Dáng cậu hiên ngang lắm bước vào chỉ gật đầu chào hỏi các bà chứ không hề động miệng, tiếp ánh mắt cậu lướt sang Trúc làm cô giật thót người mà cúi đầu không dám đối mắt trực diện với cậu, bởi nói cô nhát cô chịu chứ cậu đẹp nhưng trông cậu cứ lạnh lẽo làm sao ấy, bà hai thấy con mình về liền lính quýnh hỏi han.
- Trời ạ, bây về sao không báo má một tiếng để má ra đón chớ vô lủi thủi một mình vậy chèn.
- Mần chi cho cực vậy má, chả phải lẽ nào tôi cũng vậy thôi sao.
Sau màn đối đáp gượng gạo của hai má con, bà hai im hẳn lại chả nói thêm câu gì bởi người trong nhà nói phải chỉ có cậu cả và ông Tô mới kềm được cái miệng của bà hai, trước tình cảnh này hầu như có thể đâm ra suy luận má con họ không hề thuận thảo với nhau hoặc cậu cả quá lạnh nhạt, không đợi ai kịp nói thêm bà cả đã lên tiếng.
- Bộ trên đấy công việc nhiều lắm hả con, mà má thấy con đi đến một tuần trăng lận.
Cậu nhìn bà cả một lúc mới lên tiếng đáp lại.
- Dạ không có gì đâu má cả, chỉ là tụi ruồi muỗi trên đó nó mần ăn không được tốt làm con có hơi nhọc công.
Dứt câu bà cả khẽ ho mấy tiếng rồi cũng ậm ừ cho qua mà không nói gì, Trúc nhìn bà bỗng có chút lo lắng bởi bà là người quá tuổi nhất so với mấy người đờn bà trong nhà nên việc bệnh vặt là điều không thể tránh khỏi, cô thân là dâu bà hai nhưng lại quan tâm coi sóc bà cả chắc là lẽ không hạp nhưng tâm cô cứ thế, ai đối tốt với mình thì mình lo thôi, ngồi một lúc bà cả được con hầu thân cận của mình dìu về buồng, trong gian chỉ còn lại mấy người, bà ba thấy bản thân khá dư thừa cũng đành diện cớ quay về buồng bấy giờ chỉ còn cô, bà hai và cậu cả chả ai nói với ai một lời nào.
- Danh, con đói không má kêu!.
- Dạ má cho con xin phép đưa vợ con về buồng.
Nói xong cậu không cho bà hai kịp phản ứng mà đi một luồng về hướng buồng của hai vợ chồng, cô ở sau ngó thấy gươn mặt tối lại của bà hai sợ điềm chả lành nên cũng nhanh chân lui theo sau cậu.