Kiếp Này Mục Tiêu Là Kiếm Nhiều Tiền


"Phù no căng luôn"
"Công nhận thật đúng đắn khi đặt đồ ăn trời rõ nóng ra nãy mà quyết định đi ăn thì chắc không chịu nổi mất"
"(Rừ rừ)" điện thoại Hân hiển thị tin nhắn của ai đó, thấy vậy cô liền cầm máy lên xem
"Ôi!! Có chuyện rồi bà tiếp tục chơi đi nha tôi xin lỗi tôi về trước bye~"nói rồi cô ba chân bốn cẳng liền lao một mạch chạy về
"Hử? Gì vậy?? Thôi nhớ đi cẩn thận nha bye~" Mộc Lan khó hiểu nhưng nghĩ tý cũng thôi, cô bắt đầu đứng dậy dọn dẹp.

Sau 5 phút dọn thì cô liền nằm phịch xuống giường tay giơ điện thoại lên tìm cái gì đó để chơi, nhưng không biết vì sao cô lại ngủ thiếp đi mất
_____________.


truyện xuyên nhanh
"Chị ơi"
"Ơ? Em là ai vậy"
"Em buồn lắm, ai cũng ghét em hết "
Cô quỳ gối xuống trước mặt đứa nhỏ, một tay đưa lên lau nước mắt cho em
"Vì sao em lại nói vậy? Chị thấy em rất đáng yêu mà"
"Từ khi sinh ra em đã bị bỏ trong trại mồ côi mãi về sau này bố mẹ mới đưa em về lại nhà, em cũng rất vui khi em được đón về và em còn có thêm một cô em gái đáng yêu nữa nhưng hình như em ấy không thích em...!"
Gương mặt cô bỗng sững lại
"Vì sao em nghĩ vậy?? Em có thể kể cho chị nghe được không"
"Vâng, bởi vì em ấy đã đốt chú gấu bông của em ấy rồi còn nói với bố mẹ là do em làm, xong em ấy còn đẩy em xuống hồ nữa nhưng bố mẹ vẫn mắng em huhu em buồn lắm chị à, nhưng mà khi gặp được một anh trai anh ấy đã an ủi em nên em vui lắm em đã hết buồn luôn, nhưng em gái lại nói gì đó với anh trai và khiến anh ấy mắng em, em thực sự rất buồn đó nhưng em nghĩ rằng mình đã thích anb ấy rồi nên em sẽ theo đuổi anh ấy để trở thành cô dâu đẹp nhất" nói xong cô bé lau nước mắt nở một nụ cười rạng rỡ
Lúc này không gian đã sáng hơn, Mộc Lan cũng lờ mờ nhìn được khuôn mặt cô bé ấy hơn, cô giật mình khi cô bé mang khuôn mặt khá giống Mộc Lan khi còn nhỏ, nhưng cô nhanh chóng chấn tĩnh bản thân
"Vậy bây giờ em còn thích cậu bé đó nữa không?"
"Dạ...!em không biết nữa" vẻ mặt cô bé từ vui vẻ bỗng chốc trở nên u ám, đột nhiên cô biến thành một nữ sinh trung học.


Cô giật mình, hơi lùi về sau một chút nhưng giờ quan sát xung quanh mới để ý, đầu tiên khi còn là một cô bé thì không gian khá u tối không nhìn rõ mọi thứ, nhưng khi nụ cười rạng rỡ hiện lên nó lại bừng sáng hơn, nhưng giờ khi từ một cô bé biến thành một nữ sinh thì không gian lại một lần nữa thay đổi, lần này là một hồ nước xanh phẳng lặng sâu không thấy đáy, hơi gợn sóng.
"Em muốn biến mất khỏi cuộc sống này vì sao? Vì sao tất cả mọi thứ từ bố mẹ cho đến anh ấy đều bị em gái cướp mất? Vì sao? Vì sao lại bất công với em như vậy? Em cũng muốn một lần được yêu thương, em cũng muốn một lần được nuông chiều, được nói lời yêu, được làm chính mình" mạt hồ bỗng chốc rung chuyển từ dưới mọc lên nhưng dây leo cuốn dần lấy cô bé đang ngồi giữa hồ với đôi mắt vô hồn.

Lúc này cô mới để ý mặt nước đang hiện lên những hình ảnh, đó chính là Mộc Lan!?? Chẳng lẽ cô bé này chính là-...!Vừa nghĩ đến đây bỗng có một giọng nói cất lên
"Này!! Mở mắt ra nhanh lên"giọng nói khá nhỏ nhưng nó như đang đưa cô quay trở lại thế giới thực vậy
Mí mắt cô nặng trĩu khó khăn mở ra, hóa ra từ nãy giờ dhir là một giấc mơ
"Này chết chưa đấy?? Có làm sao không" khi bắt đầu lấy lại được ký ức thì cô mới dần để ý xung quanh mọi thứ khá lộn xộn nhưng sự rối loạn nhất lúc này chính là hắn đang dùng hai cánh tay liên hồi rung lắc cô thật mạnh
"Khoan khoan đừng rung nữa tôi chết thật đấy"
Thấy vậy hắn mới giật mình ngừng tay rồi đẩy cô ra xa gương mặt cô tràn ngập sự khó hiểu rõ rãng là cách đây mấy phút cô còn đang nằm trên giường bấm điện thoại mà sao bây giờ lại ở trong bồn tắm
"Sao tôi lại ở đây??"
"Cô còn hỏi,nãy khi tôi vừa về thì đã thấy cô đang cố tự dìm chết mình đấy nhìn kia kìa!"

Cô nghe vậy liền hoảng hốt giật mình quay ra đằng sau đúng là phòng tắm đã ngập tràn nước bồn tắm thì nhiều đến nỗi bị tràn hết ra nó đúng là một đống lộn xộn, nhưng sao lại như thế được rõ ràng là...!ơ?? Chẳng lẽ là do giấc mơ hồi nãy? Lẽ nào đây là ý của Mộc Lan, mặt cô liền hoảng sợ trắng bệch khi nghĩ đến câu nói của Mộc Lan trước khi cô chuẩn bị tỉnh lại
" chị à~ chị nhớ lần sau hãy ở lại mãi mãi với em nhé"
Cô liền ôm đầu hoảng loạn.

Văn Hiểu Minh vẫn ở đó quan sát tình hình nhưng khi thấy có bắt đầu có xu hướng tổn thương bản thân thì mới lao đến ngăn cản
"Cô làm cái gì vậy?? Bị điên à"
Do hết cách anh ta liền đánh ngất cô rồi cứ thế vách lên phòng, nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì hắn liền giật mình không tin được vào mắt mình mà há mồm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận