Mỗi ngày thi, Kỳ Thư hồi hộp ngồi ngoài khuôn viên đợi Nam Phong.
Cảm giác vừa lo lắng vừa buồn bã.
Trống đánh hết giờ, cô dõi mắt tìm kiếm anh giữa hàng trăm sinh viên.
Vừa thấy cô, anh liền cười rạng rỡ.
Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng anh chạy đến bên cô thì thầm với cảm xúc lẫn lộn:
- Anh đã hoàn thành kỳ thi cuối cùng và kết thúc đời sinh viên rồi nha bà xã!
Cô nhoẻn cười nhìn anh sâu lắng.
Các bạn anh kéo tới còn tếu táo khoe suýt chút nữa quên cả làm bài rồi rủ cô cùng đi liên hoan, nhưng cô muốn dành thời gian riêng cho anh với bạn bè.
Anh chỉ uống một chút đã nhớ cô cồn cào, chỉ muốn chạy về ngay bên cô.
Nghĩ đến cảnh cô ở lại một mình thì mọi can đảm và ý chí của anh tan biến hết cả.
Thi thoảng anh cúi mặt, hai mắt đỏ hoe nặng nặng nước.
Khi nào anh còn tồn tại trên đời thì con tim anh vẫn luôn có cô trong đó.
Vậy thì sao còn sợ cách xa? Không còn sạo sục sợ hãi như lần đầu xa nhau nữa nhưng lần này nó điềm nhiên mà đau nát tim gan, thầm lặng mà xé tan cõi lòng.
Kỳ Thư thao thức nghe thời gian giục xiết.
Mọi sự chia ly trên đời dù đến bất ngờ hay dự báo từ trước thì cũng khiến người trong cuộc đau buồn bịn rịn.
Chỉ còn sáu mươi giờ thôi là anh lại xa cô, không biết lần gặp sau là khi nào và ở đâu? Nước mắt cô nhòe ướt gối nhưng vẫn không ngừng rơi trong đêm quạnh vắng mà cô không buồn chế ngự.
********
Đang ngồi trong lớp học, Kỳ Thư nhìn đồng hồ mãi.
Vừa tan học cô chạy ùa về Ký túc xá.
Nam Phong đã đợi cô rất lâu, thế nhưng anh đột ngột đi liên hoan với đồng hương khoảng một tiếng.
Dù anh bảo không đến nhưng Tài đã lên tận nhà đón nên anh liền gọi báo cho cô.
Kỳ Thư tha thẩn dạo quanh khuôn viên trường tình cờ gặp Mỹ hấp tấp đi vào bệnh viện.
Hỏi ra cô mới biết Du đồng hương bị sốt cao vừa nhập viện nên cô bèn đi theo.
Kỳ Thư phụ xách túi đồ dùng lên phòng hồi sức.
Cô bất giác thấy vóc dáng quen thuộc, tuy đã quay mặt vào trong nhưng cũng đủ khiến cô run lên.
Sắp xếp xong đồ đạc, cô viện cớ ra ngoài hít thở không khí.
Cô mở cửa sau hành lang, âm thầm bước theo mọi người.
Cô lén nhìn qua cửa sổ, chân tay lạnh ngắt chết lặng.
Tình cờ hai ánh mắt chạm vào nhau, cô vùng chạy trong vô thức.
Nam Phong lập tức đuổi theo, nắm lấy tay cô thì cô vằng mạnh.
- Chuyện không giống như em nghĩ đâu.
Ở đây không tiện nói chuyện, em đợi anh một chút nữa được không? Anh sẽ giải thích rõ ràng với em.
– Nam Phong cuống quýt nói.
Kỳ Thư bơ thờ bước đi.
Nam Phong rối bời phân trần:
- Mai bị sốt.
Tài nó nhờ anh trông Mai một chút để về lấy đồ đạc rồi vào liền.
Anh không cố tình giấu em nhưng qua điện thoại anh sợ không thể nói cho em hiểu rõ được.
Lòng Kỳ Thư trào dâng phẫn uất.
- Anh cần chăm sóc Mai phải không? Được, vậy để em giúp anh.
Cô gạt nước mắt rồi đi một mạch trở lại mặc cho anh nói gì.
Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt Mai méo xệch.
- Em thấy trong người thế nào rồi, có đỡ hơn không? - Kỳ Thư lịch sự nói.
- Sao chị lại ở đây?
Mai nhăn nhó hỏi rồi như không cần câu trả lời, quay sang Nam Phong nũng nịu:
- Em nóng quá, anh lau cho em được không?
- Để chị giúp em.
– Kỳ Thư gượng cười đáp.
Cô mở nắp bình thủy đổ nước vào thau rồi liền cho tay vào mà quên cả nước đang bốc khói.
Cô giật mình rụt tay lại.
Nam Phong xót ruột cầm lấy tay cô, cô hất ra bất cần còn Mai thì cau có lèm bèm.
Kỳ Thư cố vắt chiếc khăn trong chậu nước nóng rát, bàn tay ửng đỏ khiến Nam Phong không thể chịu đựng nổi.
Anh kiên quyết nói với Mai:
- Bây giờ anh chị có việc phải đi.
Anh sẽ gọi cho Tài, chắc Tài cũng sắp đến.
Em cố gắng nghỉ cho mau khỏe nhé.
Mai rấm rứt nói gì đó còn Nam Phong như không nghe thấy, nắm tay Kỳ Thư rời đi.
Kỳ Thư giận dữ giật tay lại nhưng anh càng giữ chặt, nỗi ray rứt xót xa như dằm trong tim anh.
Suốt quãng đường, cả hai không nói lời nào.
Trước mắt họ là nơi hai người đã hôn nhau lần đầu tiên nhưng hôm nay điểm thêm những hạt mưa đọng trên tán lá phây phẩy sắp rơi trong gió lành lạnh.
Nam Phong níu tay cô, khẩn thiết nói:
- Lúc chiều anh chuẩn bị qua em thì Tài nó gọi.
Việc cấp thiết nên anh không thể từ chối.
Anh đợi gặp em sẽ nói rõ để em không phải lo nghĩ.
- Nếu anh không có gì sao phải giấu chứ? Anh còn đặt chuyện nói dối em.
- Anh xin lỗi đã nói dối em! Nhưng anh cũng bất đắc dĩ.
Nếu chỉ vì chuyện đó mà em nghi ngờ tình cảm của anh thì anh rất buồn.
- Vậy em phải vui vẻ khen ngợi anh mới đúng hay sao?
- Ý anh không phải vậy.
Em có thể bình tĩnh suy nghĩ được không?
- Anh thừa biết Mai thích anh nhưng anh vẫn làm thế.
Anh muốn em chấp nhận thế nào? Chưa hết, thời gian ít ỏi bên nhau còn không đủ.
Anh lại bỏ em một mình rồi vô tình em phát hiện anh dựng chuyện.
Em đã bị sốc, đã sụp đổ thế nào anh biết không? – Kỳ Thư òa khóc tức tưởi.
- Vì anh biết em rất nhạy cảm nên qua điện thoại anh sợ sẽ khiến em nghĩ ngợi u buồn.
Còn với Mai, lúc nào anh cũng thể hiện rất rõ tình cảm của mình.
Nam Phong khựng lại vài giây rồi trải lòng:
- Anh vào bệnh viện mà lòng như lửa đốt.
Anh cứ nhìn đồng hồ mãi rồi nhớ em quay quắt.
Nhớ những lần chăm sóc em ở bệnh viện như vừa mới hôm qua.
Anh chỉ muốn chạy về ngay bên em.
- Vậy sao anh không đưa em đi cùng chứ?
- Mỗi khi gặp em, thái độ của Mai đều rất khó chịu.
Anh không muốn em phải chịu đựng điều vô lý đó.
Thư ơi, anh xin lỗi đã gây ra hiểu lầm này!
Kỳ Thư quay mặt đi.
Nam Phong tức khắc xoay cô lại đối diện với anh.
Những giọt nước mắt sóng sánh lăn trên má cô cuốn hết mọi sóng gió rên siết trong anh.
Giọng anh sắt se đãi đằng:
- Em có biết anh nhìn thấy gì không? Mỗi giọt nước mắt của em đều là anh trong đó.
Tại sao mỗi khi em khóc, tim anh đau thắt thế này? Nếu không phải vì quá yêu em thì sao anh lại thế hả em!
Kỳ Thư tấm tức khóc vừa đánh vào người anh hờn ghen, giận dỗi khiến lồng ngực anh căng lên.
Những lúc cô như thế nhấn chìm tâm trí anh trong thế giới của cô.
Điều mà cuộc đời này của anh cần là cô, đơn thuần nhất cũng là cô, quan trọng nhất cũng là cô.
Kiếp này của anh, trong khoảnh khắc nào đó của mỗi ngày sẽ luôn chứa đựng tình yêu của anh dành cho cô.
Mỗi khi trái tim anh đập dồn dã thì toàn thân cô cũng mềm nhũn.
Cô rướn gót chân lên, hôn vào môi anh rồi cúi mặt.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Như cơn gió, anh cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mọng của người mình yêu.
Cô vòng tay qua eo anh rồi dần siết chặt.
Những cành me tây lay động theo làn gió thỉnh thoảng đánh rơi vài giọt mưa xuống bờ vai họ, những chiếc lá đểnh đoảng rơi xuống lòng đường ươn ướt.
Không biết vì lạnh hay vì chưa bao giờ là đủ mà họ vẫn không thể rời nhau...