Kiếp Chồng Chung

"Tôi không ngờ bà lại dám tới mua chuộc lính canh thả cái đám giết người, hiếp dâm đó ra chỉ để đạt được mục đích của bà." Ông hội đồng bực dọc hớp một miếng nước trà nhìn tới vợ mình còn chưa hoàn hồn thì vội trách. Cũng may là Khuê chỉ giết sáu kẻ phạm nhân đang chờ án tử, chứ nếu Khuê mà không giữ được bình tĩnh và nể tình bà ta cũng từng đối xử tốt với cô thì chắc có lẽ chính cô cũng đã giết hết cả lũ rồi.

"Tôi cũng đâu nghĩ nó sẽ giết người, nó tha cho bà mụ về nhà thì tôi cứ tưởng..."

"Bà mụ khác, đám thằng đó khác. Đám đó người ta đã dán thông cáo, rồi dẫn đi ngoài đường cho cả dân chúng thấy thì ai không biết mặt. Kỳ này bà thiệt là quá quắc." Ông hội đồng thiệt sự không bênh vợ mình được, vợ ông đã làm một chuyện bôi tro trét trấu vào mặt cả gia đình chỉ vì tư thù và lợi ích cá nhân. Tự dưng đánh mất cả danh dự và mang tiếng thất đức chỉ vì một đứa không ra gì, một đứa không cha không mẹ, đã vậy còn nghèo kiết xác. Ông có cần đứa cháu này đâu, tự dưng mang về làm gì.

Bà hội đồng vì bị chồng mình nói cho một hơi thì cũng chẳng cãi lại nữa, bà ta thẫn thờ trở về phòng vì hiện tại bà ta còn thất thần lắm. Thật sự bà ta đã cho cái lệnh giết mấy đứa phật ý mình chẳng phải mới đây, từ trước tới nay cũng có vài hạ nhân vì chuyện đó mà phải mất mạng rồi, nhưng tận mắt chứng kiến từng người, từng người một chết trước mặt mình một cách kinh khủng như vậy thì đã thành chuyện khác.

Cầm lấy muỗng nhỏ một vài giọt nước ấm lên môi Lành để đôi môi nàng bớt khô đi, Khuê từ hôm qua tới giờ đã khóc tới nỗi hai mắt cũng đã sưng đỏ lên. Cô cũng cả đêm chẳng ngủ vì phải tới lui coi sóc và ủ ấm cho hai đứa nhỏ, cô cứ thăm chừng hơi thở tụi nó miết vì cô sợ tụi nó sẽ không chống cự nổi qua một đêm.

Đêm qua khi cô tìm tới Lành, trong lúc đứng đối diện với sáu con người với mặt mũi bặm trợn thì cô vẫn không chùn bước. Đám kia nhìn cô thì khẽ nuốt nước miếng thèm thuồng, tụi nó cười hí hố đòi chia ra Lành và Khuê để cùng nhau hưởng thụ. Từng câu từng chữ đều là những thứ dơ bẩn toát ra từ miệng chúng khiến cho Khuê muốn đem hết tất cả băm ra từng miếng nhỏ cho hả dạ.

Chỉ chừng vài phút sau gia đinh của cô tới nơi thì rất nhanh đã trấn áp được hết đám người, gia đinh báo cáo rằng đây chính là tội phạm đang được truy nã vì tội hiếp dâm, cướp của, giết người thì cô cũng chẳng nhân nhượng nữa. Cô ra lệnh cho gia đinh nhà mình giữ bọn chúng lại để cô cứu Lành ra thì cô sẽ trở về xử lý đám này sau.


Đời cô đã có một lời thề với Lành, cô sẽ không giết người vô tội, còn đám này có tội thì đáng chết. Nếu bọn chúng không chết, thì người chết chính là cô, bọn chúng sẽ giết cô chứ không phải cô giết bọn chúng.

Một ngày sau, Lành cảm nhận được sự khô rát đến từ cuống họng thì nàng từ từ mở mắt tỉnh dậy, nàng muốn uống nước.

Khắp người đều đau đớn như ai lấy dao cắt ra từng mảnh thịt, Lành bất giác rơi nước mắt vì quá đau. Bỗng ký ức kinh hoàng đêm hôm nọ lại ùa về, nàng dường như bị kích động, bắt đầu lặp đi lặp lại những câu đêm qua nàng đã cầu xin bà ta.

"Đừng, làm ơn, trả con cho tôi. Trả con cho tôi."

Khuê vì quá mệt mỏi nên cô mới ngủ gục bên cạnh giường của hai đứa nhỏ, do cô không ngủ sâu nên Lành mới có rục rịch một chút là cô đã thức dậy ngay. Cô chạy tới bên cạnh nàng, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đang không ngừng run lên để em ấy được bình tĩnh. "Em không sao, con cũng không sao, em đừng sợ." Tim Khuê lại nhói lên từng cơn đau đớn, cô nhìn Lành vì bị bà ta hành ra như vậy thì cô thề từ đây về sau cô sẽ không bao giờ còn can hệ hay quen biết bất cứ ai trong căn nhà đó nữa, dù cho cha má có khuyên cỡ nào thì cô sẽ không bao giờ trờ về đó.

Một căn nhà chỉ đem về cho em ấy sự đau thương từ cả thể xác lẫn cả tâm hồn, một gia đình đốn mạc, thối nát.


Lành sau khi nhìn nhận được người đang ôm mình và giọng nói ấm áp ấy là của Khuê thì cảm xúc nàng như vỡ òa, nàng ôm chầm lấy cô khóc lên vì uất ức. "Họ đổ thuốc, họ ép em phải sanh non. Em đau, em đau lắm!" Lành chỉ có một mình Khuê là chỗ dựa, chỉ nhận định Khuê là người thương của mình. Nàng bây giờ đang hoảng loạn cùng sự uất ức pha trộn nên nàng cứ khóc trong lòng cô, khóc tới khi mà cảm thấy đã đủ rồi thì Lành mới bình tĩnh lại, nàng xót xa vuốt ve lên đôi mắt đã sưng húp lên của Khuê. "Khuê ơi, cô khóc sao?"

"Tôi ngứa mắt nên dụi mắt thôi, không có khóc." Khuê mỉm cười, cô đi tới giường bên cạnh lần lượt ẵm hai đứa nhỏ chỉ chừng gần hai kí lô qua cho Lành coi mặt, hai đứa nhỏ một trai một gái vẫn còn đỏ hỏn nằm trong khăn quấn bằng len, tụi nó hiện tại chưa mở mắt và thở một cách yếu ớt. "Đúng hai cái tên muốn đặt luôn đó đa, Đỗ Hoàng Minh Đăng, Đỗ Hoàng Minh Anh." Khuê bỗng nhắc tới hai cái tên này cho Lành nhớ, hai cái tên này chính là mang vừa họ của cô và họ của nàng để đặt.

"Nhưng mà người ta nói đẻ sanh đôi là xui lắm, cô có giận em không?" Lành ôm một trong hai đứa nhỏ, nàng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của nó khẽ tặc lưỡi, "Sao mà nhìn có chút éc vậy không biết."

"Sanh đôi không phải người hay sao? Anh Đạt với anh Vĩnh cũng sanh đôi, xui đâu không thấy, chỉ thấy nguyên nhà ai nấy cũng tiền xài không hết." Khuê đi tới mở vali lấy một cái áo khoác len giúp Lành mặc vào, thời tiết này cộng thêm mới sanh còn yếu, nên giữ ấm kỹ lưỡng một chút thì hơn. "Con nào cũng là con, miễn em sanh ra thì tôi nuôi hết, ai dám nói gì tôi cắt lưỡi."

"Dữ quá chừng." Lành sau khi nhìn được mặt con và thấy hai đứa nhỏ đã an toàn thì nàng đã yên tâm và vui vẻ hơn chút. Cũng nhờ Khuê tới kịp, chứ nếu không thì nàng đã chết rồi.

Có người khi sanh non thì sẽ không có sữa để nuôi con, cũng có người khi sanh non vẫn sẽ có sữa, không những vậy mà còn rất nhiều sữa. Lành chính là người thuộc nhóm nhiều sữa, bầu ngực của nàng hiện tại đã căng cứng cả hai bên, nhưng mà hai đứa nhỏ chỉ có thể bú từng chút một chứ không nhiều. Bởi vậy dù cho có vắt sữa để đổ bỏ cũng không được, nó đau muốn xỉu luôn.


Nhìn đốc tờ trước mặt thì Khuê hỏi ý là nên làm cách nào, chỉ thấy vị đốc tờ tủm tỉm cười, anh ta nói với Khuê. "Vắt thì đau phải rồi, có phải bò đâu. Chỉ có nước hút ra thôi." Nói tới đây anh ta lại nhìn tới sắc mặt của Khuê, đừng có trách anh ta nhiều chuyện, chứ anh ta nhìn rõ được ở trong đôi mắt của Khuê khi nhìn Lành có bao nhiêu là tình trong đó. Không cần quan sát kỹ thì cũng đủ hiểu rồi.

"Hút ra kiểu gì, vẫn phải vắt tay hay sao?"

"Không, bằng cái này!" Anh ta nở một nụ cười ẩn ý đưa ngón tay chỉ chỉ lên miệng, "Nhớ phải hút sạch, không thì còn nhức lắm đó đa." Nói xong thì xoay mặt đi, anh ta còn chu đáo tới nỗi đóng luôn cửa chính rồi để lại Khuê ở đây vẫn đang phân vân giữa cái quyết định nên hay không nên.

Trở về giường, Khuê nhìn Lành vẫn phải chật vật vì hai bầu ngực căng cứng và sữa vẫn còn chảy ra ướt hai bên áo, cô cắn cắn môi và quyết định hy sinh vì nghĩa. Khuê đi tới bên cạnh Lành ngại ngùng gãi gãi đầu. "Con...con bú xong chưa?"

"Em mới cho xong, mà tụi nó nhỏ quá, không bú hết được." Lành nhăn mặt vì cơn đau ở ngực lại truyền tới.

Khuê đưa mắt nhìn hai khỏa căng đầy trước mặt đang lấp ló sau lớp áo bà ba mỏng mà khẽ nuốt nước miếng. Cô ngồi xuống giường đối diện Lành, cô không biết lựa lời làm sao nữa. Tự nhiên không lẽ đi nói: Con bú rồi thì tới lượt má lớn bú?

"Đốc tờ có nói em không hút hết sữa ra thì còn nhức nữa á."


"Nhưng mà vắt cũng đau lắm, em không chịu được."

"Để...để tôi giúp." Khuê lắp bắp, cô đem hai đứa nhỏ ra một khu vực an toàn để cô có thể dễ bề hành sự. Cởi từng nút áo bà ba ra, sau khi cởi hết hàng nút thì nơi đó càng thêm rõ rệt, quả thật vừa trắng vừa tròn. Mặc dù Khuê thấy nó hoài đó, nhưng mà bây giờ khi nhìn lại thì cũng đem cho cô một cảm giác nóng ran.

Khuê ậm ừ cúi đầu xuống ngậm lấy nơi còn đang rỉ ra từng giọt sữa trắng của Lành, cô theo lời đốc tờ từ từ hút sữa ra bằng miệng để Lành có thể bớt đau hơn. Lành ban đầu có hơi giật mình vì hành động này của Khuê, nhưng sau khi nghe Khuê giải thích và thấy ngực cũng nhẹ hơn, bớt đau nhức hơn thì nàng cũng không có ý định đẩy đầu cô ra nữa, dẫu sao cửa cũng đóng rồi nên chắc không ai thấy đâu.

Khuê từ nãy tới giờ hút ra nhiêu là cô nuốt hết bấy nhiêu, tại cô nghĩ cứ hút đầy miệng rồi nhả ra thì nó vừa dơ lại vừa bất tiện, dẫu sao cũng là sữa người với lại của Lành nữa thì có gì là phải ghê đâu, thôi thì cứ nuốt hết để không phải phí phạm.

Sau khi đã giúp Lành xử lý xong hai bên bầu sữa thì Khuê cũng đã no luôn, cô nằm lăn ra xoa xoa bụng đã căng như cái trống, bên mép miệng còn một dòng sữa trắng chảy dài kéo dài xuống cằm khiến cho Lành mắc cười tới độ hai bên bả vai cũng run lên rồi đưa tay tới giúp cô lau đi.

"Xời, tuyệt vời!" Khuê thở dốc nói ra một câu, đúng là no chết cô.

Một hồi có con Bưởi với thằng Tẹo chạy tới thăm, tụi nó thấy Khuê đã lăn ra ngủ thì có ý muốn kêu cô dậy ăn cơm, tại vì bữa trưa hôm nay có sườn ram mặn mà Khuê thích rồi cả canh đu đủ hầm giò heo nữa. Tụi nhỏ sợ cô đói nên là hỏi ý Lành có nên kêu cô dậy hay không thì nhận được một cái lắc đầu từ Lành, nàng nói Khuê ban nãy đã no rồi, nhưng tụi nhỏ hỏi Khuê ăn cái gì thì nàng lại không nói. Nàng chỉ cười cười nhìn thố đu đủ hầm giò heo rồi tấm tắc khen, "Kỳ này nhiều sữa nữa rồi, chắc phải căng bụng khỏi ăn cơm mấy bữa luôn quá đa!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận