Kiếp Lụa Đào


- Mợ ơi, bà cả kêu mợ xuống bếp nấu cho mợ hai chén chè sẵn nấu luôn cho cả nhà ăn - Con nhỏ vừa đưa tay lên lau mấy giọt mồ hôi trên trán vừa nói.

Trúc gật đầu xem đây là lẽ hiển nhiên, không nói gì thêm cô cùng nó cất gót xuống gian bếp, con Bông nó đi theo sau cô mà nhìn nó cứ thấy bất bình cho cô làm sao ấy, bởi cũng lạ nhà này kẻ ăn người ở đếm không xuể vậy mà mợ nó đường đường là mợ cả lại bắt mợ nó xuống đấy nấu một nồi chè dẫu nó thất học nhưng nó biết thế không đúng, nó hiểu mợ hai đương có mang nên hay chê ỏng chê eo đồ ăn mà tụi nó nấu mà ngặt mần sao bả lại khoái cái món chè đậu mà hổm về mần dâu mợ nó nấu thành ra giờ lại nhọc cho mợ.

- Ủa mợ cả mợ đến rồi hả, haizz cực cho mợ quá nhưng biết sao giờ, em thèm món chè mợ nấu quá chừng thằng nhỏ trong bụng cũng muốn ăn đó đa.

Đến vừa tới cửa bếp cái chất giọng trong trẻo của thiếu nữ vừa độ chạm mặt liền cất lên, trước mặt cô là mợ Thảo mợ hai của Tô gia quả là mợ ấy xinh, đẹp theo cái nét tiểu thơ con nhà cao sang quyền quý trong mợ kiêu lắm mà ngặt cái miệng mợ vừa mở là coi như nét đẹp cứ theo đà đổ sông ấy, mấy ngày tiếp xúc Trúc với mợ hai không tính là đối nhau nhưng hể đụng mặt là mợ hai cứ vênh mặt với cô làm cô thấy khó chịu chỉ biết cười trừ, biết sao được mợ ta là con nhà bá hộ làng bên nhà giàu nứt tiếng từ nhỏ sống trong nhung lụa vừa tròn mười lăm là gả sang cậu hai nhà này lại là con của chánh thê nên vênh cũng phải.

- Có gì đâu, mợ muốn ăn thì cứ bảo tui nấu cho chứ dạo tôi cũng rảnh - Trúc nhìn mợ hai mà đáp

Thấy cô không có ý phản đối Thảo cứ thế xoa xoa chiếc bụng chưa nên hình của mình trông có chút buồn cười bởi nếu tính thì mợ ta cũng chỉ vào trước cô một năm hiện đã mười sáu dạo nghe có mang cũng chỉ mới tầm hai ba tuần trước nom thì cậu mợ hai cũng khá kiệm con đây là đứa cháu đầu của bà cả nên bà trông hơn ai hết, đứng một chốc Trúc đã sắn tay áo lên cặm cụi vào cùng con Bông nhốm bếp đun lò, Thảo nhìn hai chủ tớ cô một hồi đáy mắt lộ ra vài tia khinh miệt.

- À mà thôi mợ nấu xong rồi kêu con Quỳnh mang lên phòng em nghen khi không em mệt trong người quá không có đứng đây chờ được.

Nói xong mợ hai đủng đỉnh bước lên nhà trên bỏ lại Trúc và vài đứa ở dưới tiếp tục mần, Trúc trong tình thế này cũng chả nói câu nào vì ở nhà trước nay cô cũng đã quen từ ngày cha mất cô thay má chăm lo mọi chuyện bởi má cô thường đi sớm về khuya lo chạy mượn khắp nơi.

- Mợ ơi mợ ra kia ngồi đi để con mần cho - Con Bông lên tiếng.

- Thôi, còn nhiêu nữa đâu để mợ mần cho xong luôn chớ hồi không hạp ý mợ hai lại mệt - Trúc nhìn con nhỏ buông ngôn.

Hai chủ tớ cô đang nói chuyện qua lại thì từ ngoài con Tâm cái con đỏng đảnh theo hầu bà ba đi vào tay nó bê theo thao nước một mắt liếc lấy Trúc và con Bông bên cạnh cái mặt nó bày ra cái vẻ khinh khỉnh.

- Mợ cả hả, bà ba kêu con xuống pha cho bà miếng nước đặng xíu bà ngâm chân mà mợ đương nấu chi đó sẵn tay hôn - Con Tâm lên tiếng.

Bông nó thấy con này chảnh chọe nên không mấy ưng mắt mà đáp ngay cho chủ.

- Ủa bộ chị không thấy mợ Trúc đang nấu chè hay sao mà còn dọ hỏi, chè nấu cho mợ hai chị mà lớ quớ là hổng yên đâu à.

Nghe con Bông nói Tâm nó tức đen hết cả mũi đặt cái thao xuống bàn một cái cạch song lại quay gót bước đi ngay ra ngoài, Trúc kiệm lời cô khá làm biếng dính vào mấy chuyện này cô cứ cho chuyện cô mần được họ nhờ thì cô mần còn không thì thôi vậy.

Trong gian buồng, người đờn bà với khuôn nhan đẹp đẽ đang tỉ mỉ búi lại mái tóc dài với chiếc trâm vàng tinh sảo, nhìn bản thân mình hiện trong gương bà chậm rãi gật gù.

- Chà, vẫn sắc nước như thuở nào.

Từ ngoài con Tâm nó lật đật bước vào cái vẻ tức tối vẫn còn đó, nó vừa thấy chủ là nhào tới ngay vở cái chất giọng ấm ức.

- Bà ba, bà coi đó nảy con nghe bà con đi pha nước vậy mà chủ tớ mợ cả đang nấu chè ở ngoải không cho còn nói đủ điều gì mà nấu cho mợ hai lớ quớ bà cả phạt cả lũ - Nó vừa nói tay vừa đưa lên mắt hệt như lau đi mấy giọt nước mắt bất bình cho chủ.

Bà ba thâu lời con Tâm, tay bà đập mạnh xuống bàn tức giận mà quát.

- Hay chữa, cái con này lâu nay tao tưởng nó hiền ai dè cũng y nhơn cái con má chồng nó cậy thế hà hiếp tao! được lắm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui