"Cháy rồi, trời ơi cháy rồi. Dập lửa đi, dập lửa."
Trong đêm tối tịch liêu không một bóng người, kho chứa thuốc phiện của quan trên bị cháy, khói đen ngùn ngụt bay lên trời cao, một vùng sáng rực chỉ toàn màu đỏ của lửa và lửa.
Nhân công thi nhau dập, ai nấy cũng rối rít người thì tạt nước, người thì hất cát để mong sao có thể dập được ngọn lửa đỏ rực vẫn đang cháy lên một cách dữ dội. Lửa nóng thi nhau táp vào mặt họ từng cơn nóng rát nhưng họ không để tâm là mấy vì thà bị phỏng còn hơn là bị mất mạng vì không giữ được hàng của quan lớn.
Một kho thuốc rộng lớn sau khi dập được đám cháy chỉ còn lại đống tro tàn cùng mùi khét nồng nặc. Có vài nhân công vì sợ chết cố lao vào để lấy hàng ra cũng vùi thây trong đám lửa ấy, hiện tại chỉ còn lại một cái xác cháy đen không rõ nhân dạng.
Dợ quan trên nên mới đâm đầu vào lửa, nhưng kết cục cũng chỉ là chết mà thôi.
Cậu Giang bơ phờ nhìn đống hàng chỉ vừa chất vào kho hai ngày trước bây giờ đã tan thành mây khói. Cậu quỳ thụp xuống dưới nền đất một cách vô vọng vì cậu biết cậu tiêu rồi, kỳ này sẽ không ai cứu cậu nổi nữa vì đã đắc tội với quan lớn.
"Tụi bây coi kho kiểu gì mà để kho bị cháy hả?" Cậu Giang nắm lấy cổ áo của một nhân công ra sức lay như muốn ăn tươi nuốt sống người này. Rõ ràng đã căn dặn thay phiên canh kho từ sáng tới tối không được ngơi mắt mà vì sao lại xảy ra cớ sự cháy như vậy được.
Người nhân công vì bị cậu Giang lay như vậy nên trở nên sợ hãi, anh ta run run nói, "Dạ cậu ơi, tại hồi tối lạnh quá nên con đi mua chút rượu uống cho ấm, ai ngờ uống xong có hai xị mà cả đám lăn ra ngủ hết. Con trăm lạy ngàn lạy, cậu đừng giết con!" Người nhân công kia rối rít quỳ xuống xin cậu Giang tha mạng, anh ta sợ tới nỗi hai bàn tay chai cứng vẫn không ngừng xoa vào nhau để cầu xin cậu Giang hãy tha thứ cho anh ta vì đêm qua đã lơ là.
Thật sự không hiểu vì sao nữa, mọi hôm uống còn nhiều hơn nhưng có say xỉn gì đâu, vậy mà bữa nay không hiểu sao chỉ uống hai xị mà chia ra cả chục thằng uống mà chưa bao lâu thằng nào thằng nấy ngủ như chết hết trơn. Tới lúc phát hiện cháy là vì lửa nóng với mùi khói quá cay nồng nên họ mới giật mình tỉnh giấc, tới khi tỉnh dậy thì lửa đã cháy quá nửa rồi.
"Tao tha cho tụi bây thì ai tha cho tao hả? Tiền tao trả đầy đủ, tao cho tụi bây nghỉ ngơi giờ giấc vậy mà tụi bây lại lơ là kiểu đó, tụi bây có coi tao ra gì không." Cậu Giang tức tới nỗi máu dồn hết lên não, cậu ra lệnh cho vài người đầy tớ mình đem theo lôi đám nhân công này tới chỗ nhà tù nhốt đợi cho quan trên xử lý.
"Cậu ơi cậu, làm ơn tha cho con đi mà cậu ơi!" Nhóm người kia vẫn nài nỉ van xin cho tới khi cậu Giang không còn nghe thấy tiếng gì nữa vì bọn họ đã bị kéo đi một khoảng xa.
Thất tha thất thểu trở về nhà vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh làm cho cậu Giang chưa biết phải xử lý ra sao. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mặt mũi lẫn quần áo vẫn còn bị dính bụi than khiến cậu càng nhìn càng thảm thương. "Mất rồi, mất hết rồi." Cậu Giang tự ngồi đó như người mất hồn cho tới khi trời đã sáng thì cậu mới hoàn hồn trở lại.
Nhưng vừa mới hoàn hồn thì bên ngoài, khi trời vừa sáng thì lính Pháp đã tới vây kín nhà cậu, mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nên tới cả gia chủ còn chưa biết chuyện gì cho tới khi tên quan kia đứng ra nói rõ tội trạng của cậu Giang. "Con trai ông làm hư hết chuyến hàng của tôi, ông nghĩ thử có đáng tội hay là không?" Tên quan hống hách chẳng nể tình ông cai tổng cũng có mang dòng máu người Pháp, cũng một phần là người của đất nước hắn, cứ như vậy liệt kê ra biết bao nhiêu tiền thất thoát rồi đòi một số tiền lớn tới nỗi tương đương cả gia tài của căn nhà này. Hắn ta đã bắt đầu bày mưu để quy tội cho ông lật đổ chánh quyền để có thể ăn chia với đám quan lại chung giuộc và hắn cấm tất cả người khác dám liên can chạy tội cho ông vì nếu ai dám chạy tội thì sẽ chịu chung số phận.
"Tôi bị oan, tôi không có rải truyền đơn, tôi không có." Ông cai tổng tức thời bị áp giải đi khiến cho bà Liên chỉ biết kêu trời vì từ chồng cho tới con đều bị bắt và quy cả nhà bà vào cái tội lật đổ chánh quyền. Vợ chồng bà quanh năm suốt tháng mần ăn, vợ chồng bà chỉ muốn an ổn sống thôi, vì sao lại có cái cớ sự đó được chứ.
"Muốn chồng và con trai bà sống thì phải đem tiền tới bảo lãnh. Nếu không thì đợi đó đi, tôi không niệm tình đâu." Nói rồi hất mặt nói với đám lính vô tình kéo cả hai cha con ông cai tổng đi chẳng để cho ông kịp dặn dò vợ mình được câu nào.
"Khóc gì mà khóc, bộ làm như chưa ăn ở với nhau sao mà em khóc?" Hải mặc lại áo sơ mì nhìn tới Lành đang ngồi co ro trong góc phòng với tình trạng cả người không mảnh vải che thân đang bấu chặt vào góc mền và cái mền này là thứ duy nhất đang che chở cho cơ thể bé nhỏ của nàng, tới đầu tóc nàng cũng tả tơi vì bị Hải đem thân xác này ra để thỏa mãn cái thú tính đó vào đêm qua.
"Anh thương em như vậy mà em lại đi có can hệ đồng tính với nó, em coi anh còn thua nó sao?" Hải nhích lại gần Lành hơn một chút, cậu ta vuốt ve gương mặt bầu bĩnh ấy rồi nhoài người tới hôn lên khiến cho Lành ghê tởm tránh né.
"Đồ chó đẻ, đồ đốn mạc, đồ khốn nạn, con mẹ mày, đi chết đi." Lành gào thét, nàng cứ chửi, chửi hết những thứ uất ức đang trào dâng trong lòng nàng, nàng muốn giết thằng khốn nạn trước mặt nàng ngay tức khắc. Chính nó, chính nó đã gieo bao tổn thương cho nàng và bây giờ cũng vậy. Nó đã làm chuyện đồi bại với nàng, trong chính căn nhà mà nàng và Khuê đã cùng ăn ở, cùng trao nhau chiếc nhẫn nên nghĩa vợ chồng. Nỗi nhơ nhuốc này, nỗi nhục nhã này sao nàng có thể chịu cho thấu.
"Em đánh anh, em chửi anh gì cũng được, nhưng anh chỉ muốn em biết là anh thương em, anh chưa bao giờ muốn xa em cả." Hải quỳ đối diện Lành, cậu ta cứ để cho nàng đánh, tát hay cào cấu tới tróc da chảy máu thì cũng cam chịu cho nàng làm.
"Có chết tao cũng không bao giờ thương một người như mày." Ánh mắt của Lành hằn lên tia máu, nàng cắn chặt vào đôi môi nhợt nhạt của bản thân và nhìn Hải bằng một ánh mắt giết người, ánh mắt này Hải chưa từng thấy qua bao giờ.
"Xin lỗi, nhưng em hãy chuẩn bị để anh đón em về, em đừng ở đây nữa, nó đi rồi sẽ không về với em đâu, cả cái nhà của nó bên kia nữa, sớm lụng bại rồi." Hải cầm lên áo bà ba của Lành muốn mặc lại cho nàng nhưng đã bị nàng gạt ra. "Biến, cút khuất mắt tao."
"Lành à, em bình tĩnh."
"Biến."
"Lành!"
"Biến điiii." Lành hét to lên, nàng vơ lấy trâm cài ở bàn cạnh đầu giường kề vào cổ mình, "Mày không đi khỏi đây tao chết cho mày vừa bụng, biến đi."
"Được rồi, em phải bình tĩnh, đừng manh động." Hải có lẽ sợ Lành sẽ làm thiệt vì nàng hiện tại quá dữ. Cậu ta đóng cửa lại rồi cũng chạy ra bên ngoài trở về nhà để lại Lành ngồi trong phòng với một mớ hỗn độn. Nàng tự đánh vào người mình vì đã làm chuyện có lỗi với Khuê, nàng tự bấu vào da thịt, nàng tự đập vào đầu để tự trừng trị bản thân.
Lành gào khóc vì uất ức, nàng gào khóc vì sự cô đơn không có ai kề bên, nàng tủi nhục, nàng đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Đã hứa hẹn sẽ chung thủy chờ, sẽ trọn nghĩa tào khang vậy mà...
"Nín đi con, nín đi." Hai đứa nhỏ lại khóc lớn lên khiến cho Lành vực dậy chút lý trí cuối cùng, nàng rời giường nhẹ nhàng ẵm lần lượt hai đứa nhỏ lên để tụi nó có thể bú no. Lành nhìn con trong vòng tay, hốc mắt đỏ hoe lại chảy xuống từng hàng nước mắt đau đớn.
Khuê ơi, cô mau về với em đi!
Chậm rãi đặt con vào trong nôi, Lành lấy cho mình một bộ quần áo mới để đi ra ngoài vì bộ quần áo cũ của nàng đêm qua đã bị xé rách rồi. Bên ngoài, con Bưởi với thằng Tẹo đang bị trói chặt trong góc cột, tới miệng cũng bị bịt cứng ngắc. Hai đứa nó vừa được Lành cắt dây trói là nhào tới ôm chặt lấy nàng, đứa nào cũng khóc tới nỗi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Chị Lành ơi em xin lỗi, em vô dụng chị Lành ơi, em đáng chết, em là đồ vô dụng." Con Bưởi tức tưởi quỳ xuống dưới chân Lành không ngừng dập đầu lạy tạ tội với Lành, nó dập mạnh tới nỗi trán cũng tứa máu ra khiến cho Lành chỉ biết ngồi xuống ôm lấy hai đứa nó vì nàng biết không phải lỗi của hai đứa nhỏ này, "Nín đi, chị không trách hai đứa." Lành nghẹn ngào nói. Nước mắt lại chực trào vì bao nhiêu uất ức lại bị khơi gợi nên. Cả ba người ngồi dưới nền đất ai nấy cũng không thể kìm nén được cảm xúc bất lực trong lòng mình ngay lúc này.
Ngồi trong nhà tắm, Lành tự ghê tởm bản thân, nàng cứ lấy xà bông rồi cầm xơ mướp để kỳ cọ. Nàng cứ kỳ cọ tới lui khắp thân thể rồi lại xối nước. Nàng muốn dùng nước để gột rửa đi thứ dơ bẩn đang vây lấy trên thân thể mình. Nhưng hình như dù cho nàng có kỳ cọ tróc da tróc thịt cách mấy thì thân thể này nàng vẫn cảm thấy vô cùng nhơ nhuốc và ghê tởm.
Nàng lại khóc, khóc đến điên dại, khóc đến đau lòng, khóc đến khản cả giọng...
Đào đất để chôn cất hết bầy chó mà Lành cưng như vàng như ngọc, một bầy chó từ lớn tới nhỏ đều chết hết sau một đêm vì bị trúng thuốc. Rõ ràng là có âm mưu nên mới có đủ thứ cớ sự xảy ra, chứ không thì sao có thể xảy ra quá nhiều chuyện trong cùng một đêm như vậy chứ?
Lành như người mất hồn, nàng trở về phòng lấy quần áo, mền, nệm, gối đều bị nàng đem đi đốt hết, vì những thứ này đều dơ hết cả rồi, một sự dơ bẩn không thể nào có thể đem đi giặt sạch được nữa.
Chỉ sau một ngày, nhà họ Đỗ giàu nhất cái xứ này đã trở thành kẻ tay trắng, tới một bộ quần áo cũng không thể lấy vì nguyên do họ bị gán tội lật đổ chánh quyền và sẽ tịch thu hết toàn bộ tài sản để đền bù khoản hàng thất thoát của quan trên và xung vào công quỹ vì tiền kiếm được là tiền bất lương ăn trên xương máu của dân. Thoạt nghe thì giống như đang bảo vệ quyền lợi cho dân, nhưng thật ra chỉ là nói dối để tự mình có thể nuốt trót lọt mà thôi.
Đêm qua bé Lam nó ngủ bên đây với ông bà nên không chứng kiến được cảnh khủng khiếp mà má Lành nó đã trải qua. Sau khi về nhà thì nó đã ôm chầm má Lành của nó khóc lóc kể lể, "Má ơi, mấy ông Tây tới bắt ông nội với cậu Giang đi mất rồi." Con bé với những câu nói non nớt kể ra khiến cho bà Liên ngồi đó cũng bật khóc đến xé lòng.
Dỗ cho bé Lam ngủ trưa xong thì Lành ra ngồi với bà Liên để an ủi bà nhưng thật ra nàng mới là người cần an ủi nhất. "Má, má đừng khóc nữa, từ từ sẽ giải quyết được." Nàng cố nuốt nước mắt vào trong để an ủi bà Liên vì bà ấy đã lớn tuổi rồi, suy nghĩ nhiều hay khóc nhiều quá sẽ không tốt.
"Tay chân mặt mũi bây sao vậy Lành?" Bà Liên dẫu đang khóc nhưng khi thấy tay của Lành tróc da từng mảng đỏ như sắp chảy máu đến nơi, rồi còn cả dấu cào đầy rẫy thì bà lo lắng hỏi.
Như bị chọc trúng điểm yếu, nước mắt cố nén từ nãy đến giờ lại trào ra. "Má ơi con có lỗi, con không giữ được sự chung thủy, con có lỗi với Khuê, với má, với cả nhà mình." Lành vẫn tự trách bản thân là kẻ có lỗi, chính nàng đã làm chuyện có lỗi với Khuê.
"Là sao hả con, bây nói vậy là sao?" Bà Liên ngờ vực, mặc dù trong đầu đã có hơi ngờ ngợ nhưng bà vẫn không dám nghĩ tới.
"Má, má tha lỗi cho con, con nhục nhã không dám nhìn mặt Khuê với má nữa." Lành từ bộ đi văng chậm rãi quỳ xuống nền gạch bông, "Con bị thằng khốn nạn đó giở trò trong đêm qua, má ơi con xin lỗi." Nếu như muốn nàng lấy cái chết để tạ tội thì nàng cũng sẽ làm vì nàng không biết phải làm gì hơn được nữa.
"Trời ơi là trời!" Bà Liên kêu gào vì sao mọi thứ đều ập lên trong một ngày như vậy, vì sao Lành là một đứa nhỏ ngoan hiền lại cũng phải chịu số phận đắng cay đó. "Ông muốn làm gì thì làm trên người tôi đây nè, ông làm trên người mấy đứa nhỏ làm gì hả ông trời ơi." Bà Liên ôm lấy Lành vào lòng, bà ấm áp như một người mẹ dỗ dành con gái ruột của mình, "Con không có lỗi, cha má không trách con, Khuê cũng không trách con."
Sự việc bắt đầu rất nhanh và kết thúc cũng rất nhanh. Tài sản bị tịch thu thì người được thả ra y như đang chuộc lại con tin chứ chẳng phải đang bảo lãnh người.
Nhìn cánh cửa rào nhà mình đã bị xích lại và dán giấy niêm phong, ông cai tổng nghĩ lại số tài sản mà ông tích góp mấy chục năm nay đã không còn. Từ nhà cửa, đất vườn và cả vàng bạc, thậm chí một bộ quần áo cũng không thể đem đi. Cố gắng bao nhiêu năm thì tới lúc gần đất xa trời lại trở về tay trắng.
Ông cai tổng đổ bệnh ngay trong ngày. Nằm trên giường được bà Liên đút từng muỗng thuốc và các con cái vây quanh. Ông cố gắng nhìn mặt từng đứa một, duy chỉ có út Khuê là ông không thể thấy.
Con cái sau khi nghe tin nhà có chuyện thì cũng nhanh thu xếp tới để thăm cha mình. Mà hình như chuyện này có gì đó khuất mắt vì cả nhà ông chỉ trong một ngày mà toàn bộ mất hết, tới cả chuyện mần ăn của mấy cậu cũng không ai chịu ký hợp đồng tiếp nữa khiến cho doanh thu cũng thất thoát khá nhiều.
"Thằng Giang, cha biết bây hiếu thắng, lần này coi như là bài học, ráng học tập mấy anh cho siêng năng để còn làm chủ cả đường hoàng với người ta." Ông cai tổng bỗng xoa đầu cậu Giang dặn dò. "Còn mấy đứa nữa, ráng bảo ban em nó, đừng báo cho út Khuê biết, cứ để nó học hành cho đường hoàng, đừng để nó phân tâm." Ông cai tổng từ từ nói ra những thứ mà mình cần căn dặn như thể ông sẽ không còn sống trên cõi đời này nữa.
"Mấy đứa lại dây cha dặn, từ dâu tới con lại hết đây." Ông cai tổng yếu ớt nói ra.
Lành sau khi nghe từ dâu tới con tới hết bên cạnh ông thì nàng có chút mủi lòng, nàng muốn xoay người rời đi thì bị ông cai tổng gọi lại, "Bây đi đâu, bây cũng là dâu của cha má, ngồi đây nghe cha dặn." Ông đưa tay lên một cách yếu ớt nói rằng Lành tới gần ông hơn vì có Lành là ông cần phải dặn dò và bảo ban nhiều nhất.
Lành nghe được ông ấy nhận nàng là dâu thì hạnh phúc trong lòng cũng dâng lên, nàng đi tới bên cạnh ông, theo hành động ông kêu ghé sát tai vô thì nàng cũng nghe theo.
"Cha biết bây với út Khuê là thương nhau thiệt, bây giờ cha hứa với bây cho bây với nó thành toàn. Nhớ, sống cho đầu bạc răng long."
"Dạ con nhớ."
------
"Chúc mừng cậu đã thành công mỹ mãn." Người đàn ông có vết sẹo kia chính là Lê Văn Đó, một người tá điền nghèo khổ vì năm xưa ngay đám cưới của Khuê chỉ vì trộm một nồi cháo heo để cứu đói cho cả nhà mà cả nhà đều bị đầu độc chết hết nên hắn ta mới ôm hận trong lòng.
Hai chung rượu va vào nhau vang lên âm thanh lách cách, hắn ta uống cạn một hơi rồi cười lên khoái chí. Hải cũng bưng rượu lên uống cạn coi như chúc mừng cho kế hoạch thành công hơn dự kiến và đem về được một phần tài sản khủng khiếp từ nhà ông cai tổng mang lại.
Bỗng bụng trở nên đau nhói, tên Đó ôm chặt lấy bụng rồi tự dưng ộc ra một ít máu tươi. "Cậu, cậu bỏ gì vô rượu?" Tên Đó thều thào hỏi ngược lại Hải.
"Tao bỏ cái thứ mà cả nhà mày từng ăn đó. Nhưng không phải vô rượu, mà là vô cái kia." Hải chỉ vô dĩa ếch xào. Biết rõ tên Đó khá thích ăn bao tử ếch nên Hải đã bỏ độc vô nó, hai con ếch chỉ có hai cái bao tử nên dù cho Hải có ăn thịt ếch thì cũng chẳng bị sao vì cậu ta đã lựa riêng ra một nửa bên đây một nửa bên kia rồi.
"Là ý gì?" Tên Đó dẫu độc đã thấm vào người nhưng hắn vẫn hỏi lại Hải.
"Sao mày ngu quá vậy Đó? Chính mày là chốt thí, hết lợi dụng được rồi thì tao tiễn đi. Người nhà mày năm đó là tao thuốc, nhà mày cháy là tao đốt. Sao bất ngờ không?" Hải cười ha hả đạp tên Đó rớt xuống ghế, cậu ta dùng một chân đạp lên gương mặt do máu ộc ra đã trở nên be bét những vệt đỏ của tên Đó ở bên dưới.
"Mày, thì ra là mày!"
Tên Đó biết thì cũng đã quá muộn, hắn ta ộc ra thêm một bãi máu nữa thì ngã ra chết không nhắm mắt vì bản thân đã bị lừa và mối hận còn dâng trào trong con người tới khi chết đi vẫn còn hận.
Hải tặc lưỡi đá cái xác còn hơi ấm kia như một cái giẻ rách hôi hám, "Ngu thì chịu thôi."
Năm đó, trong lúc đám cưới của Khuê vào ngay cái đêm đãi ăn ở nhà gái, Lê Văn Đó đã tới xin một ít đồ ăn vì cả nhà đang đói và em đang bệnh nên hắn mạo muội xin gia chủ một ít cơm thừa canh cặn nhưng không ai để ý và cũng chẳng quan tâm một tên nghèo nát này đang nói cái gì.
Sau năm lần bảy lượt bị ngó lơ và nghĩ tới người nhà đang đói nên hắn đã đánh liều ăn cắp một nồi cháo cặn nấu cho heo còn đang sôi trên bếp về cho người nhà ăn, nhưng vì người nhà ăn không đủ do còn vài người hàng xóm cũng đói lã nên Lê Văn Đó lần nữa tới chỗ cũ để coi thử còn gì không thì may mắn nồi cặn thứ hai ấy vẫn còn. Dẫu biết là đồ thừa đồ thiu nhưng vì quá đói nên vẫn phải lấy đại. Chỉ có điều không ngờ được rằng nồi cháo thứ hai này đã kết thúc cả sinh mạng của tất cả mọi người, duy nhất một mình Lên Văn Đó không chết là vì hắn nhường cho mọi người ăn, ai ngờ sự nhường nhịn đó đã cứu hắn một mạng nên hắn mới ghi hận trong lòng.
Nhưng mà hắn hận sai người rồi, người bỏ độc thạch tín đó chính là Hải chứ không phải người trong nhà của Khuê. Chính bà Liên nghe có người tới xin ăn thì bà còn dặn là sẽ cho người ta ít đồ thừa nữa vì đám đãi rất lớn, sẵn cho họ một ít như tạo phước cho út Khuê con bà. Ai có ngờ đâu Hải lúc ấy lại lộ rõ tâm địa, cậu ta chẳng nói chẳng rằng hất toàn bộ đồ ăn mà bà Liên chuẩn bị cho để làm một nồi cặn khác đặng thuốc chết cả nhà của tên này, Hải vừa bỏ thuốc vừa đay nghiến rằng bọn dơ bẩn đã làm gián đoạn chuyện vui của cậu ta.
Tới khi bà Liên hỏi đồ ăn đâu thì cậu ta lại nói là đã đem cho người tới xin hồi nãy rồi nên bà cũng chẳng hề nghi ngờ. Quả thật kẻ tâm địa xấu xa nhất đó chính là Hải chứ chẳng ai khác, tâm địa ác độc như cha má lẫn bà nội của cậu ta vậy.
-----
Khung hình đã thay mới, Khuê đang ngồi ở bàn để đọc lá thư mà người nhà vừa gửi tới. Nội dung bên trong thì biết ngay là vợ hiền cô gửi. Khuê đọc nội dung mà thầm cười, bên trong căn dặn cô ăn uống này nọ rồi nàng sống vui lắm, con cái cũng lớn hơn. Nàng nói rằng vì bận quá với mắc ở lại chăm sóc cha với má nên nàng không thể qua đây với Khuê được, nàng dặn cô cứ yên tâm học hành và nàng sẽ gửi thư đều đều cho cô để giữ liên lạc.
Khuê đọc xong bức thư ấy không kìm nén nỗi che miệng cười trong hạnh phúc. Cô rất nhanh đã lấy giấy viết ra để viết thư hồi âm và còn nhét vào phong thư một tấm hình khoe với vợ nhỏ rằng kiểu tóc mới này của cô nhìn có đẹp hay không vì tóc này là Tú thắt cho cô. Do công việc phải cần đầu tóc gọn gàng nên Khuê mới phải làm như vậy, theo cô thấy là cũng đẹp nên cô mới gửi hình về cho Lành coi và cho nàng biết cuộc sống và khung cảnh bên đây như thế nào.
Cô có nói nếu nàng muốn ở với cha má cũng được, có thể thay cô chăm sóc họ và để tình cảm được khắn khít hơn. Lúc đọc được trong thư báo là Lành đã được cha chấp thuận thì cô mừng lắm. Cô cũng dặn Lành hãy gửi hình con qua cho cô coi vì cô đang tò mò tụi nó lắm, cô muốn biết con cô đã tròn trịa tới cỡ nào rồi. Khuê cũng nói cô sẽ cố gắng ở đây học cho xong rồi về luôn với nàng, cuối thư cô còn không quên ghi thêm một câu chúc Lành sức khỏe và ranh ma tới nỗi nói rằng sữa bò bên đây không ngon bằng sữa của nàng xong rồi mới đem thư ra bưu điện để gửi.