Kí Ức Lãng Quên


Lucy cảm nhận được hàn khí có trong thanh âm của Gray.

Dự cảm chả lành bỗng chốc lan toả.

Cô đặt tiền trên bàn rồi kéo Gray đi khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.
Juvia sững người nhìn theo bóng dáng của họ.

Trong lòng cô lại rấy lên một xúc cảm kì lạ.

Một bàn tay không biết từ đâu đặt lên vai cô, nói dịu dàng.
- Juvia, em làm sao thế?
Cô giật mình, quay sang nhìn người nam nhân kia.

Nụ cười chợt hiện lên, êm dịu vô cùng.
- Em không sao.

Chả qua vừa gặp được người quen thôi.

Mình đi đi, Lyon.
Lyon gật đầu, ôm eo Juvia rời khỏi quán cafe.
~•~
Chuyện của Gray không phải là Lucy không biết, chả qua cô không thể dám chắc bản thân có thể khẳng định được nó không?
Chuyện Juvia thích Gray thì thiên hạ ai ai cũng biết.

Và thiên hạ ai cũng biết Lyon thích Juvia.
Vậy nhưng, chuyện Gray thích Lucy lại chỉ có mình Juvia biết.

Cô biết, nhưng lại cố chấp cho rằng mình còn cơ hội.
Tuy nhiên, thời gian đã khiến cô nhận ra.

Cô không đủ sức cố gắng, cô không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn người đàn ông mình thích lại đi say đắm một ai đó không phải mình.

Thế là Juvia đã chấp nhận buông tay, đồng ý với lời tỏ tình của Lyon, làm cho anh ta vui mừng khôn siết.
Thế nhưng, Lyon trong một lần say rượu đã kể hết với Gray, rằng Juvia chấp nhận cưới Lyon chỉ để quên Gray.

Anh trong tim của Juvia quá lớn, nó tựa thành một chấp niệm không thể rời bỏ.
Lyon là anh em chí cốt của Gray, nghe những lời đó khiến Gray cảm thấy bản thân mình phải làm gì đó.
Vậy là, tối đó anh đi đến nhà của Juvia, nói hết tất cả tâm tư của anh dành cho Lucy.

Juvia nhìn anh, trợn tròn mắt, rồi thở dài, mỉm cười.
- Em biết chứ.

Biết rất lâu rồi.
- Vậy tại sao còn cố níu giữ?
Juvia im lặng.

Cô hướng mắt đến cửa sổ, né tránh Gray.
- Ái tình chính là chấp niệm.

Đôi khi chả thể rũ bỏ được.

Nhưng em tin, Gray-sama sẽ không từ bỏ Lucy.

Anh thở dài.

Anh dễ bị nắm thóp vậy sao? Gray toan bỏ đi, nhưng quay đầu, nói:
- Juvia.

Lyon là một chàng trai tốt, đừng phụ lòng cậu ta.

Nếu không, tốt hơn hết ngay từ đầu nên chấm dứt luôn đi.
Juvia mỉm cười.

Có quá nhiều thứ anh vẫn phải nên biết về tình yêu đó Gray-sama.
Nếu như chỉ để quên anh, em vẫn còn nhiều cách.

Nếu em không có chút tình cảm nào cho Lyon, em đã không để anh ấy giúp em làm lành trái tim.
~•~
Gray sau khi nghe tin họ cưới nhau thì cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố tránh mặt họ.

Anh tin họ vẫn rất hạnh phúc, nhưng anh không đủ cam đảm để gặp họ.

Có quá nhiều điều để anh cảm thấy chùng chình.
Juvia đã nói đúng.

Ái tình chính là chấp niệm.

Mà chấp niệm của anh, lại chính là Lucy.

Gray đơn phương Lucy rất lâu rồi.

Cảm giác che dấu tình cảm của mình rất khó chịu.

Anh đã cố dập tắt những tâm tư, nhưng bất lực tòng tâm.

Gray biết, đơn phương là một cảm giác rất kì lạ.
Giống như đắng trộn với ngọt, đen trộn với trắng.

Tình cảm của anh dành cho Lucy vốn không thể che giấu thêm được nữa.

Anh biết, Lucy sẽ khó xử.
Nhưng, anh sẽ đợi.

Dù cho đáp án của cô là gì, anh cũng sẽ chấp nhận.
Ái tình chính là chấp niệm.

Mà chấp niệm đó, dù là đớn đau bao nhiêu, ta vẫn luôn ghìm giữ trong lòng.
~•~
Lucy được Gray đưa về nhà trọ.

Nhưng sau khi anh rời đi, cô liền trốn ra ngoài.

Hôm nay sẽ là ngày sơ tuyển của Grand Magic Game.

Cô muốn thử xem sẽ có gì hay ho.
Vòng sơ loại của Grand Magic Game được tổ chức thành một cuộc đua vòng quanh Crocus.

Trên đường đi, các hội phải tìm được biểu tượng của GMG.

6 đội hoàn thành cuộc đua nếu như tìm được huy hiệu và đem đến đích.

Lucy trùm một chiếc áo choàng, ngồi ngắm khung cảnh hỗn loạn.
- Rogue, ra đi.

Đâu cần phải khép nép như vậy?
Cái bóng dưới chân cô động đậy, Rogue đứng trước mặt cô, gương mặt đơ y như lần đầu gặp mặt.
- Lucy, lâu rồi không gặp.
- Uhm.

Xem ra các anh rất thích làm phiền em.
Lucy cảm nhận được ma pháo của Rogue một thời gian rồi.

Anh giống như một gián điệp được cài vào vậy.

Nếu như không chuyên tâm để ý chắc chắn sẽ không biết được sự tồn tại của Rogue.
- Đại Hội năm nay có vẻ hơi chán so với mấy năm trước nhỉ?_ Lucy lên tiếng hỏi.
- Ừ.


Các hội ma pháp không còn mạnh như trước, tuy vẫn có tiềm năng, nhưng không có cách nào khai thác được cả.
Lucy mỉm cười, quả nhiên là vậy.

Sức mạnh của bọn họ được mài dũa qua từng trận tử chiến.

Đó không phải là sức mạnh mà muốn có là được ngay.

Cũng giống như Rogue tương lai.

Vì đau khổ, vì thù hận, vì nỗi đau mất Frosch mà trở nên cường đại.
Thấy Lucy đang suy tư, anh hỏi:
- Em đang nghĩ gì vậy, Lucy?
- À, em đang tự hỏi, liệu tương lai của anh có trở thành kẻ mở Nhật Tinh Môn không...?
Rogue im lặng một hồi.

Anh đáp:
- Anh chả thể nào đoán được tương lai, cũng không thể thay đổi hiện tại.

Nếu như có một ngày, ta lại thành địch thủ trên Domus Flau này, anh sẽ không nương tay đâu.
Đó hoàn toàn không phải lời đe doạ, mà là lời cầu xin một tương lai vẫn được sát cánh bên cô.
Anh không phải ma pháp sư cường đại nhất.

Anh không thể thay đổi được thời gian.
Cũng như thay đổi tình cảm của anh dành cho Lucy.
Sẽ có một ngày em chọn ra được người đàn ông cùng em đi hết chặng đường.

Anh chỉ sợ từ đó, yêu sẽ thành vô dụng.

Vậy nên, những khoảng khắc bây giờ...
Hãy để anh yêu em không nghỉ phép.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận