Kiên Cường Lên Cọng Bún

Tiếng chuông báo thức chợt vang lên phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, cũng vì thế vài chú chim giật mình trên nhánh cây cạnh cửa sổ. Ninh Yên lật chăn qua một bên, rệu rã ngồi dậy với đôi mắt thẫn thờ sưng húp và cái đầu chẳng khác gì tổ quạ. Bên ngoài, ánh rạng đông còn chưa tỏ.

...

- Mẹ đi làm rồi à? – Nó vừa khom người lấy ra hai chiếc đĩa từ kệ tủ vừa hỏi.

- Vâng! – Đứa nhỏ bên cạnh đang đang rót sữa ra ly trả lời.

Cậu bé này có vẻ ngoài khá đặc biệt, mái tóc xoăn xù màu cà phê, đôi mắt nâu to tròn và hai má phúng phính hồng như trái đào chín.

Yên kéo ghế ngồi xuống, tính gặm bánh mì nhưng đưa đến miệng lại nhớ ra một chuyện, nó ngẩng đầu nhìn cậu bé nọ ở đối diện.

- Vậy còn bố?

Đứa nhỏ lắc đầu không biết, nó cũng thôi chẳng hỏi thêm nữa.

Yên chuẩn bị xong đồ đạc để đến trường và đã ra khỏi cửa nhưng nó đột nhiên lại quay vào trong nhà dù chẳng quên cái gì. Bạn nhỏ kia đang cột dây giày, thấy vậy thì tay chợt không cử động nữa. Ninh Yên chợt nhào đến, nhanh hơn cả đặc công, đứa bé kia lách mình điêu luyện né qua một bên khiến nó ôm sàn vồ ếch.

Liền sau đó, trong khu phố nhỏ lại có tiếng trẻ con gắt ầm lên vào mỗi sớm như thường lệ.

- Chị là đồ háo sắc!

Trở lại với bậc cửa ngôi nhà nọ, Ninh Yên không bỏ cuộc vẫn đang xun xoe dỗ dành.

- Sờ một tí thôi mà Thuận. Đi mà! Rồi lúc về chị mua kem cho. – Nó chớp chớp mắt thành thật.

- Chị đừng trẻ con như thế nữa! – Đứa bé được gọi là Thuận nhăn mặt, thằng bé khoanh tay nghiêm túc phê bình – Chị già rồi, đừng có hành động như con nít thế. Huống hồ em đã là người lớn, đừng có ngày nào cũng đòi sờ má em. – Tư duy rất logic.

- Em lớn thế nào? – Ninh Yên cong môi, cũng khoanh tay, chờ đợi câu trả lời.

Huỳnh Thuận hứ một tiếng, vênh mặt phân tích.

- Năm nay em học lớp hai rồi! Mẹ bảo sắp gả chồng cho em, má này là để chồng em sờ!

Yên ồ lên một tiếng dài phấn khích, liền sau đó nó khom người ôm bụng, hai bờ vai run run.

- Chị cười cái gì? – Huỳnh Thuận có vẻ tức tối, khuôn mặt tràn ngập sự bất lực và phẫn nộ, thằng bé phồng má tỏ ra không hài lòng.

Ninh Yên há miệng đớp không khí, tay lau nước chảy ra ở khóe mắt.

- Hớ hớ, được... được, thôi thì chị không tranh với chồng em nữa. – Rồi giơ hai tay đầu hàng tỏ thành ý nhằm xoa dịu đối phương.

Thình lình, nó hét một tiếng thất thanh khiến Huỳnh Thuận đang cúi đầu định cột giây giày bị một vố khiếp vía, thằng bé hãi tới xanh cả mặt, định phản ánh thì bà chị háo sắc lại kêu ầm lên.

- Cỗ máy thời gian của đô – rê – mon kìa! – Yên trợn mắt, tay khua khoắng chỉ trỏ đằng sau thằng bé, chân nhảy loi choi phụ họa trông như con khỉ.

Vai diễn đầy sơ hở như thế nhưng thằng bé lại tin ngay, cậu nhóc quay lưng trườn cả người lên sàn nhà, mắt láo liên tìm kiếm. Ơ, làm gì có!

Ninh Yên cười hắc hắc xấu xa. Huỳnh Thuận hụt hẫng ngoảnh lại muốn lên án. Mà nó chỉ chờ có thế vì đối phương chẳng hề phòng bị, liền chồm đến giữ mặt hôn “chụt” một cái vào má đứa nhóc kia rồi hớt hải quay lưng bỏ chạy.

Ôi chao đúng là trẻ con, vừa mềm vừa thơm!

- Huhu chị lừa em, chị lại lừa em! – Tiếng con nít khóc ấm ức cứ thế vang lên mãi cho tới khi xe đưa đón học sinh dừng lại trước cửa nhà Yên, rất nhanh, bánh xe tiếp tục lăn tròn.

Khu phố nhỏ lại chìm vào sự bình yên của một buổi sớm.

Ninh Yên cất xe, đóng cửa giúp cô chủ quán xong xuôi, sẵn tật sợ bóng sợ gió nên lần này nó không ngâm nghê lâu nữa mà đi thẳng một mạch đến trường.

Đang tung tăng giữa sân trường, Yên chợt đi chậm lại để ngoái đầu nhìn về phía sau, đưa tay che bớt ánh nắng mặt trời rọi vào mắt, lúc thấy rõ người mà mình vừa lướt qua là ai, nó cười rạng rỡ.

- Hoàng Huân!

Bị gọi tên, thoạt tiên cậu ấy hơi sững lại, trong đôi mắt nâu ngập tràn sự bối rối dường như đang không biết phải cư xử thế nào.

Yên băn khoăn nghiêng đầu. Chẳng lẽ mình làm sai cái gì rồi, hay là hắn vẫn còn giận? Nó âm thầm than thở rồi áy náy trong lòng, cảm giác tội lỗi lại ngập tràn tâm trí.

Hoàng Huân gượng gạo cong nhè nhẹ khóe môi, lên tiếng đáp giữa lúc Yên không hề chú ý.

- Chào... buổi sáng.

Biểu cảm cứng ngắc này không lọt qua được mắt Ninh Yên, mặc dù trông chưa chân thành lắm nhưng không sao, nó đã cảm thấy bớt gánh nặng hơn một chút.

Yên nhào tới tỏ ý muốn giúp Hoàng Huân cầm ba-lô, lí do là trên người cậu ấy còn nhiều chỗ đau nhức, nó cần chịu trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Đối phương bị bất ngờ nên lùi về sau mấy bước, liên tục lắc lắc đầu và xua tay cảm ơn, vẻ mặt vô cùng bất lực. Yên tận chức tận trách đâu dễ dàng buông tha, cậu ta càng kháng cự quyết liệt thì nó càng quyết tâm phải “giúp đỡ” cho bẳng được.

Nhưng mà chỉ tốn vài phút sau, Ninh Yên hài lòng vác hai cái ba-lô nặng trịch ung dung leo lên cầu thang trước, Hoàng Huân ủ rũ lẽo đẽo theo sau.

Qua khung cửa sổ để mở, gió lùa vào trong lớp học. Vẫn còn sớm nên chỉ có hai người. Nhờ vậy Ninh Yên cũng vừa hay biết được chỗ ngồi của Hoàng Huân. Cả lớp chia thành năm cột, sáu hàng. Nếu Yên ngồi ở cột một hàng sáu kế cửa sổ thì cậu ấy lại ở hàng ba cột thứ năm. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, huống hồ mọi người chung quanh ai cũng năng động, ồn ào nên không chú ý đến sự tồn tại của đối phương là chuyện bình thường.

Yên nằm bò trên mặt bàn, mắt đờ đẫn nhìn về hướng bốn giờ với vẻ mặt chán nản. Từ lúc bước vào phòng học đến giờ, cậu ta vẫn luôn cắm đầu vào sách vở, nó để ý rồi, lưng thẳng, đến mông cũng không dịch chuyển quá hai cen-ti-mét. Ninh Yên híp mắt nhìn sách xếp thành chồng cao bên cạnh người nọ. Rốt cục hắn đang tập trung cặm cụi ghi chép, học hành cái gì thế? Năm học mới bắt đầu chưa đến bốn ngày mà. Hai người dường như là đại biểu cho hai thái cực đối lập.

Yên lặng lẽ thở dài. Cậu bạn này đích thị là một tảng đá biết lăn qua lăn lại, thà rằng hắn thẳng thắn trách cứ mình, giận dỗi gì cũng được, có vậy Yên mới biết được cảm nhận của cậu ta mà cư xử sao cho đúng đắn. Nhưng không, người đâu mà mỗi lần hỏi đến chỉ gật đầu, lắc đầu, lâu lâu thốt ra một câu mà bù lại tiết kiệm ngôn từ đến đáng sợ. Hành động lịch sự một cách thái quá và gương mặt nổi bật hơn người khác ấy, nó có cảm giác tên này giống một con ET đặc biệt nguy hiểm đào tẩu từ UFO nào đó xuống đây đang thăm dò để lập âm mưu chiếm Địa cầu vậy.

Càng như thế, độ khó của nhiệm vụ chuộc lỗi với Hoàng Huân sẽ càng tăng cao, có khi cậu ta thực sự không để bụng vụ ấy thật, tuy nhiên cảm giác tội lỗi trong lòng nó sắp dạt dào như nước sông Hồng rồi. Nghĩ nhiều mệt não, Yên mơ mơ màng màng rồi nghiêng đầu ngủ quên mất. Đến lúc Hải Hòa vỗ vai đánh thức thì giáo viên dạy tiết một đã mở cửa bước vào lớp.

Chương trình đầu năm tương đối nhẹ nhàng. Không biết hôm nay có chuyện gì vui mà Việt An tíu tít cả buổi, Hải Hòa ngồi nhìn hai người rì rầm nói nhảm thì thi thoảng có buồn miệng xen vào vài câu chọc gậy bánh xe. Bởi vậy, suốt năm tiết ròng rã trôi qua, không có ai trong số họ bị khống chế bởi chiêu ru ngủ thần chưởng của các thầy cô cả.

Lúc tôi hoàn thành xong chương này đã là 23:50 rồi.

11/5/2018


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui