Bất chợt tiếng lạch cạch bên ngoài lại cất lên một lần nữa nhưng lần này không phải tiếp đến buồng cô mà là từ trước cửa đi nơi khác, một hơi dài được thở ra Kim Trúc nhẹ nhõm bước tới giường do hoang mang lẫn sợ hãi nên lăn lên là cô ngủ luôn một mạch cho tới sáng, tới lúc mặt trời lên tới cửa cô mới được con Bông gọi dậy.
- Mợ ơi, trời sáng rồi bà hai đương kêu mợ ở dưới kìa.
Trong tiếng gọi của con Bông, Trúc từ từ bật dậy khỏi giường nhẹ vỗ vỗ lên má mình cho vơi cơn buồn ngủ, lập tức cô được con Bông dắt vào trong hầu tắm rửa sửa soạn áo quần, sau khi xong xuôi mới cùng nó ra gian chánh để gặp má chồng mình, đang đi Trúc quay sang con Bông.
- Bộ có chuyện chi mà má hai lại kêu mợ ra đấy gặp vậy Bông? Thường thì tầm trễ chút mới dâng trà cơ mà.
- Dạ con không biết nữa mợ, tự nhiên bà kêu dị đó mà kêu giựt ngược bắt con lên kêu mợ liền có nói chi đâu.
Nghe con Bông nó leo lẻo một luồng Trúc hơi cảm thấy bất an trong người, bước ra đến gian chánh hai chủ tớ thay phiên nhau chia ra hai ngã, trước bàn hiện tại có một thiếu phụ đương ngồi chễm chệ trên ghế mồm nhai nhóp nhép miếng trầu được tiêm gọn ràng, bà ta ăn vận đẹp đẽ trên người đơm nhiều thứ nữ trang bắt mắt, tay đeo dáp hết một vòng nhẫn đủng đỉnh lắc lư, bởi người có tiền là vậy ở độ tầm tuổi hơn ba lăm này nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp trông chả mấy gì lớn so với tuổi, chỉ ngặt mặt bà sắc lắm nhìn đã thấy sợ với cả tính bà khó chiều khó ở làm người xung quanh không ai muốn đến gần, tất nhiên Trúc cũng vậy, cô từ tốn đi đến chỗ bà lễ phép cúi đầu.
- Dạ má cho gọi con.
Bà ta không nói gì, cả đến ánh nhìn cũng tiết kiệm với cô giống như không thấy miệng vẫn nhàn nhã nhai cho xong miếng trầu đang dang dở bẫn một lát mới quay sang nhìn cô mà cất giọng.
- Hôm qua tui nghe nói con trai tui nó về giờ nó đương ở đâu mà sao không xuống chung với cô?
Trúc ngơ mặt ra đối lại ánh sắt xẹm của bà hai
- Dạ! dạ chồng con về hả má.
.
?
- Cha chả, chồng cô tối qua nó về tụi thằng Tân mới sáng sớm báo với tui ngay, vậy mà cô mần vợ nó mà cô không hay không biết?
Trúc chưa kịp trả lời trả vốn với bà hai thì từ trong một thân đờn bà mặc bà ba đã bước ra.
- Chị hai mần chi sáng sớm in ỏi hết vậy chèn, em ở trong mà nghe tiếng chị cứ sang sảng đó đa.
Bà hai đưa mắt liếc nhìn người đờn bà kia ánh nhìn không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải lên chất giọng hòa nhạt rặn ra một nụ cười.
- Em ba nói sao ấy chứ, chị đương nói chuyện với con dâu chị chớ nào có sang sảng như em nói, này là do tai em thính quá đó thôi.
Người đờn bà vừa bước ra là bà ba của nhà này cũng là má của cô ba và cậu năm nom bà ta cũng tầm độ tươi trẻ nên hương sắc lắm mần nhỏ lại trẻ nhất nên được cái thế ông Tô cưng thành ra cái chi cũng chả sợ, má chồng cô hầu như chả ưa bà ba tối ngày thi thoảng không dáp mặt là lại nói móc méo nhau cho bằng được.