Làng Thượng, một ngôi làng lớn nằm trong ngưỡng Nam Kỳ lục tỉnh thời bấy giờ đất đai phì nhiêu ruộng rẫy chảy dài theo mép đất dân dân ấm no chả lo túng thiếu, bởi với cái thế đó thì nhiều nhà đều lên nhà ngói đổ tường dáp gỗ là điều hiển nhiên trong số đó có nhà ông bá hộ Tô nổi tiếng với sự giàu có xa hoa dạo mới cất cái nhà to nhất trong vùng làm ai cũng phải lóa mắt, nếu nói ruộng vườn trong làng có mười phần thì hẳn nhà ông đã có ên tám phần còn nhiêu cứ phân ra trăm nhà mỗi nhà một chút ít cứ thế mà cũng ấm no không kém, ông Tô giàu có là vậy nhưng mỗi tội có cái tật hám gái chỉ riêng mình ông thôi đã ôm ên ba bà vợ tối ngày cứ chí chóe ỏm tỏi khiến nhà cửa chả có lúc nào là bình yên, nhiều vợ thì nhiều con hiện ông có năm đứa con trong đó hầu hết là con của bà hai và bà ba chỉ riêng bà cả có mỗi một cậu quý tử là cậu hai Phúc, tất nhiên cậu sinh ra là con của chánh thê nên mọi sự ưu ái trong nhà đều quy về cho cậu, trong nhà ngoài cậu hai còn lần lược là cậu cả Danh, cô ba Hân, cậu tư Thời và cậu năm An, tất cả đều là con của bà nhỏ nên thân phận trong nhà cậy vào sự yêu thương của má mình mà trôi nổi trước mặt cha, ấy thế mà hên xui mần sao, cô! một đứa con gái của một gia đình mần nghề buôn thất thế bị họ mang về ráng ghép gả cho cậu cả nhà này, vừa bị chồng lạnh nhạt lại bị má chồng chả ưa suốt ngày tìm cớ cậy mặt còn phải đối đáp với mấy đứa em dâu trong nhà riết lại cực cái tấm thân cô ra.
Cái tên cúng cơm cô là Trần Kim Trúc người ngoài hay gọi là Trúc còn quen thuộc cứ kêu cái Trúc cho thân thương, cô thì nhà chả có mấy cao sang ở cái làng Thượng này bởi cha má cô mần nghề thương buôn ưa rầy đây mai đó, nhà cũng đều dựng tạm để ở nếu xét thì cô cũng được coi là khuê cát khá giả vì con chữ với cả cái nghĩa cái nhân cô có học tất, so với tụi con gái ở vùng tất nhiên cô hơn tụi nó nhiều nhưng quả là trời không cho ai hết thứ gì, năm cô vừa tròn 15 tuổi gia đình đột nhiên gặp phải biến cố khiến tụt dốc không phanh vì lẽ đó cha cô bệnh nặng u buồn mà qua đời má cô không chịu nổi nghịch cảnh oái oăng vì muốn kiếm miếng tiền cho đứa em trai cô được tiếp tục việc học hành bởi má cứ luôn ôm hi vọng bóng dáng người con trai sẽ giúp má lấy lại sản nghiệp của gia đình do đó bà không ngần ngại chấp nhận lời mai mối của mụ Kế bà mai nổi tiếng trong vùng nhờ cái tài mát tay mai đâu trúng đó cũng là tôi tớ trung thành của các nhà quyền quý muốn rén dâu chọn rể.
Nhớ ngày đó mụ chọn trúng cô vì bảo tướng cô nở nang đầy đặn là tướng có phúc sanh con trai, má cô thì mừng lắm bởi nhà mà mụ dọ mối là nhà họ Tô nổi tiếng giàu có trong vùng nghe đâu lại là cậu cả tuy mang tiếng con bà nhỏ nhưng hầu như theo thế con trưởng là đứa được nhiều kỳ vọng nhất, lúc đó má nói với cô.
- Mày mà gả được sang đấy ôm được cái danh mợ cả thì sướng cho tấm thân mày, có chi tao còn được nhờ, tiền học hành đèn sách của thằng Nghĩa em mày đối với nhà đó chả là cái thá gì đâu.
Ở cái thời cha má đặt đâu con ngồi đó thì lời má hiện tại như một mệnh lệnh đè áp lên người cô khiến cô không thể phản kháng lại được, cứ thế cô dấn thân vào Tô gia với một đám cưới được coi như linh đình, nắm tay chú rể mà cô trước đó chưa hề gặp mặt một thân mần dâu với bao điều khó nhọc.