Sáng sớm, Kỳ Thư trò chuyện với dì ngoài hiên nhà.
Chị hai bước ra ân cần hỏi:
- Tối qua nóng quá em có ngủ được không?
- Dạ, em cũng ngủ được một chút chị hai.
– Kỳ Thư bơ phờ gượng đáp.
- Chắc con nào giờ không ngủ trên ghế nên chưa quen.
– Dì vô tư lự nói.
- Ủa? Sao bé Thư không ngủ trên giường? – Chị hai sa sầm hỏi.
- Thì cái giường nằm được hai đứa nên để thằng Dương với Nam Phong nằm, còn ghế thì chỉ nằm một người thôi.
– Dì xồn xồn đáp.
- Trời, con gái mà nằm ghế xếp này thì đau nhức lắm.
Nó xộc xệch sắp gãy tới nơi rồi, con trai còn chịu không nổi mà.
– Trí dằm dừ nói.
- Dạ, không sao đâu anh chị.
Tại lạ chỗ thôi chứ em thấy như vậy rất tiện mà.
Kỳ Thư bối rối đáp.
Nam Phong thấy cô áy náy liền gượng cười đỡ lời:
- Thường ngày Thư cũng khó ngủ rồi anh chị.
Kỳ Thư gật đầu lia lịa.
Dì vẫn hằn học nhìn chị hai, bỗ bã nói:
- Tao tính kêu Thư vào ngủ chung nhưng sợ thằng Đen nửa đêm nó quậy, nó sờ ti lung tung rồi sao?
- Trời, mẹ này.
- Chị hai sượng mặt, dặm chân nhăn nhó rồi bỏ đi.
Mặt Kỳ Thư tái xạm.
Dương muốn cứu vãn bầu không khí vội nói:
- Thôi hai đứa chuẩn bị đi, ba anh em mình đi núi Bà Đen rồi qua vườn trái cây.
Chiều về, mình chạy lên chợ biên giới sẵn ghé tham quan hồ Dầu Tiếng luôn.
Ngồi trên xe, Kỳ Thư không nói lời nào mặc cho Nam Phong cố gắng phân giải.
Lòng anh chộn rộn sầu não:
- Anh xin lỗi đã để em chịu thiệt thòi rồi!
- Vậy thì anh về thành phố với em đi! – Kỳ Thư buồn buồn nói.
Nam Phong lặng im một hồi khiến cô tức giận:
- Nếu thế anh đừng nói những lời đó nữa.
Anh để mặc em đi.
Xe dừng dưới chân núi, Dương háo hức nói:
- Giờ chúng ta leo núi nha, lên trên đỉnh núi đẹp lắm đó bé Thư!
- Thôi, đi xung quanh ngắm cảnh cũng được rồi anh.
- Nam Phong lo lắng nói thì Kỳ Thư cắt ngang:
- Không, em muốn leo núi.
Đi thôi anh Dương.
Kỳ Thư hậm hực quay lưng đi.
Dương vỗ vỗ vào vai Nam Phong.
Nam Phong cảm thấy ngột ngạt bất lực rồi lùi lũi theo sau.
Dòng người lên xuống ngày càng đông và nắng lên nhanh.
Càng lên cao bước chân cô rã rời khật khưỡng, mồ hôi nhễ nhại.
Khách hành hương chen lấn xô đẩy, kẻ buôn bán gạ mời chèo kéo, người dắt díu khấn vái.
Kỳ Thư quay cuồng nhìn quanh đã thấy mình lạc giữa đám đông hỗn loạn.
Cô cố sức chen ra ngoài, nhiều bàn chân vô tình đạp lên chân cô đau rát.
Cái nắng oi bức, ồn ào cùng mùi hương khói sặc sụa càng khiến cô ngạt thở thì một bàn tay rắn chắc siết chặt tay cô rồi che chắn cho cô rời khỏi đó.
Nam Phong đã một trận mất hồn vì chỉ trong chớp mắt anh đã lạc mất cô.
Anh chạy tìm mọi hướng, chen vào giữa đám đông, đến khi nhìn thấy cô thì bị người phía sau xô đẩy rồi lại lạc mất.
Mãi anh mới lại gần cô được.
Cả hai không nói gì.
Kỳ Thư uống liền mấy ngụm nước rồi gàn bướng đi tiếp, chân khập khiễng bước lên từng bậc mặc tình Nam Phong và Dương can ngăn.
Nam Phong vừa xót vừa giận:
- Nếu em muốn đi tiếp thì anh cõng em.
- Kệ em đi.
– Kỳ Thư hất mạnh Nam Phong ra.
- Nếu em còn ngang bướng như vậy thì anh không đợi em đồng ý đâu đó.
– Nam Phong chắc nịch nói khiến Kỳ Thư tức tối:
- Tại sao anh cứ làm theo ý anh vậy hả? Anh có nghĩ tới cảm nhận của em không?
- Hai đứa có chuyện gì mà thành ra như vậy rồi? Anh thấy hai đứa nói chuyện cho rõ ràng rồi đi tiếp, chứ thế này có vui vẻ gì đâu.
– Dương nghiêm nghị nói.
- Có nói cũng không thay đổi được gì.
Em chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa thôi.
Hai anh không đi thì đứng đó luôn đi, đừng có đi tìm em.
Kỳ Thư bực dọc bước tiếp.
Hai người lững thững theo sau, không ai nói lời nào.
Đến khi vào vườn trái cây, Kỳ Thư hái chùm dâu da định ăn thì Nam Phong ngăn lại.
Anh càng ngăn cản cô càng bướng bỉnh.
Cơm trưa cô cũng chỉ nuốt vài miếng.
Nằm trên chiếc võng kẽo kịt trong quán lá cũng không đủ xua đi cái nắng và bụi táp thẳng vào mặt ran rát.
Nam Phong nhấc ghế ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng tháo tất chân rồi xoa dầu lên đầu ngón chân đỏ tấy của cô.
Kỳ Thư nhắm mắt im lìm một hồi rồi rút chân lại, vẻ mặt bất cần.
Sau khi ghé chợ biên giới Dương ra về trước.
Nam Phong đưa cô đến hồ Dầu Tiếng.
Trời đã về chiều, những vệt nắng loang loáng trải dài trên mặt hồ nhấp nhô gợn sóng, tán cây líu chíu ánh nắng, hơi nước man mác dịu nhẹ cõi lòng.
Nam Phong trầm buồn nói:
- Khi nói em lên đây anh đã trăn trở rất nhiều nhưng thực sự anh quá nhớ em.
Anh muốn về thành phố thăm em nhưng anh sợ anh không thể rời đi được, cũng vừa muốn giới thiệu em với mọi người.
Những thiệt thòi ấm ức của em đều là do anh không đủ tốt.
- Tại sao anh không về thành phố với em? – Kỳ Thư lãnh đạm nói.
- Anh không biết phải nói thế nào nữa? Em có thể tôn trọng suy nghĩ riêng của anh được không?
- Được, vậy thì những điều anh vừa nói em coi như chưa nghe thấy.
– Kỳ Thư thất vọng đáp.
- Em thật sự không thể thông cảm cho anh được sao? - Nam Phong khổ tâm nói.
- Em làm sao có thể thông cảm khi em không biết rõ đó là chuyện gì? Đàn ông con trai các anh tự cho mình là sáng suốt, là người làm việc lớn, sỉ diện đủ kiểu..
rồi bắt người phụ nữ phải cảm thông.
Có phải là ích kỉ quá không? – Kỳ Thư lạc giọng nói.
- Anh không có ý đó.
Anh..
- Anh không cần nói nữa.
Sáng mai em sẽ về thành phố.
Anh cũng không còn cảm thấy có lỗi với em nữa.
Em tự tìm lên đây thì cũng tự về được.
- Kỳ Thư dứt khoát nói rồi bỏ đi.
Sau buổi cơm tối, Nam Phong xuống bếp loay hoay tìm củi chụm nhưng dì bảo nhà đã hết củi, ngày mai anh chị hai mới chở về.
Anh đi một vòng quanh nhà rồi thất thểu trở vào.
Anh xách hai xô nước vô nhà tắm, cho tay vào xô thấy nước lạnh ngắt.
- Không cần đâu, em thích tắm nước lạnh.
Kỳ Thư lầm lầm bước vào nhà tắm còn Nam Phong đứng bên ngoài giậm chân đuổi muỗi cũng là để phát ra âm thanh.
Đêm đến mọi người ngủ sớm.
Kỳ Thư nằm trên ghế xếp, buồn bực rồi mệt rũ thiếp đi.
Nam Phong thắc thỏm không an, giữa đêm anh bước đến, khẽ kéo chăn đắp cho cô đỡ muỗi.
Anh sờ lên trán cô nóng hổi liền thấm khăn lau liên tục, mồ hôi thấm ướt áo anh, cô vẫn không nói gì.
Dưới ánh sáng lờ mờ, anh vẫn thấy rõ những vết muỗi đốt chi chít đỏ trên hai cánh tay và đôi chân cô khiến lòng anh nhói lên.
********
Sáng dậy Kỳ Thư xin phép về thành phố, mọi người nhiệt tình rủ cô ở lại.
Nam Phong từ trong nhà đi ra, vui vẻ nói:
- Dạ, con cũng xin phép dì với anh chị, con về thành phố.
Khi nào có dịp con lại lên ạ.
Kỳ Thư giả lơ, trong lòng chưa nguôi giận dỗi.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau.
- Sao thay đổi nhanh thế? Xuống đó mày tính sao? - Dương rù rì hỏi.
- Tới đâu em sẽ tính tới đó.
- Nam Phong cười đáp rồi nhìn Kỳ Thư đầy tự trách:
- Anh thu xếp đồ đạc cả rồi.
Bây giờ mình về trường sớm cho đỡ nắng nôi em nhé!
Kỳ Thư mím môi cười đỏng đảnh như cơn mưa làm dịu mát cõi lòng cháy rát của Nam Phong.
- Chú Phong không qua được ải của cô Thư rồi.
- Trí cười khà khà nói.
Có lẽ tự lúc nào đó, lòng anh đã luôn theo cô.
Mọi buồn bã thiệt thòi của cô xoắn thắt, cào cắt anh đến muộn phiền rã tan.
********
Kỳ Thư rạng rỡ trao gói quà cho Nam Phong khoe rằng cô vừa nhận học bổng.
Anh vui mừng đón lấy rồi dúi thẻ cơm vào tay cô.
Cô buồn rười rượi.
Cô đã âm thầm để nó vào túi của anh trước khi từ giã mọi người về lại thành phố.
- Em cho anh một chút tự trọng được không? Anh đã có sắp xếp rồi, tuy thiếu thốn một chút nhưng không sao cả.
- Nam Phong cương nghị nói.
- Nhưng cái này là anh mua mà.
Giờ em đưa lại cho anh thì có gì mà ngại chứ?
- Anh chỉ còn ở lại đây hai tuần nữa nên vẫn xoay sở được.
Anh cũng ở tạm bên chỗ mới của Trọng với Dự.
Em đừng lo mà!
Kỳ Thư buồn bã gật đầu nói:
- Em không ép buộc nếu điều đó làm tổn thương tự trọng của anh.
Khi anh nói lên nhà anh Dương thì em đã hiểu rồi.
Cũng vì vậy mà em phải dẹp bỏ đi sự tự trọng kiêu kỳ của người con gái, lặn lội lên đó thăm anh.
Anh biết không, chúng ta ai cũng có lòng tự trọng.
Nhưng vì nó mà đánh mất đi khoảng thời gian quý giá còn lại thì có đáng không? Em đã suy nghĩ như thế nên mới làm "cọc đi tìm trâu" đó.
Nam Phong bùi ngùi nắm bàn tay nhỏ bé của cô:
- Anh xin lỗi!
Kỳ Thư lắc đầu mỉm cười.
Cô biết rõ chỉ còn thời gian ngắn anh không tìm được việc gì để làm, vừa làm báo cáo còn ôn thi tốt nghiệp.
Khó khăn nghèo đói với cô đâu có xa lạ gì nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn ở bên một người đến thế.
Giờ đây cô lại được nghe tiếng gió, tiếng cỏ cây và tiếng con tim anh cùng những thủ thỉ thầm thì thăm thẳm..