Lucy tự hỏi kiếp trước mình đã đắc tội với ai để giờ số mệnh của mình như một trò đùa.
Cô đã nghĩ rằng Fairy Tail là gia đình của mình, là nơi cô còn thân thuộc hơn cả nơi mình được sinh ra.
Nhưng cô đã nhầm.
Cô đã bị đuổi khỏi ngôi nhà đó khi bản thân chưa hề làm gì sai.
Không những vậy, cô còn bị chính người mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất đuổi khỏi Fairy Tail.
Cô ôm mối hận thù đi luyện tập bán sống bán chết bên Hắc pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới này.
Cô hao mòn thân thể chỉ để lấy lại danh dự và chứng minh mình hoàn toàn trong sạch.
Cuối cùng, người cô yêu thương năm đó chỉ vì bị lợi dụng mà tổn thương cô.
Đến khi cô nhận ra, thì người đó cũng đã không còn nữa.
Những người cô yêu thương ruồng bỏ cô.
Những người yêu thương cô thì cô bỏ ngoài tai.
Phải chăng đây là nghiệp của cô phải trả.
Khi mà cô nghĩ thù hận sẽ được gạt sang một bên sau khi Natsu mất thì vận mệnh lại trêu đùa cô lần nữa.
Natsu vậy mà giờ đây lại đứng trước cô, trở thành kẻ thù của toàn Magnolia, trở thành kẻ giết người không nương tay.
Những người khác cũng chết lặng khi nhìn thấy Natsu là một trong Tứ Giới đang phá hoại thế giới, bản thân họ cũng không biết nên đối diện thế nào.
- Natsu...?
Kẻ tóc hồng đang đứng trong hàng ngũ Tứ Giới kia cau mày.
Không biết vì lí do gì mà đám người trước mặt lại đưa ánh mắt bất ngờ nhìn hắn như vậy.
Lẽ ra bọn họ phải nhìn hắn với sự sợ hãi như những người hắn đã đi qua trong suốt chặng đường phá hoại Magnolia kia chứ.
Đặc biệt là người con gái tóc vàng kia.
Biểu cảm của cô ấy thực sự rất kì lạ.
Không phải sợ hãi.
Cũng không phải là bất ngờ.
Nhưng để nói cảm xúc ấy là gì thì hắn cũng không lí giải được.
Lúc này, Tinh linh Opal mỉm cười nhìn Lucy.
- Sao vậy chủ nhân? Cô không thấy vui vẻ hay thấy tôi sao?
Lucy lúc này mới tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình.
Cô hét lên với Wind:
- Wind, rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì vậy?
- Chời ơi Lucy! Cô không nên phản ứng dữ dội như vậy chứ.
Chi ít cô nên cảm thấy biết ơn vì tôi đã lôi Summer về bên cô chứ?
- Ngươi!!
Lucy không kiềm chế được bản thân mà lôi ra roi ngân tinh, vung roi về phía kẻ đang đứng ngạo nghễ cười nhạo cô.
Nhưng khi sợi dây ngân tinh vừa chuẩn bị chạm đến Wind thì một dáng ảnh nhỏ nhắn xông đến trước mặt tinh linh Opal mà giải phóng ma lực, lập tức chống trả được đòn tấn công của cô, thậm chí còn phóng ngược lại một phần năng lượng vệ phía Lucy.
Lucy nhất thời không kịp phản ứng, nhắm tịt mắt định hứng trọn đòn tấn công kia.
May mắn thay, Gray đã kịp lập kết giới băng bảo vệ Lucy làm cho cô không bị ảnh hưởng nhiều lắm.
Có điều, Lucy là bậc thầy sử dụng roi nhưng tốc độ phản ứng của cô bé có vẻ dễ thương kia lại quá nhanh.
Thậm chí họ còn không thấy được cô ấy di chuyển.
Nữ nhân còn lại của Tứ Giới đi đến phía trước, tỏ vẻ quở trách:
- Chậc chậc mấy người này.
Tôi còn chưa có tí sân khấu nào để biểu diễn đó.
Mấy người vội vàng ghê.
- Tại chị chậm chứ tại ai hả Autumn.
- Spring lè lưỡi.
- Vậy sao cô không làm luôn bây giờ đi.
Sân khấu này nhường cô đó, Autumn.
_ Wind hay còn được biết là Winter nói.
Autumn nghe vậy thì mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp ấy thực sự khiến người ta tự hỏi tại sao cô là người của Tứ Giới.
- Vậy tôi không khách sáo đâu nhé!
Zeref hiển nhiên biết được những con quỷ mình đã tạo trong quyển sách có những gì.
Trong Tứ Giới kia, Autumn không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng chắc chắn là kẻ đáng sợ nhất.
Không thể chậm trễ hơn, Zeref vội bảo Lucy:
- Lucy, lập tức đưa mọi người vào Tinh Linh Giới.
Lucy không biết lí do tại sao, cũng không kịp hỏi.
Cô chỉ biết nếu Zeref đã vội vã như vậy, thì hẳn không phải chuyện tốt lành.
Lucy niệm phép:
- Tinh Linh Môn, Stardust!
Cùng lúc đó, Autumn đưa tay ra giữa không trung, chĩa về phía những vị pháp sư.
- Cấm thuật: Thu Huyết.
Giữa không trung cùng lúc xuất hiện những vì sao, ánh trăng rực sáng và những chiếc lá phong đỏ au.
Từng vì sao rơi xuống tựa những viên kim cương đáp vào người các pháp sư.
Họ lập tức biến mất vào biển trời đêm ấy.
Trái lại, chiếc lá phong nhẹ nhàng uyển chuyển kia đáp xuống đất.
Kì lạ thay, mặt đất liền chuyển đỏ, tan thành thứ dung dịch như máu.
Cả mặt đất rộng lớn kia chả mấy chốc trở nên lỗ chỗ nơi những chiếc lá phong chạm vào.
Dần dần, nơi ấy thành một vùng nước đỏ như máu.
- Chị lại chậm chân rồi Autumn.
_ Spring cười thích chí.
Đáp lại cô chỉ có tiếng dậm chân của Autumn và cái nhìn xa xăm của Summer lên bầu trời kia.