ Duật...tôi ghét anh...tôi ghét anh"

Tô Nhiễm ngồi tựa lưng vào giường, cô gục mặt vào đấu đối khóc lóc một hồi thì cô ngủ thiếp đi.

Chừng 2 giờ sáng cô tỉnh giấc cả người loạng choạng đi rửa mặt. Xong xuôi cô đặt một tờ giấy ly hôn lên bàn rồi đánh xe rời đi khỏi căn biệt thự.

2 giờ sáng cô đứng trước cửa nhà mình la hét om sòm, còi oto bị cô bấm liên tục.

"Ba ơi mở của cho con"

Bà quản gia thấy có tiếng kêu liền tỉnh giấc đi ra mở cổng cho cô vào.

"Tiểu thư sao cô lại về giờ này?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui