Nhung dần cảm thấy từng câu chữ của hắn mỗi lúc càng man rợ, có phải tinh thần đã hóa điên rồi không?
May mắn là có cảnh sát ngoài cửa nhanh chóng ập vào, cùng với người nhà đưa cô đi.
Cô ngẫm nghĩ lại mới nhận thấy lời của bà thầy bói đó đã phán đúng, vậy mà cô đã lựa chọn không tin, để rồi hậu quả mà cô và anh phải lãnh.
Nhung từng đinh ninh mọi thứ chỉ là xảo trá, lừa gạt, đã trải qua bao nhiêu ngày nhưng anh em cô vẫn sống tốt.
Tuy nhiên tai ương đến có bao giờ hẹn trước, chỉ vỏn vẹn vài tiếng nữa thôi cả hai anh em sẽ thoát khỏi số mệnh đã an bài.
Nhung rầu rỉ ngồi trong công viên, gục đầu nhìn dưới đất.
Trong ánh nắng vàng ngây ngất, có dáng ai vừa lạ vừa quen xuất hiện làm chói nhòa cả cảnh vật chung quanh.
Bóng chân anh đổ rạp dưới ráng vàng rực rỡ buổi chiều tà, nét đẹp của anh ta không giấy mực nào diễn tả hết lời.
Mái tóc chẻ lệch trau chuốt đến từng sợi, mày rậm, xếch dáng kiếm.
Đuôi mắt và cặp mắt dài, sắc sảo cùng một gương mặt được ban hóa đến không một góc thừa.
Tuy nhiên chỉ có ở góc chính diện mới khiến cô nhận ra hắn, diện mạo vô cùng giống hệt với con hồ ly chín đuôi mà cô đã gặp trong giấc mộng hôm nào.
“Hồ ly chín đuôi? Chẳng lẽ anh từ giấc mơ của tôi xé toạc ra đời thực sao?” Hồng Nhung sững sờ, không ngờ trong mộng và thực tế có những điều tương tự nhau đến vậy, không sai lệch đến cả gương mặt lẫn dáng vóc.
Vừa mới gặp mà cậu ta đã cằn nhằn cô: “Tôi rất ghét bị gọi là hồ ly chín đuôi đấy.
Tôi có tên đường hoàng.
Là Thiên Huyền.”
“Ừm ừm, Thiên Huyền.” Nhung gật đầu.
“Không phải giấc mơ… mà cũng có một chút là mơ.” Huyền la lên, nắm lấy tóc mình.
“A! Khó giải thích quá! Nói tóm gọn tôi là Thiên Huyền, đời thứ tư của Cửu Vỹ tộc, có tồn tại trong đời thực.
Và những gì hôm đó cũng đều là sự thật, do quỷ vương của đồi ma đói đã dùng pháp lực khiến tôi và cô đi ngủ, rồi đưa linh hồn bỏ trên núi.”
“Vậy binh âm, bà lão không lưỡi, chợ người chết đều là có thật hết sao?”
Thiên Huyền gật đầu.
“Bóng đen mà cô thấy chính là quỷ vương.”
Hồng Nhung ngỡ ngàng, trước giờ cô không hề tin trên đời này có ma quỷ và yêu quái tồn tại, những điều như vậy cuối cùng cũng chỉ là trí tưởng tượng của con người mà ra thôi.
“Lưu Ly!” Anh vẫy tay về hướng bên trái cô.
“Nay tôi sẽ cho cô gặp một người.”
Thấp thoáng phía xa là dáng vẻ của một cô gái mỹ miều, phong cách thời thượng với mái tóc dài ngang lưng.
“Chủ nhân, là ai đây?”
“Đây là Hồng Nhung.” Thiên Huyền nhìn cô gái bên cạnh.
“Còn đây là Lưu Ly, là nửa cáo nửa cốt người mà cảnh sát đang truy nã bấy lâu nay.
Không biết cô có đọc tin tức gần đây về những cái xác chết héo khô không? Chính Lưu Ly đã rút hết máu và ăn nội tạng của bọn họ.”
Nghe Thiên Huyền nói ra sự thật, Hồng Nhung lòng hoảng sợ lấy tay che đi gương mặt của mình: “Mấy người đến đây cũng là vì muốn ăn thịt tôi phải không? Tôi biết hết về sự tích hồ ly.”
Thiên Huyền đưa bàn tay kéo lấy hay cánh tay cô xuống, nhẹ nhàng nói: “Cô biết được bao nhiêu về tích hồ ly? Bảy trăm năm tu luyện gian truân để có được hình hài loài người, để không bị người đời cho rằng hồ ly chỉ hút máu và ăn thịt người.
Tôi bây giờ đã có cuộc sống bình thường, cũng theo thời đại mà đổi thay cách mặc, ăn uống thức ăn cũng như con người.”
Anh dừng ánh mắt trìu mến nơi Lưu Ly, Lưu Ly dáng vẻ hối lỗi nhìn lấy chủ nhân của mình.
“Còn Lưu Ly, cô đừng lo, nó chỉ mới được tôi thu phục và dạy dỗ, vẫn còn tham dục với những thứ tươi sống và tanh hôi.
Sau đợt đó đã cho ở nhà để tu dưỡng tâm tính nhiều hơn.”
Lưu Ly ở bên nhìn chủ nhân nũng nịu gật đầu.
Thiên Huyền cũng nói cho Nhung về người cầm chiếc dù màu đen chính là anh, anh đã đến để bắt Lưu Ly về khi cô đang ăn nội tạng và hút máu của một người đàn ông.
Hôm đó, Thiên Huyền bung dù đi đến chỗ Lưu Ly, Lưu Ly nghe tiếng anh kêu ở phía sau mà quay đầu, bất giác sợ hãi.
Hai tay còn đang dính đầy máu tươi lập tức trở nên run rẩy.
Thiên Huyền dùng pháp lực thu hồi Lưu Ly vào trong một chiếc chuông đồng.
Sau cùng lại dùng chính chiếc dù đó che khuất đi một phần thiết bị an ninh.
Hồng Nhung khi này mới hiểu ra thì Thiên Huyền đã lệnh cho Lưu Ly về nhà.
Anh quỳ xuống trước Nhung, nhìn dáng vẻ ngồi trên chiếc xe lăn thì hỏi:
“Có đau lắm không?”
“Sao vậy? Anh đang hỏi thăm tôi ư? Hôm trên núi còn bỏ mặc cho tôi tự bươi mà.”
“Vậy một mình cô đã đấu thắng được với con quỷ kia chắc.”
“Ờ thì… ban đầu anh đã bỏ mặc tôi.”
Thiên Huyền nửa đùa nửa thật, nhưng chủ ý vẫn muốn trêu ghẹo cô: “Vì tôi sợ sau này trên núi còn có quỷ hoàng hậu sánh bước cùng với quỷ vương, thì có mà tan tành cả huyện.”
“Hoàng hậu cái gì chứ, với con quỷ vương gì đó hả? Chưa cần thấy bộ dạng hắn thế nào cũng biết là ghê sợ rồi.”.