Kiếp Lụa Đào


Chuyện này chưa xong thì chuyện mới lại tới, giờ cô đương phải đứng giữa hai người đờn bà khắc khẩu trong nhà này, hể mà xáp lại y như rằng sẽ móc moi nhau từng chút một, tiếng lạch cạch vang lên từ gian trong thắp thoáng bóng dáng của người đờn bà chậm rãi vén tấm rèn ngọc thong thả bước ra, dáng vẻ bà ta khoan thai nhã nhặn đi tới bàn, khuôn mặt bà hiền từ khác xa độ sắc bén của bà hai và sự kiêu hãnh của bà ba, không ai khác bà chính là bà cả chánh thê của ông Tô người đờn bà quyền lực nhất trong nhà, giọng nói nhẹ nhàng được bà cất lên phá tan lời lẽ qua lại của hai người đờn bà kia.


- Em hai với em ba lại đối trà với nhau nữa à?

Trước mặt bà lớn tất nhiên ai lại dám lỡ lời thất thố, cả hai người đờn bà chanh chua cũng phải chào thua mà cụp mắt e dè cười sởi lởi cho qua, bà cả xuất thân là bạn nối khố của ông Tô nghe đâu từ nhỏ gia đình ông bà đã ráng ghép cho nhau, do cùng tầng lớp lại có của ăn của để nên khá xuông sẻ chỉ có điều khi lấy bà về bà lại chậm con cũng cái lý do đó ông Tô mượn cớ rước thêm vợ lẻ về nhà sau khi bà hai sanh cậu cả không lâu thì bà mới sanh ra cậu hai nhưng e lại quá muộn, đến lúc này hầu như không thể che giấu tật xấu của mình ông Tô lại rước thêm bà ba với lý trấu rằng ông lỡ nước, dân trong làng ai ai cũng nói bà cả đức độ chấp nhận hai người vợ nhỏ của chồng, Trúc cũng một phần kiêng nể bà vì bà lúc nào cũng hiền từ đối đãi với người ăn kẻ ở đối với cô bà rất nhẹ nhàng dẫu không phải dâu ruột của bà, chỉ một tuần trăng nhưng người trong nhà hầu như cô đã rõ tánh nết nói về người bí ẩn nhất hẳn là chồng cô bởi cô chỉ vinh hạnh dáp mặt lúc ngày cưới.



- Trúc! Trúc!

Trúc giật mình bất ngờ thoát khỏi mớ suy nghĩ, quay ra thì thấy bà hai đang gọi mình cô bẽn lẽn.


- Dạ má gọi con.


Đôi mày bà hai chau lại gắt gỏng nhìn cô dường như khó chịu với câu trả lời.



- Mợ cái thân ở đây mà cái đầu bay đi đâu hả mà gọi nãy giờ không trả lời!

- Má à mần chi má cứ lớn giọng với vợ con vậy má.


Nghe tiếng đáp, tất cả người trong gian đều hướng mắt ra ngoài không ai bảo ai mà cùng quay ra nhìn, bóng dáng người đờn ông cao ráo từ tốn bước vào gian thân vận bộ âu phục tối giản của phương Tây thoái mái, đầu cậu đội mũ tay xách chiếc cặp táp khuôn nhan sắt lạnh vẫn như ngày đâu cô gặp cậu, người trước mặt không ai khác là chồng cô! cậu cả.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận