Sau thời gian lấy ý kiến, lớp Nam Phong quyết định đi Mũi Né hai ngày hai đêm làm chuyến đi cuối cùng kỉ niệm thời sinh viên.
Nam Phong là trưởng ban tổ chức cùng các bạn lên kế hoạch chi tiết.
Anh nằn nì thuyết phục cả tuần Kỳ Thư mới chịu đi cùng anh.
Buổi tối, mọi người tập trung trước cổng trường sắp xếp hành lý.
Nam Phong đưa Kỳ Thư lên xe căn dặn cô giữ ghế bên cạnh cho anh.
Cô chăm chú nhìn anh qua ô cửa kính thì Thương ngồi phệt xuống ghế Nam Phong.
Nam Phong bước lên xe cuối cùng, anh điểm danh một lượt rồi phổ biến lịch trình và quản trò khởi động tại chỗ.
Anh bước đến bên Kỳ Thư ý nhị nói:
- Em ngồi đây có thoải mái không hay xuống dưới ngồi với anh?
- Anh này, để bé Thư ngồi với em đi.
Anh Quân lo tụ tập với mấy ông kia bỏ em một mình tủi thân chết đi được.
- Thương dấm dẳn nói.
Mấy bạn nữ thấy thế liền rủ Thương qua ngồi cùng nhưng Thương khăng khăng không chịu.
Kỳ Thư nháy mắt ra hiệu cho Nam Phong.
Anh ngồi một mình xoay qua xoay lại xì xục rồi lóng ngóng về phía cô.
Xe đi được một đoạn xa, mọi người cũng đã ngủ còn lòng anh chộn rộn nhớ cô.
Anh bước đến khẽ kéo chăn đắp lên vai cô.
Cô nhìn anh thông tỏ lắng sâu.
Đến nơi, mọi người mắt nhắm mắt mở lấy hành lý rồi lao vào ngủ.
Dãy phòng bình dân ngay trên bờ biển, mỗi phòng đủ chứa hơn mười người.
Kỳ Thư rón rén nằm vào chỗ trống bên cạnh Thương, nhắm mắt lại chỉ có tiếng sóng ầm ì bên tai.
********
Xe băng băng trên cung đường ôm sát biển khiến lòng mọi người nô nức.
Điểm đến đầu tiên là triền đồi cát đỏ thoai thoải gió lộng.
Trời còn sớm lại bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên không khí lạnh lẽo.
Đoàn cùng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên vừa nhâm nhi món đậu hủ non bốc khói.
Mọi người cùng nhau trượt đồi cát.
Có bạn văng ra khỏi miếng trượt, lộn mấy vòng trên cát đỏ.
Mặt mũi, quần áo lấm lem nhưng ai cũng tươi cười sảng khoái.
Qua giờ trưa, đoàn tham quan trung tâm thành phố.
Quảng trường thông thốc gió biển.
Dân địa phương da ngăm ngăm tươi cười niềm nở và nhắc nhở chiều tối có mưa, biển động mạnh.
Rồi đoàn đến thăm trường Dục Thanh, nơi Bác Hồ đã từng dạy học.
Những nét chạm khắc tinh tế trên thân cột gỗ vẫn nguyên vẹn theo thời gian.
Chiếc giếng cổ và cây khế già trăm tuổi vẫn an hòa giữa thanh thiên.
Trên đường về, đoàn ghé qua suối Hồng.
Nghe nói nước chảy ra từ con suối có màu hồng nên ai nấy đoán giá đoán non.
Xe vừa dừng lại, tất cả ùa xuống rồi tâng hẩng.
Xung quanh là dãy đồi cây cối hoang sơ với một dòng nước nhỏ rỉ thấm qua lòng đất đỏ tạo nên màu hồng.
Mọi người ôm bụng cười hềnh hệch rồi xăm xắn lên xe khi bóng chiều giục giã.
Mặt trời đỏ sậm ngoài khơi khiến không gian như bị thiêu đốt rồi dần biến mất sau rặng núi.
Bàn ghế nhựa được bày biện trên bãi cát trước dãy phòng nghỉ.
Mọi người ăn uống chuyện trò.
Mưa lất phất rơi, biển sóng vỗ rầm rầm, ánh sáng cuối ngày vụt tắt vào trong bóng tối chạng vạng.
Sau giờ ăn là khoảng thời gian tự do trước khi tập trung cho trò chơi tập thể.
Nam Phong căn dặn Kỳ Thư đợi anh rồi xăng xái mở những thùng đồ cụ.
Một số bạn rủ nhau đi dạo biển, số còn lại ngồi tán gẩu nô đùa.
Kỳ Thư mỉm cười lắng nghe những mẫu chuyện hài hước của họ.
Thi thoảng, cô nấp nom nhìn vào chỗ Nam Phong nhưng mọi thứ vẫn chất đống ngổn ngang.
Cô tần ngần rảo bước ra bãi biển trước mặt, lặng nhìn những ngọn sóng dập vùi vỡ nát trong cơn biển động.
Mãi vẫn không thấy Nam Phong khiến cô nóng ruột.
Mưa lác đác, biển gầm gừ, ảm đạm xắt xé tâm tư.
Cô lang thang dọc bờ biển gặp nhóm bạn Nam Phong đi trở vào.
Họ lo ngại nhắc nhủ cô đừng đi xa vì biển vắng và tối.
Kỳ Thư tha thủi bước đi, trong lòng bức bối ngụt ngạt.
Cô đi mãi, đi mãi không biết đã bao lâu.
Chợt có bóng người lừng lững nhập nhoạng trong bóng tối khiến cô bất giác chựng lại.
Cô nhận ra một người đàn ông vạm vỡ đang lăn những chiếc thuyền thúng chỉ cách cô chừng hai mét.
Cô rùng mình thất đảm muốn tìm kiếm ai đó sau lưng nhưng lại sợ người trước mặt.
Trước và sau cô chỉ là bóng tối bịt bùng, một bên là biển sóng hung tợn, một bên là đồi cây rậm rịt chắn lối ra lộ còn trời vẫn mưa lâm râm.
Trong khoảnh khắc, cô dồn hết sức lực quay đầu chạy về phía nhà nghỉ.
Cô bất thần nhận ra nó thật xa, xa đến nỗi cô không biết mình có kịp về đến hay không.
Cô không dám ngoái đầu lại.
Cô vấp phải đụn cát, ngả sóng soài về phía trước, ụp mặt xuống nền cát biển ẩm ướt, nước mắt tấm tức trào ra.
Cô bò dậy rồi vắt sức cắm đầu chạy.
Được một đoạn cô chợt khựng lại, niềm hy vọng le lói như tia sáng trong màn tối đen quánh.
Cô thu hết can đảm, toàn thân run bần bật dần quay đầu lại.
Cô khuỵu xuống, nước mắt trào tuôn hơn cả vạn cơn mưa mùa bão.
Người đàn ông đó có lẽ vẫn đang mải mê làm việc...