Khuê làm thêm cánh cửa sắt bên ngoài là vì cô lo Lành sẽ như lần trước, lần trước bởi vì cửa rào nhà cô là bằng gỗ kín mít nên là muốn coi là ai thì đều phải mở cửa toang ra, chính lý do đó nên Lành mới bị bắt đi. Cô đã rút kinh nghiệm, cô đã kêu thợ tới làm ngay cho cô cánh cửa rào bằng sắt và chỉ trong vài ngày nó đã được hoàn thành.
Sau khi đóng lại cánh cửa gỗ thì Khuê nghe thấy Hải leo lên đề xe, có lẽ cậu ta thật sự muốn tông sập cửa rào nhà cô. Khuê bực dọc, cô vô trong kêu thằng Tẹo mau chạy đi báo quan và dặn nó nói ra lý do là Hải đang có ý đồ đe dọa tới tính mạng và tinh thần của cô khiến cho cô sợ hãi không dám đi ra đường.
Thằng Tẹo nhanh nhảu lòn ra phía sau vườn nhà, nó phóng qua hai cái mương nhỏ rồi rất nhanh đã chạy đi tới chỗ mấy ông quan Tây đặng mà báo về việc cô chủ nó đang bị người khác làm tổn hại tới thân thể.
Khuê mặc kệ Hải bên ngoài tông ầm ầm vô cửa rào nhà cô. Cửa gỗ lẫn cửa sắt đều là tiền và tiền, tới hai cây cột cũng là cây gỗ quý lâu năm nên là rất chắc. Nếu như mà Hải tông sập hay trầy trụa gì thì cô sẽ lấy cớ rồi bắt đền cậu ta cho sạt nghiệp. Nhưng mà cô sợ cửa rào nhà cô chưa kịp sập thì xe của cậu ta đã móp méo không ra hình dạng gì mất rồi.
Khuê ngả lưng xuống giường, cô uể oải dụi dụi đầu vào bụng của Lành, bên cạnh còn có bé Lam vừa được nàng thắt tóc vô cùng dễ thương. "Tôi ngủ một chút đây." Khuê có chút mệt mỏi khi ban sáng cô phải thức sớm, chỉ mới gần bốn giờ sáng là cô phải mắt nhắm mắt mở tắm rửa để chuẩn bị qua đó vì má đã có dặn trước qua sớm để mà còn chào hỏi mấy ông chú trong họ.
Cha cô là em thứ hai sau bác cả, vì bác cả đã mất nên chỉ còn lại cha cô là lớn nhất, thêm nữa nhà dùng để thờ cửu huyền thất tổ là ở đây nên mọi đám tiệc gì đều phải tổ chức tại nhà cô, bởi vậy cô mới không thể tránh được cái việc phải lết thây thức sớm đặng mà qua đó chào hỏi cho phải phép.
Nhìn Khuê vì mấy ngày nay hết thức khuya rồi lại dậy sớm phụ nàng trông coi hai đứa nhỏ mà đã mệt mỏi tới nỗi mặt mũi cũng bơ phờ lên hết, nàng xót xa cúi xuống hôn lên trán của cô, bàn tay thì đưa lên xoa tới mái tóc đen mượt đang rơi không trật tự trên đùi nàng. "Nằm ngay ngắn lại rồi ngủ, nằm như vậy một hồi mỏi người lắm." Lành nhắc nhở Khuê hãy nằm lại cho ngay ngắn chứ mà bây giờ ngủ ở cái dáng co người lại của cô như vậy thì một lát thức dậy thế nào người ngợm cũng trở nên mỏi nhừ.
Khuê nghe Lành nói vậy thì cô cũng ngồi dậy, cô cầm cái gối để lại cho đường hoàng rồi nằm xuống, đôi mắt cô lim dim để chuẩn bị vào giấc ngủ vì bây giờ đã quá trễ cho giấc ngủ trưa của cô rồi.
Bé Lam ngồi bên cạnh, nó ngước đôi mắt trong trẻo nhìn má Khuê nó đang ngủ. Nó vẫn vô cùng thắc mắc là má Khuê của nó là đờn ông vậy thì râu đâu sao không thấy? Đã vậy má Khuê còn trắng lại đẹp nữa, tới giọng nói cũng không có ồm ồm rồi gắng cố õng ẹo như mấy ông múa bóng kia. Giọng của má Khuê nó êm lắm, đúng chuẩn con gái luôn.
"Má!" Con bé không nén nổi tò mò, nó thấy Khuê đã ngủ rồi nên mới khều khều Lành để hỏi coi Khuê có phải là đờn ông hay không.
"Sao con?" Lành đưa mắt thấy Khuê đã vô giấc ngủ say, cô có hơi cựa mình rồi quay mặt vô vách tường thì nàng có lấy một tấm mền mỏng phủ lên người cho cô.
"Má Khuê á, có phải đờn ông hông má?" Con bé vì sợ Khuê nghe thấy nên nó thấp giọng chỉ còn nghe những âm thanh vô cùng nhỏ, nó liếc liếc mắt nhìn qua Khuê như đang đề phòng cô sẽ thức, ngó vô cùng tức cười.
Lành nghe Lam hỏi Khuê có phải đàn ông không thì chính nàng cũng ngây người, nàng chớp mắt hỏi lại nó. "Sao con lại hỏi vậy?" Nàng không biết sao tự nhiên con bé lại hỏi kiểu vậy nữa.
"Tại con thấy má có bầu, mà má nói má là vợ của má Khuê nên chỉ có nước má Khuê là đờn ông nên má mới có bầu được thôi." Lam vừa nói vừa gật gù, biểu thị rằng suy luận của bản thân nó là vô cùng chính xác.
Lành nghe đứa con nuôi của mình nói ra câu đó thì nàng che miệng bật cười, nàng không ngờ con bé lại có thể có cái suy nghĩ đó, đi suy nghĩ một người coi mấy cái đầm màu hồng là cả gia tài này là đờn ông. Không biết khi Khuê nghe con bé nói cô là đờn ông thì cô sẽ phản ứng thế nào ha?
"Má Khuê con là con gái." Lành thấp giọng giải thích.
"Nhưng mà má cũng là con gái, vậy thì sao hai má là vợ chồng được?"
"Khi nào con đủ lớn thì con sẽ hiểu, bây giờ con đừng nói chuyện này cho ai biết nghen, đây là bí mật của hai đứa mình thôi." Lành đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng.
Lam nghe Lành nói vậy thì con bé cũng gật đầu không hỏi nữa vì nó biết có lẽ má Lành của nó đang không muốn nói tiếp về chuyện này.
Còn về thằng Tẹo, sau khi quan nghe nó nhắc tới cô út Khuê thì vội sai người tới kéo Hải về để nhốt cậu lại. Trong lúc say cậu ta còn vung tay đập vài người lính ra máu mũi nên là họ bắt buộc phải kêu ông bà hội đồng tới đóng tiền phạt thì mới được đưa con trai về. Ở đây nếu so nhà Hải với nhà Khuê thì nhà cậu ta chẳng có là cái đinh gì cả, nên là họ đương nhiên sẽ phục tùng bên phía nhà của Khuê hơn là nhà của Hải rồi.
Sau một giấc ngủ chừng hơn một tiếng thì Khuê tỉnh dậy, cô lắc lắc chiếc cổ đang có chút mỏi của mình rồi nhìn sang Lành cũng đã ngủ thiếp đi bên cạnh cô từ lúc nào. Khuê thấy em ấy vẫn ngủ nên cô không làm ồn, cô khẽ nhích người lách qua hai má con em ấy để ra ngoài rửa mặt. Bây giờ cô mà không thức dậy thì tối làm sao cô ngủ lại được nữa.
Bên ngoài, Tú với Bưởi đang ngồi trên bậc thềm ở hành lang phía hông nhà. Tú đem Bưởi ngồi vào trong lòng mình, còn Bưởi thì nắm hai bàn tay của Tú đùa giỡn như là đang chơi một thứ đồ chơi gì đó vô cùng vui vẻ. Tú cũng chẳng nề hà gì, cô cứ mặc kệ để cho em ấy cầm lấy hai bàn tay của mình lắc qua lắc lại chơi đùa, cô thi thoảng còn cúi xuống hôn lên mái tóc ấy một cách đầy yêu thương.
Khuê nhìn thấy bạn mình với đứa hầu của mình đang thân mật thì cũng chẳng lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cô đi lướt qua hai người họ hướng về phía sàn nước tự mình múc lên một gáo nước để rửa mặt cho tỉnh táo.
Cầm bàn chải đánh răng được làm từ lông bờm ngựa, Khuê ngậm ít nước trong miệng xong thì phun ra, cô lấy đầu bàn chải nhúng vào ít muối rồi bắt đầu đánh răng. Cô dẫu ngủ trưa chỉ có một chút thì cô cũng phải đánh răng cho bằng được, bởi vì cô đã quen rồi, không đánh sạch sẽ thì cô cứ sợ miệng mình sẽ có mùi.
Cất lại bàn chải vô hộc tủ, Khuê lấy khăn lau lên gương mặt còn vương chút nước từ việc rửa mặt ban nãy, cô đưa mắt tới nhìn Lành vẫn còn ngủ say sưa thì cô biết em ấy cũng thức đêm thức hôm. Không những thức đêm, mà em ấy còn thức đêm nhiều hơn cô. Cô biết có nhiều đêm cô đã ngủ say vì quá mệt thì nàng vẫn tự lọ mọ canh giờ để cho con bú chứ nàng chẳng hề kêu cô, chỉ khi nào mà cô tự giật mình thức dậy vì giấc ngủ chập chờn thì cô mới phụ giúp nàng mà thôi.
Nàng có nói cô cứ ngủ vì cũng chỉ nàng cho con bú được, cô thức làm chi cho mệt thân. Nhưng cô sao có thể ngủ thoải mái được khi người mình thương đều phải mệt mỏi từng đêm vì trông con chứ? Bởi vậy cả tuần nay cô đều có những giấc ngủ chập chờn không thể thẳng giấc nổi.
Khuê ngáp một hơi, cô đi ra sau bếp nhìn lại số đồ ăn mà ban sáng đem về thì chỉ còn một chút thịt quay và bánh hỏi. Sườn non hầm táo đỏ thì ban sáng mỗi người một chén nên cũng đã hết trơn rồi. Xoa lên cái bụng đang sôi lên ọt ọt của mình, Khuê không chần chừ nhận nhiệm vụ làm người thu dọn tàn tích. Cô ngồi đó, lấy bánh hỏi chan thêm chút nước mắm chua ngọt rồi tự mình ăn chứ cô cũng đâu ăn nước tương được đâu.
Cô thì thích bánh hỏi, nhưng bánh hỏi thì phải ăn với nước tương mới ngon, mà nước tương cô ăn nhiều quá thì cô sẽ bị dị ứng, tuy không dữ dội và nguy hiểm như khi ăn đậu phộng, nhưng mà cô vẫn bị ngứa rồi nổi đỏ khắp người. Món heo quay cô đang ăn không có ướp nước tương vì nhà cô có một cái công thức ướp heo quay ngon mà chẳng cần nước tương làm gì. Khuê nói em Lành ban sáng ăn bánh hỏi với nước mắm là lạc quẻ thì cô đây cũng xếp trong danh sách lạc quẻ đó, không những vậy mà cô đã lạc quẻ mười mấy năm nay rồi.
Đồng hồ điểm hơn ba giờ chiều, bên ngoài chỉ còn cái nắng nhàn nhạt và cơn gió hiu hiu mát mẻ. Lành đang ngồi cạnh cửa rào đề chơi với mấy con chó thì nghe bên ngoài có tiếng gọi, mà tiếng gọi này không phải là của Hải, âm thanh này là của phụ nữ.
Nàng nhớ giọng của má Hải ra sao, rõ ràng người ngoài kia không phải má của Hải vậy thì là ai được chứ?
Nàng mở cửa, bên ngoài là người phụ nữ đứng tuổi, trên người bà ấy toàn là những thứ trang sức bằng vàng vô cùng lấp lánh. Bà ấy thấy Lành thì có hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã che lấp được sự ngỡ ngàng của bản thân.
"Dạ bà kiếm ai?" Lành không biết người này là ai, nhưng vì người này lớn tuổi hơn nàng nhiều nên nàng vẫn phải lễ phép hỏi han cho đường hoàng.
"Út Khuê có trong đó không, kêu nó ra đây biểu chút chuyện." Bà ấy nhìn Lành rồi nói.
"Dạ bà vô nhà đi, đứng ngoài đây ngó sao đặng!" Lành chậm rãi mở cửa ra để cho bà ấy vào trong, nàng thấy lúc bà ấy vào trong còn xách theo một cái giỏ đệm nhìn khá nặng vì khi bà ấy xách cũng có hơi nghiêng người.
Bà ấy nhìn Lành nói chuyện hiền hậu dễ thương lại còn nhiệt tình như vậy thì cũng bước chân vô trong. Mấy con chó hình như quen bà ấy, tụi nó cứ theo chân bà ấy ngoắc đuôi miết thôi.
"Ủa má!" Khuê đang ngồi ăn bánh hỏi thì thấy má mình, cô vội đứng dậy chạy lại bên cạnh ôm lấy bà ấy.
Nhưng một tiếng kêu má này của Khuê đã làm cho Lành trở nên hồi hộp, nàng vô cùng lo lắng là có làm cái gì trái ý bà ấy hay không, liệu bà ấy tới đây có phải là muốn đề cập nàng và cô xa nhau hay không.
"Biết bây thế nào cũng không đủ đồ ăn, bởi vậy má đem thêm cho bây đồ ăn đây nè." Bà Liên đem để giỏ đệm lên bàn, bên trong là vô số những món ăn còn nóng hổi. "Sườn non còn bởi vậy má đem hết qua đây." Bà đặt lên bàn thố sườn non hầm táo đỏ y như ban sáng, lúc mở ra còn thấy được hơi nóng đang bốc lên.
Nhà của Khuê hiện tại vì được má cô cho canh với cho đồ hầm này nọ nhiều quá nên mấy cái thố kiểu này cũng đã sáu bảy cái. Bữa nay lại thêm hai cái nữa nên nhà cô sắp thành cái chỗ bán thố luôn rồi.
"Đứng đó làm chi, lại đây ăn cho nóng." Bà Liên thấy Lành vẫn đứng im lặng thì bà ngoắc ngoắc nàng lại ăn canh khi còn nóng vì canh này phải ăn nóng mới ngon, nó sẽ có vị ngọt thanh hơn là ăn lúc nguội.
-----
Tui đang chầm kảm vì ly chè Thái ba chục ngàn ở bến Ninh Kiều. Nó không hề có sầu riêng với chôm chôm mà chỉ có rau câu với ba trái nhãn, thêm một ít mít Thái😭. Lúc đó tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại và tôi chiến đấu vì nó. Ai trong chúng ta cũng có những cuộc chiến cá nhân nhưng điều quan trọng nhất là tin vào giá trị của bản thân "Đội vương miện chính mình". Viết tiếp Cuộc đời bằng trang hành trình nhiệt huyết, bản lĩnh cá nhân. Mỗi chúng ta là một chiến binh và hãy chiến đấu giấc mơ của mình.