Ánh đèn dầu le lói bên khung cửa sổ ánh lên vài đường sáng soi rọi vào khuôn nhan mỹ mều của người con gái ngỡ trăng tròn, từng đường nét tươi tắn của cô thiếu nữ trước quan cảnh lại đẹp đẽ đến lạ làm người nhìn không thế rời mắt, Kim Trúc ngồi bên khung cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài sân lặng lẽ ngắm bầu trời le ngoe vài ngôi sao sáng mờ dần xa tít ngoài kia, cô nhìn, cô ngó dường như đang tìm kiếm thứ ánh sáng của cuộc đời mình ẩn trong lớp sương đêm dày đặc, cô nhớ cái ngày bản thân chân ướt chân ráo bước vào cửa Tô gia, đúng cái kiểu thân cô thế cô không biết nương nhờ vào ai, ngày đó cô gặp cậu! cậu cả người chồng hiện trên danh nghĩa của cô, cậu đẹp lắm đúng cái chất nam tính nhưng chẳng hề thô sơ như tụi con trai trong làng, cậu có nước da hơi ngâm màu mật nhạt khuôn nhan góc cạnh hằn lên cái khí độ đờn ông khiến bao nhiêu thiếu nữ phải điêu đứng, mũi cậu cao cộng thêm đôi mày rõ đường nét phải nói ông Tô giống như cho cậu y nguyên như vậy có điều là cậu chính là bản đẹp hơn, đôi mắt xa xăm sâu lắng làm cứ nhìn vào khiến cô bất giác lành lạnh, đôi lúc ngó nghiêng bắt dính ánh mắt đó lại không thể thở được, thân hình cao lớn của cậu phải to hơn cô gấp mấy lần cơ chỉ cần đứng kế cậu là cô cảm thấy bản thân dường như được che chở dầu bản thân chưa hề quen biết hay tiếp xúc.
"Lạch cạch" tiếng guốc gỗ chạm xuống nền gạch phát ra tiếng động, thứ tiếng đó khá gần giống như đang đi về phía buồng cô đang ở, Kim Trúc có chút nghi hoặc vì dạo giờ này cũng quá mười giờ cô đã cho con Bông đứa hầu bên cạnh từ khi cô vào nhà lui về nghỉ thì ai lại tới giờ này, nếu nói má chồng cô là bà hai đến cũng chả phải một tuần trăng nay ngày nào bà ấy cũng lèm bèm cô đủ điều chê ỏng chê eo từ ngày chồng cô đi thì có bao giờ ló mặt sang buồng tìm cô đâu, nghĩ tới đây Trúc hơi hoang mang mặc dù nhà này đông người nhưng cô ở đây giống như không khí ít ai để ý cũng chả giao hảo thì lấy đâu ra có chị em dâu kiếm chứ, đang chìm trong suy nghĩ thì từ cửa đã vang lên tiếng gõ *cốc cốc* nhưng không thấy ai mở lời, đưa chân đi đến Trúc cẩn thận bước đến cửa chậm rãi cất tiếng hỏi.
- Ai đó?
Một không gian yên tĩnh không một tiếng động liu hiu tiếng gió rít ngoài sân bất giác làm Trúc toát cả mồ hôi, cô tuy nói không phải người nhát gan nhưng đối với người trước cửa lỡ như! chữ lỡ này rất nhiều nếu là chồng cô thì sao? Cơ mà không phải cậu cả đi mần sau ngày rước cô về qua cũng đã tầm độ một tuần trăng nào cậu về thì cậu phải báo cho nhà trước chứ, còn lỡ người ngoài đó là một gã tâm xấu thì sao? Vọn vẹn hiện cô mới có mười lăm tuổi, có chút kiên nhẫn cô đành mở miệng hỏi lại một lần nếu lần này vẫn yên như vậy cô chắc chắn sẽ lăn lên giường ngủ mặc kệ ngoài kia là ai bởi nếu là má chồng thật thì hẳn chậm một giây bả đã la lên ỏm tỏi rồi.
- Ai ở ngoài đó, là cái Bông hay cái Hoa?