Loay hoay một hồi thì chủ tớ Kim Trúc cũng đã nấu xong nồi chè thơm phức, cái chất khói trắng bốc lên thoang thoảng mùi hương ngào ngạt của từng thớ đậu xanh chứa mùi ngòn ngọt của đường với cả hương nước cốt dừa man mát, con Bông nó ngó vào nồi không chịu được mà tấm tắc.
- Chà, trông ngon ghê nơi, quả là tay nghề của mợ khéo thiệt đó nghen theo cái đà này hẳn là mợ hai phải vén hết cả nồi.
Trúc cười cười nhìn nó cô đã quá quen với chiếc miệng nhỏ này, đang định mở miệng trêu lại con Bông thì tiếng con Tâm đã ong ỏng cất lên phá tan bầu không khí tốt đẹp trong gian.
- Mợ cả nấu xong rồi đó hả mợ, giờ mợ ra trước để tui pha nước cho bà ba kẻo đứng đây khói bụi nó ám mùi thì hông đặng - Con Tâm lên tiếng.
Dầu gì cũng đã mần xong việc nên Trúc chả mấy quan tâm lắm cô thâu lời nó nói chỉ gật đầu mà quay sang con Bông đứng kế thấy nó không nói gì chắc cũng chịu.
- Ừ, thôi thì bây nấu đi có chi xíu mợ hai hay đứa nào lại lấy chè nói mợ nấu xong rồi cứ múc ra bát.
Trúc dặn dò nó đôi ba câu xong xuôi mới cùng con Bông đi lên buồng trước bởi nhà này giàu có nên khá nhiều gian ở nội từ buồng cô đi ra bếp đã phải cách hai gian nữa hầu hết là chỗ ở của các cô cậu xen kẽ gian trống có chi còn cho khách tới tá túc, ông Tô tức cha chồng cô thường đi mần nhiều ít ở nhà, việc phân chia nơi ở đều do một tay bà cả trông nom, nhưng ở đâu cũng vậy quy tắc trên dưới tôn ti phân chia rõ ràng, vợ lớn và con cái ở gian trên các vợ lẽ với con cái họ ở gian phụ đồng nghĩa là gian dưới, cô gả cho cậu cả Danh tất nhiên cũng ở gian dưới còn cậu mợ hai và bà cả ở gian trên.
- Mợ ơi, con ngó con Tâm nó cứ sao sao ấy - Con Bông quay sang Trúc không kềm được mà nói.
- Sao là sao thế nào?tự dưng bây nói vậy.
- Nhìn nó cứ gian gian mà cái mặt ngộ lắm mợ, nãy mợ thấy cái cách nó đi hông rồi khi không trở ngược lại.
- Chắc bà ba quở nó vụ pha nước đó mà, thôi kệ đi.
Trúc nghe lời con Bông mà nhẹ giọng đáp lại nó mấy câu cho nó an tâm, vốn cô không phải người để ý nhiều chẳng qua con đấy cô không muốn dính líu, bà ba là người đang được ông Tô chiều chuộng nhất tất nhiên nó cậy thế chủ mà vênh mặt cũng phải, nói chuyện qua lại chốc cũng đã đến cửa buồng không nghĩ nhiều hai chủ tớ chuẩn bị bước vào trong thì con Bông nó sựt nhớ ra nó quên pha trà trong buồng thành ra lại hất hãi chạy đi pha mà bỏ cô lại mình ên trong buồng, con nhỏ lanh lẹ nhưng hấp tấp trông cứ phải buồn cười.