Thẫn thờ nhìn xuyên qua khung cửa sổ ngắm những chiếc lá nhỏ lao chao trong chiều gió, những hạt mưa đầu mùa trắng xóa lay bay, Kỳ Thư giật mình khi thấy Nam Phong chắn trước tầm mắt.
Hạt mưa lấm tấm vương trên mái tóc và bờ vai anh loang những vết ướt làm lòng cô xôn xang.
Nam Phong cầm lấy chiếc khăn như cả trời yêu thương của cô.
Họ cùng ngắm mưa rơi nơi góc hành lang anh đã trồng cây si mỗi sáng.
Thi thoảng trận gió lùa qua làm hạt mưa lớt phớt đọng trên tóc và đôi má cô, Nam Phong dịu dàng đưa tay thấm từng giọt tinh khôi đó.
Một hôm, mưa to kéo dài hàng giờ làm ngập cả khu vực trường.
Đang ngồi trong lớp học, Nam Phong lén nhắn tin dặn Kỳ Thư đừng đi ra ngoài và đắp chăn kẻo nhiễm lạnh.
Anh sốt ruột không thấy cô trả lời nên vừa tan học liền đến thẳng phòng cô nhưng cửa đã khóa ngoài.
Anh tìm kiếm khắp trường thì thấy cô cùng đám bạn tung tăng lội nước, rượt đuổi nhau dưới mưa.
Anh mím môi cười ngẩn ngơ.
Trong màn mưa lòa nhòa, cô thấy anh một tay cầm dù, một tay cầm giày, quần xắn cao tới gối.
Cô che miệng cười khúc khích.
Nam Phong bước lại gần, nhìn gương mặt tái xanh của cô lo ngại nói:
- Em ngăm nước lâu như vậy dễ bị cảm lắm đó!
Các bạn đang gần đó liền tíu tít trêu ghẹo khiến cô luýnh quýnh:
- Em không sao mà.
Anh đừng lo lắng như ông già được không?
Vừa nói xong cô hắt xì lia lịa vào người Nam Phong rồi ngượng nghịu cúi gằm mặt trong khi các bạn cô ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Nam Phong cũng không nhịn được cười.
Kỳ Thư hí hoáy cúi xuống hất nước tung tóe vào người anh, môi cười rạng rỡ, ánh mắt dường như cũng đang cười trong an nhiên.
Anh ước nụ cười ấy không gió mưa giông bão nào có thể dập tắt được.
Vừa chập tối, mấy chị em nằm cuộn chăn rên rỉ, bên ngoài nước vẫn chưa rút.
Nam Phong không yên tâm nên xin Ban Quản lý cho anh được vào Ký túc xá.
Cửa phòng cô đã khóa im lìm, đèn đã tắt dù vẫn còn sớm.
Phúc bước ra bu loa cả phòng đang mệt, ai nấy kêu rên ớn lạnh và nhức mỏi.
- Anh có đem cháo, thuốc cảm với viên ngậm.
Tụi em thấy không ổn thì ăn thêm cháo và uống thuốc nghe.
– Nam Phong ân cần nói.
- Cảm ơn anh.
Anh chu đáo quá..
Các chị uể oải đáp rồi chồm dậy lấy thuốc và viên ngậm.
Nam Phong đỡ Kỳ Thư tựa vào gối, đút cháo cho cô.
Mồ hôi rịn ra trên vầng trán ngang bướng của cô làm lòng anh nhẹ nhàng hơn.
Trong anh dấy lên khát khao có thể che chắn cho cô mọi cơn mưa bão lớn nhỏ của cuộc đời để cô mãi luôn vui vẻ bình an.
Anh ngồi bên cạnh đến khi cô ngủ thiếp đi một hồi lâu rồi mới ra về.
Hôm sau, Nam Phong đi dạy được phụ huynh biếu một phần gà ác tiềm thuốc Bắc.
Anh liền nghĩ ngay đến cô, khấp khởi tạt qua Ký túc xá.
Cô nhíu mày cằng nhằng anh hoang phí.
Anh tủm tỉm cười giải thích.
Dù rất sợ những món ăn có mùi thuốc và màu đen nhưng cô vẫn cố nuốt hết.
Nam Phong là người đầu tiên thấu hiểu đến từng cảm xúc rất nhỏ trong cô.
Chẳng những vậy anh còn luôn ôn hòa, bao dung trước những ương bướng dại khờ của cô.
Những ủi an ấm áp của anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô mạnh dạn đi qua mỗi ngày.
***********
Nam Phong nắm lấy hai bàn tay Kỳ Thư quàng qua eo anh, hồ hởi kể cho cô về khu đô thị Phú Mỹ Hưng mỹ lệ.
Cô đắm mình trong khung trời mênh mông sắc tím bằng lăng.
Lòng đường điểm những cánh hoa lác đác, từng cơn gió nhẹ cuốn cánh hoa trong chiều tím biếc, xa xa vẫn là những khoảnh đầm lầy lau sậy.
Khi đường phố lên đèn như khoác lên chiếc áo kiều diễm của những quý cô đài cát.
Mảng cỏ công viên xanh rì, đủ loại hoa khoe sắc được chăm chút tỉ mỉ, suối nước nhân tạo uốn lượn ven dọc đường đi, mấy chiếc cầu gỗ điệu đà bắc ngang dòng nước sóng sánh càng thêm lung linh bởi những ngọn đèn led dưới mặt đất.
Trăng sáng lơ lửng treo trên rặng liễu rũ.
Hai người nắm tay nhau thong thả bước dưới trăng rồi cùng ngồi trên phiến đá to bên mặt hồ điểm những bụi sen hồng thanh khiết.
Mỗi lúc cơn gió thổi qua làm lay động những nhành liễu rũ là là xuống mặt hồ gợn bóng trăng trong vắt.
Gió đánh rơi những bông liễu đỏ thắm xuống mái tóc đen dài của cô.
Nam Phong vuốt lại những sợi tóc cô tung bay.
Kỳ Thư bẽn lẽn cúi đầu, gương mặt trong ngần ửng hồng của cô khiến lòng anh xuyến xao.
Anh khẽ chụm hai mái đầu vào nhau.
Hơi thở nóng của anh tỏa ra khiến tim cô loạn nhịp.
Anh nhìn cô đắm say ngây dại rồi hôn lên đôi má cô căng phồng, hơi thở dồn dập.
Nam Phong tình tứ ôm siết lưng eo cô vào anh rồi thật khẽ khàng áp gương mặt vào mặt cô.
Cô níu hai bên sườn áo anh trong vô thức, đôi mi hồn nhiên khép dần lại theo sự dẫn dắt của cảm xúc chiếm ngự.
Bờ môi họ chạm vào nhau, ngây ngất.
Anh đẩy lực nhẹ nhàng vào đôi môi đang mím chặt của cô.
Hai chiếc mũi khẽ chạm vào nhau.
Nam Phong chựng lại, mắt trong mắt nhau thiết tha yêu đương, bờ môi căng mọng hững hờ của cô đốt cháy tâm hồn trẻ dại.
Trong khoảnh khắc, Nam Phong ghì chặt cô, nghiêng đầu mím lấy đôi môi cô bỡ ngỡ.
Toàn thân cô tê cứng nhưng cô cảm nhận rất rõ làn môi anh lướt qua lướt lại tê dại trên môi mình.
Tay cô rịn siết vào áo anh khiến Nam Phong ngất ngây bay bổng.
Gợn sóng lăn tăn khẽ đánh động những chú cá bé tí ẩn náu dưới cánh sen nở rộ giữa mặt hồ in bóng trăng lấp lánh, vài cành liễu rũ đu đưa vờn quyến trong ngan ngát gió.
Mỗi bước chân Nam Phong như bước chân khải hoàng của người vừa thắng trận trở về mà dư vị của nó rạo rực lâng lâng chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí và trái tim anh.
Nụ hôn đầu tiên vụng về là thế nhưng lòng anh trào dâng thỏa nguyện.
Kỳ Thư sờ lên bờ môi e ấp.
Đêm nay, họ không nhắn tin cho nhau, tâm hồn phơi phới yêu đương..