Taxi vừa đến cô liền lao lên ghế sau, ngồi trong ấy trấn tĩnh lại bản thân lần nữa.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố vắng hoe, Nhung nhớ lại, đó không chỉ là giấc mơ đơn thuần nữa mà là cơn ác mộng.
Nó như nằm giữa mơ ảo và hiện thực, những tình tiết xảy ra có thể là do lúc thức cô suy nghĩ nhiều thành thử ra mới dẫn dắt vào trong giấc mơ.
Cô giật mình nhớ đến, mùi hương của đất bỗng xộc vào mũi khi ấy, nó còn thật hơn mức chân thật, thậm chí cả mùi như xác chết.
Bên cạnh cánh tay cô cũng vì ai mà bị thương hay là do lúc cô ngã ở mép rừng rồi bị như vậy.
Vậy nên không lý nào tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng là gì thì cô không thể biết được.
Kinh qua hai giấc mộng kinh hoàng khiến tâm lý Nhung giờ đây đã bị ám ảnh nặng nề, khi cô liên tục suy nghĩ về chúng.
Hồng Nhung xin nghỉ vì bệnh hai ngày để hồi phục tinh thần.
Nghe tin Bảo Châu sốt sắng mang đồ ăn và trái cây đến thăm cô.
Trong tòa biệt thự rộng lớn khang trang, đột dưng phát ra tiếng la mắng của Đoạt Y Bà, khi Cửu Vỹ lại tìm đến hỏi bà về một chuyện mà đối với cậu cực kỳ quan trọng.
“Ngươi tìm nó để làm gì? Có biết nếu như đánh thức cổ binh thần tướng sẽ gây ra hệ quả gì không hả?”
“Tôi đã nghĩ hết cách, chỉ mới vừa chợt nghĩ ra kế này.
Nếu như bà chịu giúp, thì nghĩ cách khác giúp tôi đi.”
“Cái thằng ôn này, ngươi lại ra lệnh cho ta đó hả?” Đoạt Y Bà đưa tay định năm lấy một vật nào đó trên bàn nhưng chẳng có gì làm vừa ý bà cả, nên giơ chân tháo một chiếc dép mang đi trong nhà ném phăng vào Thiên Huyền.
Thiên Huyền đem việc chọc người khác để cho người đó nóng giận làm thú vui, cho nên lần này Đoạt Y Bà thực sự đã sôi máu lên, quát tháo, ngăn cậu không thôi.
“Nếu như thu phục được cổ binh, thần lực của cổ binh sẽ đanh bại được con quỷ vương trên núi cấm.
Chứ tôi thì tôi chịu thua nó rồi đó, đánh mãi suốt mấy trăm năm qua mà chỉ làm cho nó bị thương thôi.”
“Thiên Huyền! Ngươi ngang bướng lắm.
Được, để ngươi đi lần này.
Tác oai tác oái nhà ngươi có gây ra hậu quả gì thì cũng tự gánh chịu.
Đoạt Y Bà ta không chấp nhận dọn dẹp cho đâu.”
Cuối cùng chỉ bằng vài lời nói trước lúc tự mình anh đi tìm cổ binh thần tướng, bà đành bất lực và hạ ý chấp thuận.
Thời gian đã làm cho cô dần lãng quên những lời mà bà thầy bói từng phán.
Cho đến lúc cô quay trở lại với công việc.
Đang mải mê viết lách thì một người chị đồng nghiệp bước ngang hỏi cô.
“Thứ sáu tuần sau là mùng mấy vậy em?”
“Dạ là hai mươi lăm.”
“Không.
Ý chị hỏi là hôm đó là mùng mấy âm lịch?”
Bình thường Nhung không để ý ngày âm nên mới lật đật tra trên mạng.
“Dạ… hai mươi bảy.”
“Vậy sắp đám giỗ dưới quê rồi.
Chị phải đi viết đơn ngay xin sếp nghỉ bữa đó mới được.”
Nhung liếc thêm còn thấy là tháng bảy, rồi bất ngờ dừng lại ở con số hai mươi bảy, cô nhớ trong đầu dường như đã gặp nó ở đâu rồi phải.
Hồng Nhung nhích chiếc ghế qua Châu đang ngồi bên cạnh: “Hình như chị nhớ có ai đã nhắc đến con số hai mươi bảy này…nhưng mà…”
Bảo Châu nhất thời cũng không nghĩ ra rồi đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, ghé sát mặt Nhung thì thầm: “Chị còn nhớ đến lời bà thầy bói từng nói không? Kêu chị không được đi cùng với anh trai chị trong khoảng từ lúc đó đến hai mươi bảy tháng bảy âm.”
Lúc này ký ức Nhung mới thực sự ùa về.
Hôm nay là mười lăm, vậy còn mười hai ngày nữa là tới hai mươi bảy.
Sau ngày đó, nếu không có bất cứ việc gì xảy ra thì cuộc sống gia đình cô xem như bình thường, lời bà thầy bói ấy cũng là đùa cợt.
“Chị đừng lo.
Không có chuyện gì xảy ra đâu mà.”
Hồng Nhung cũng tin là sẽ không có điều gì ập đến, hơn nữa đã từ rất lâu hai anh em đã không còn nói chuyện thân mật như trước.
Hiện tại cha mẹ và hai người vẫn cùng sống chung dưới một mái nhà, bình thường vẫn gặp nhau trong mâm cơm, hay những lúc rảnh rỗi tụ họp gia đình, thì cô và anh trai vẫn trò chuyện nhưng không chia sẻ nhiều như khi hai người còn bé.
Bởi giờ đây mỗi người đều có không gian riêng và công việc riêng.
Cho nên tần suất xuất hiện bên nhau ở ngoài đường là rất hiếm.
Hồng Nhung nghĩ rằng vượt qua được ngày đó dĩ nhiên quá dễ dàng.
Đêm đó cô tiếp tục về trễ, tới tận hơn mười một giờ mới lết cái thân rã rời về đến đầu hẻm.
Ở đằng sau bỗng có ánh đèn pha rọi lên phá tan màn đen tĩnh mịch, tiếng xe máy cũng ngừng lại phía sau lưng Nhung.
“Sao về trễ vậy?”
“Anh hai.” Hồng Nhung bất ngờ khi nhìn thấy anh trai mình, cô cũng thắc mắc luôn.
“Vậy sao anh cũng về trễ thế?”
“Tao đi đưa dì hai ra bến xe bắt xe về đêm, hồi sáng này dì lên đi khám bệnh rồi tiện ghé ngang nhà mình chơi.
Mày đi làm nên không biết.”.