1
Mùa đông năm đó, ta bệnh nặng nằm liệt trên giường, là một người sống sờ sờ vậy mà bị bỏ đói tới chết.
Phu quân của ta chỉ một lòng ở bên La thị kia đến cả một cái liếc mắt cũng đều không cho ta, hắn chỉ lệnh cho hạ nhân cuốn ta trong một manh chiếu rách rồi chôn cất qua loa ở một cái hậu viện cũ nát không người lui tới.
Ta một mình cô độc một phương, bị sương tuyết bao trùm.
Khi biết tin ta chết, suốt cả một đêm hắn trèo tường vào đào mộ ta!
Ta, lúc này vốn đã là một con ma, hoàn toàn bị dọa sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này!
Tiêu Vũ – một vị quyền thần cao cao tại thượng vậy mà nửa đêm nửa hôm lại trèo tường vào, trộm thi thể của ta mang đi.
Hắn đem ta về chôn ở gốc cây hòe già bên ngoài thư phòng của hắn, lại lệnh cho người xây thành một cái đình hóng gió, che mưa chắn gió cho ta.
Hắn đặt một cái bàn trà bên trong đình hóng gió. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ ngồi trong đình uống trà đọc sách, trừ khi phải ra ngoài thì gần như cả ngày hắn đều ở trong đình.
Thỉnh thoảng lại tự nói vài câu về cuộc sống hàng ngày, giọng nói âm trầm giống như muốn gửi lời đến ai.
Lâu dần, cuộc đời của vị đại thần này đối với ta tỏ tường như lòng bàn tay. Ta biết được hắn từng bước đi đến đỉnh cao quyền lực ra sao. Ta cũng biết hắn thâm tình cất giữ trong lòng một bóng hình mà cả đời này không cách nào quên được.
Vì bóng hình đó mà hắn đã từ chối bao mối hôn sự tốt đẹp, vậy mà cả đời này hắn cũng không thể ở bên cạnh nàng ấy.
Năm tháng thấm thoát trôi nhanh, ngày lại ngày, năm này lại đến năm khác.
Hắn công thành danh toại, tiếng lành đồn xa khắp kinh thành, một thân vinh hoa phú quý cáo quan về quê ở ẩn.
Ngay cả ta cũng mơ mơ hồ hồ không rõ ràng là mấy năm qua là ta ở bên cạnh Tiêu Vũ hay chính Tiêu Vũ đã ở cạnh bầu bạn cùng ta.
Ta nhìn thấy một đoạn đường đời dài nhưng cô độc của hắn, từ một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đến một lão tử bát tuần, tóc mai như tuyết.
Sau đó, hắn lâm bệnh nặng, thuốc và kim châm đều đã vô phương cứu chữa, qua đời ở Tây Sơn. Trước lúc lâm chung, hắn dặn dò các học trò thân thiết:
“Đợi ta đi rồi thì đem ta cùng người trong đình kia hợp táng.”
Tiêu lão thừa tướng hô phong hoán vũ bao nhiêu năm, cả đời không vợ không con nhưng đổi lại có rất nhiều học trò đáng tự hào.
Các học trò đều nghe theo nguyện vọng cuối đời của Tiêu Vũ, đem hắn hợp táng cùng người vô danh được chôn dưới gốc cây hòe già kia.
Trước mộ có một tấm bia đá, trên đó có khắc:
“Khanh Khanh trong lòng ta, trọn đời trọn kiếp”
Khanh Khanh là tên của ta!
2
“Tiểu thư, tiểu thư ơi…”
Người ta bị lay thật mạnh nên đầu có chút choáng váng. Ta thầm nghĩ, bản thân đã là một con ma chết rồi, sao lại còn có cảm giác này?
“Tiểu thư ơi, mau tỉnh lại! Có chuyện rồi!”
Cái giọng này…có chút quen tai nha!
Ta nhíu mày, mở to mắt. Đập vào mắt ta là một gương mặt tròn nhỏ quen thuộc nhưng cũng có đôi phần xa lạ…
“Hương Thảo….. Hương Thảo!”
Tôi đột nhiên mở to mắt, kích động nắm chặt tay Hương Thảo và khóc.
“Hương Thảo! Thật sự là Hương Thảo sao hu hu hu…”
Không phải khi ta bệnh nặng, Hương Thảo vì muốn trộm cho ta một chút cháo nóng mà đã bị đánh đến chết sao?
Chẳng lẽ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa đầu thai?
“Tiểu thư, người ngủ mê tới mức hồ đồ rồi sao? Nói mê cái gì á? Tiểu thư, người mau dậy đi, có chuyện lớn rồi!
“Cô gia….. cô gia trở về còn mang theo bên người một vị cô nương đang mang thai đó tiểu thư ơi!”
“Cô gia?”
Trương Nham mang theo một cô nương trở về? Lại còn đang mang thai?
Cảnh tượng này sao quen quá ta!
Đây không phải là cái ngày mà Trương Nham trở về sau chuyến đi phương Nam tu sửa đê điều năm đó sao?
Ta nhớ, khi trở về hắn còn dắt theo La San kia nữa!
Sao lại như vậy được? Đây đã là chuyện của nhiều năm về trước, Trương Nham không phải cũng đã chết rất lâu rồi sao?
Không, hắn chưa chết, vì Hương Thảo cũng còn sống mà!
Ta lại nhìn gương mặt non nớt và hồng hào đầy vẻ lo lắng của Hương Thảo, trong lòng chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
Chẳng lẽ, ta trọng sinh rồi sao?
Ta duỗi tay, hung hăng dùng sức nhéo đùi mình một cái.
“Aida, đau thiệt chứ không giỡn chơi nha!”
Ta – sống – lại – rồi!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ta vậy mà sống lại ở kiếp trước sao? Tuy là quay trở về thời điểm cũng không phải là có lợi cho lắm nhưng mà…không sao!
Chỉ cần vẫn còn sống, ta sẽ tự mình trải lại đoạn đường phía trước!