Kỳ Thư đăng ký với Đoàn trường tìm công việc mới nhưng chưa có việc phù hợp.
Cuối tuần không có tiệc ở nhà hàng nên cô cùng Hiền sang thăm bà.
Nam Phong vào ra trông ngóng.
Vừa tới cổng trường, bước chân Kỳ Thư chạy vun vút về Ký túc xá.
Từ xa, đã thấy Nam Phong đứng đợi.
Anh đưa cô đến bến hò hẹn.
Hoàng hôn đã ngã bóng, dòng sông lững lờ trôi những bông lục bình tím ngắt, hàng dừa nước đong đưa ru mình trong gió.
Nam Phong thổi những bài sáo du dương, thỉnh thoảng cô đệm lời vào giai điệu.
Có lúc cô nhíu mày đổ thừa anh thổi nốt quá cao.
Dù bao lần cô đòi anh dạy thổi sáo nhưng anh đều không chịu vì sợ cô biết rồi sẽ không còn cần anh nữa.
Một hôm Kỳ Thư cùng các chị và vài bạn trong lớp đi xin việc.
Muốn gia nhập vào công ty chỉ cần đóng ba triệu mua sản phẩm và giới thiệu người khác vào sẽ được trả hoa hồng cao.
Các chị khóa trên khuyên can là lừa đảo khiến cả phòng bán tín bán nghi tranh luận.
Có bạn trong lớp tích cực gom góp, vay mượn tiền khắp nơi.
Kỳ Thư thầm nghĩ: "Nếu lừa đảo thì ba triệu xem như là học phí cho một bài học.
Vậy có đắt quá không? Nhưng bỏ qua cơ hội thật tiếc".
Kỳ Thư nghĩ đến Nam Phong.
Anh đang đi Tây Ninh cùng nhóm bạn thân lên nhà anh ba Dương, là bạn cùng lớp cũng là anh em kết nghĩa với Nam Phong.
Kỳ Thư phân vân mãi cuối cùng cũng gọi cho anh, ai đó nhấc máy với giọng ngầy ngà say, trêu chọc cô rồi tắt máy.
Ở quê, Kỳ Thư chứng kiến biết bao gia đình tan nát vì rượu chè.
Cô rất phẩn nộ.
Cả đêm cô trằn trọc suy nghĩ vừa tức anh ách.
Sáng sớm cô nhắn cho anh:
- Em mới tông xe làm đổ hàng người ta.
Họ bắt đền ba triệu.
Lập tức điện thoại reo lên, Nam Phong lo lắng hỏi dồn và trấn an.
Cô chưa kịp giải thích đầu đuôi anh đã tắt máy.
Cô thấp thỏm chờ mãi gần ba giờ đồng hồ thì có tiếng gõ cửa.
Cô trông thấy anh mặt mũi phờ phạt đầy bụi bẩn và mồ hôi khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Anh đang cùng các bạn leo núi Bà Đen thì liền chạy về luôn.
Trên đường đi anh chỉ lo nghĩ đến cô, lo sợ cô bị thương tích hay uất ức.
Kỳ Thư cúi mặt ấp a ấp úng kể lại sự việc.
Nam Phong mặt đỏ tía tai nhìn cô nửa giận nửa thương.
Anh hồi tưởng lại lúc mới vào đây, anh với các bạn cũng từng suýt mắc vào bẫy đa cấp.
Nam Phong hài hước căn vặn:
- Lần sau có chuyện gì thì phải gọi liền cho anh nghe chưa!
- Em đã gọi cho anh mà ai đó nhấc máy bảo là anh say rồi còn trêu em nữa.
– Kỳ Thư lầm lì đáp.
- Vậy là mấy đứa chọc phá mình rồi.
Anh phụ anh chị hai việc ngoài rẫy đến tối mới về.
Anh sợ nhắn tin sẽ làm em thức giấc.
Anh soạn cả đống tin nhắn gửi cho em mà còn nguyên đây nè.
Nam Phong gõ ngón tay lên trán cô trừng phạt mà rất đỗi trìu mến khiến đứa trẻ ương bướng cứng đầu trong cô thoáng ăn năn.
Khi nhìn thấy cô an toàn lành lặn, lòng anh đã thầm cảm tạ trời cao, một chút rủi ro có hề hấn gì.
Hôm sau nhóm bạn anh về trường còn đem theo bánh tráng cho cô rồi được một phen cười no nê:
- Nó nghe điện thoại rồi phóng xe đi luôn mặc cho tụi anh can ngăn.
Đúng là có sắc quên bạn.
– Đức khay kháy.
- Trước đây con gái người ta vì thích nó mà theo từ ngoài quê vào tận đây.
Nó tránh mặt người ta, cứ đổi hết nhà trọ này sang nhà trọ khác đến tụi anh đây còn thấy tội nghiệp.
Vậy mà cô đó vẫn không bỏ cuộc.
Ngày sinh nhật nó, cô đó không quản xa xôi đến trường tặng quà cho nó mà nó nhất quyết không chịu gặp để người ta đợi đến khuya.
Trên đường về người ta bị cướp rồi té xe mà nó cũng chẳng thèm hỏi thăm một tiếng.
Chưa hết đâu, mấy đứa con gái trong trường thích nó, làm đủ kiểu, có đứa khóc lóc kêu gào tên nó ở ký túc xá còn nó trùm chăn ngủ ngon lành như không có gì.
Còn nữa, nó đi dạy bị chị gái của thằng học trò tán tỉnh, nó ớn quá rồi xin nghỉ luôn.
Nó lúc nào cũng giữ thân như ngọc, luôn giữ khoảng cách với con gái kể cả những lúc chơi trò chơi tập thể.
Tụi anh còn tưởng nó bị lãnh cảm hay lẫn lộn giới tính rồi chứ.
Giờ thì hay rồi, mày xem lại có phải là mày không thế, Nam Phong? – Trọng ào ào xả một tràng.
- Quả báo đấy chứ còn gì nữa.
Haha.
Nói thế chứ mày phóng xe gì mà ác thế, lỡ có chuyện gì thì sao.
Chuyện đâu vẫn còn có đó mà, chú cứ sốt vó lên làm cả bọn cũng lo lắng theo.
– Quân cười khà khà nói.
Nam Phong chỉ mím môi cười gục gật nhìn Kỳ Thư ngơ ngác nghe các anh bốc phốt.
Từ khi biết anh, cô chưa từng cảm thấy sự lãnh đạm cao ngạo của anh.
Nhưng có một điều cô cũng không ngờ rằng với sự điềm tĩnh và ôn tồn của anh, anh lại không đắn đo suy nghĩ mà lập tức chạy về như thế.
Cũng giống như lúc cô bị té ngã trầy trụa khi tập xe đạp, bị học trò đánh hay vô tình bị thương tích gì đó, ánh mắt xót xa của anh đều khiến cô mủi lòng.
Mặc dù cô không phải thiên kim tiểu thư hay trâm anh thế phiệt nhưng anh yêu thương nâng niu cô hơn cả những gì quý giá nhất.
Cô tự dặn lòng sẽ không hành động ấu trĩ như vậy nữa!.