Nếu như Thiên Huyền không nghĩ lại, chạy đến ngay tức thời thì Hồng Nhung có lẽ càng thêm cận kề giữa sự sống và cái chết, làn ranh giới của hai ngã vô cùng mong manh thế đó.
Sau cùng, khi đấu với quỷ vương, đúng thời điểm cho rằng quỷ vương định xông lên tấn công cô, Thiên Huyền có nhìn vào mắt hắn.
Ánh mắt đục ngầu ban nãy giờ đã biến thành một hốc mắt trắng.
Thiên Huyền tinh thông mọi biến hóa, lập tức hiểu ra tâm dạ quỷ vương, hắn đã nhìn thấy được người quen nên không kìm được xúc cảm muốn phi tới.
Thiên Huyền ngay lúc này mới thực sự nhận ra, bản thể trước mặt mình chính là Chiêu Phượng đầu thai chuyển thế.
Tạm thời cất đi sự oán trách muộn màng, lợi dụng quỷ vương đang yếu lòng ngay lập tức tiến tới ngăn chặn.
Thiên Huyền không cho phép bất kì ai được làm tổn thương Chiêu Phượng, dù đó là Chiêu Phượng đã chuyển kiếp.
Khi đẩy cô xuống vách núi, giải thoát cô ra được khỏi khu rừng rồi, Thiên Huyền vẫn tiếp tục tranh đấu với quỷ vương.
Tới khi phần thắng thuộc về anh, anh chống thanh kiếm dưới mặt đất mệt rã rời.
Thiên Huyền gục xuống, không kẻ nào biết ánh mắt anh đang đỏ như máu.
Một mình trong rừng sâu, những rặng cây chen chút nhau một cách tĩnh lặng, không một tiếng động của khe lá, của tiếng gió, của những loài vật nhỏ chung quanh.
Làn khói sáng trong rừng cũng dần tan biến đâu mất, nhường chỗ hoàn toàn cho bóng tối.
Ánh trăng hôm ấy cũng thật tròn.
Chỉ có lòng Cửu Vỹ vừa khâu vá vừa oán hận mình.
Thần thông quãng đại nhưng chẳng thể nhận ra người mà bản thân hằng chờ mong, thiếu chút nữa đã tự tay đẩy cô rơi vào chỗ chết.
Thiên Huyền không biết đã hối cải bao lần, thệ nguyện chở che cô kể cả ở đời nào.
Từ ấy cho đến nay, thắm thoắt đã bảy trăm năm, mới tìm được Chiêu Phượng, lần này nếu anh còn để chính mình không bảo vệ được cô, thì thà dùng gậy gỗ của Đoạt Y Bà đánh cho hồn xiêu phách tán.
Thiên Huyền ở hiện tại không biết nên lựa thời cơ nào để bộc bạch với cô những tâm sự này.
Qua tới dòng sông Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà, mọi chuyện thế sự ở nhân gian, con người đều quên hết.
Thì lý nào chuyện trong quá khứ tiền kiếp kia liệu cô còn nhớ.
Đêm nay Thiên Huyền lại mang suy tư một mình, nặng nề đấu tranh cõi lòng.
Kể cả người ở bên có đang là Chiêu Phượng, nhưng cậu đành phải lẳng lặng ngắm nhìn trời xa.
Trông thấy Hồng Nhung tựa bên cành cây gãy thiếp đi từ lúc nào.
Thiên Huyền tiến đến, e ngại vươn tay tới đặt lên sau đầu cô.
“Tỉnh dậy!”
Hồng Nhung mở mắt thì thấy Thiên Huyền đang một chân quỳ trước mặt mình.
“Đi về mau lên, băng đá Tuyết Sơn chỉ có tác dụng trong hai giờ.”
“Vậy là sau đó tôi vẫn sẽ không đi lại được.”
“Đúng vậy.”
“Thế mà tôi lại tưởng anh chữa khỏi chân cho tôi được.”
Hồng Nhung mặt mày ủ rũ, Thiên Huyền ở cạnh thì vẫn luôn thôi thúc cô về.
Trong một buổi cơm với gia đình, Hồng Nhung cùng ngồi ăn với cha mẹ, chỉ có là bây giờ đã thiếu mất đi bóng hình của Ngọc Huy.
Nhung nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, nơi anh từng ngồi, từng dùng bữa với gia đình hôm nào vậy mà giờ đây anh đã không trở về nữa.
Hồng Nhung buông đôi đũa xuống, nói với mẹ mình rằng: “Mẹ ơi! Con muốn uống cà phê sữa nóng.”
“Được, bác sĩ nói lâu lâu uống cũng không sao.
Đợi chút để mẹ đi làm cho.”
Một lát sau, bà Năm bưng ra ly cà phê sữa nóng theo đúng ý cô, cô nhấp môi một muỗng nhưng hương vị này là của mẹ, chứ không phải là hương vị mà anh trai cô đã làm.
Nhung nhớ lắm ly cà phê ngày hôm ấy, ước một lần nữa trong đời có thể gặp lại anh.
Cô lấy bàn tay sờ vào cạnh ghế, mong mỏi tìm được chút hơi quen từ Huy.
Nhung lăn bánh xe vào một căn phòng, nơi trước đó đã là phòng riêng của Huy, kể cả bây giờ nội thất vẫn giữ y như cũ, bụi bặm đều được bà Năm dọn sạch.
Từ giường ngủ đến những quyển sách vẫn ngay ngắn yên vị, như thể căn phòng này luôn có người ở.
Hồng Nhung tiến tới bên chiếc rèm cửa sổ, nắm kéo sang hai bên.
Ánh sáng đổ dồn vào căn phòng, Nhung với tay lấy bức ảnh cả hai người chụp chung trong một dịp đi chơi lễ.
Nụ cười anh thật sự vô cùng ấm áp hệt sắc nắng đầu xuân.
Nhung lật sau bức ảnh, bằng sự vô thức và thôi thúc nào đó mà cô lại tháo viền cái khung ra.
Một mảnh giấy rớt vào tay, Nhung tò mò mở ra, đọc được những dòng chữ trong đó khiến cô phải sửng sốt.
“Em không phải là em gái của anh.
Chúng ta không phải là anh em ruột.”
Những câu chữ trong tờ giấy này nghĩa là thế nào, nó giống như một cú đấm bổ vào lòng ngực và đầu cô.
Bàn tay Nhung không kiểm soát mà đã quơ trúng một thứ gì đó ở trên bàn, khiến chúng rơi xuống đất.
Bà Năm nghe tiếng động lập tức chạy vào thì nhìn thấy đồ đạc đổ tung tóe.
Bà lật đật đến bên con gái, hấp tấp hỏi.
“Có chuyện gì vậy con?”.