Hai mẹ con Mộc Lần cứ đứng đấy cười đùa mà như quên mất còn Mộc Doanh ở bên cạnh.
Ả thấy vậy thì tức tối mà gào lên
"Hai người câm miệng đi!!"
"Hở" lúc này mẹ Dương mới ngừng lại mà để ý cô ta
"Con nhỏ này bớt cười làm biệc chính"Mộc Lần bị đánh cho cái vào đầu khiến cô phải chán nản mà tiếp tục
"Hazz thôi mẹ ra ngoài trước đi để con xử lý nốt"
"Rồi biết rồi, có việc gì nhớ gọi mẹ đấy"
"Vâng~" Sau khi Dương Lan Thành đi ra thì chỉ còn lại hai người, thì cô với từ từ lên tiếng
"E hèm, đầu tiên là lý do cô bị b-"
"Câm mồm đi con đ* m* m*y thả tao ra"Mộc Doanh hét lên chen ngang lời của Mộc Lần khiến mệt mỏi, liền lên tiếng đe doạ
"Ngậm mồm đi, đừng để tôi cáu không thì cái miệng đó không còn đâu" cô chậm rãi nói, đúng là câu này có tác dụng thật ả ta cũng biết sợ mà nghiến răng rồi yên lặng
"Bây giờ tôi đã có một số tài liệu khá thú vị, không biết cô có hứng thú?"
"Gì? Tài liệu? Ý mày là gì" cô ta bắt đầu đề phòng, nên nói chuyện khá dè chừng
"Đây là...!Hừm~ có phải cô từng bạo lực học đường khiến 1 học sinh tự tử, còn dính líu đến mà túy, giáo lưu với tổ chức giết người cò-"
"Câm mồm" Mộc Doanh gào lên hết cỡ nên mặt cô ta đỏ phừng lên, cô ta làm như vậy là để chế đậy cái quá khứ đen tối của mình cô ta rất sợ, sợ rằng bị phơi bày sợ bị nhìn chê cười, sợ chịu sự sỉ nhục khinh thường nên ả ra sức gào thét, đôi mắt bắt đầu nổi lên những tia máu, sự tuyệt vọng vô cùng được toả ra từ thám tâm của một con quỷ
"Hoá ra là sợ sao, ha"
"Cầu xin mày, đừng, đừng, đừng phơi bày nó mày muốn gì cũng được nhưng làm ơn đừng nói nữa" cô ta run rẩy như sắp hoàn toàn gục ngã, thấy vậy Mộc Lần cũng nhếch mép nở nụ cười hả dạ, cô nở nụ cười châm biếm
"Hahahaha thật buồn cười, Mộc Doanh ngày xưa đâu rồi, Mộc Doanh cao cao tại thượng đâu? Mộc Doanh trong sáng đâu? Mà sao giờ chỉ còn lại một con bé người không ra người ngợm không ra ngợm thế này, mày bảo mày là nhân vật chính vậy thì hoá ra mày cũng là chuyển sinh nhỉ? Vậy thì dễ giải quyết rồi" giọng cô nhẹ đi dần, nhưng sắc mặt không còn niềm nở nữa mà thay vào đó là thái độ lạnh như băng
"Hở"cô ta nghe vậy liền mở to con mắt mà nhìn chằm chằm vào Mộc Lần, vì sao nó lại biết chẳng lẽ
"Âu, xin lỗi nhưng tôi khác cô tôi không phải người chị đáng thương của cô đâu, muốn biết tôi là ai không~"
"Gì cơ-"giọng ả nghẹn đi ánh mắt không thể tin được hiện lên, mọi thứ trong cái thế giới hỗn loạn này nó thật sự điên loạn, nó rắc rối, và nó thật kinh khủng
"Cần biết không cô bé~ chị đây là một linh hồn khác đó, không phải người chị đáng thương của bé đâu, nếu bé đụng thì chị phải chạm thôi, mà bé đánh chị một thì chị trả trăm hahaha còn nữa có phải chính bé là người g-i-ế-t chết chị cưng không~"
Ả hoảng sợ, mãi mới run rẩy mà nói được một câu
"Sa-sao mày biết"
"Hahaha có gì chị không biết, vì linh hồn Mộc Lan đứng ngay cạnh chị nè~ hiện lên đi em"
Mộc Doanh nghe vậy toát mồ hôi hột, lạnh toát gáy ả từ từ quay đầu lại phía sau, thì thấy có bóng dáng ai đó dần hiện lên, một hư ảnh dài thượt lướt trong không gian, trừng mắt về phía này, cô ta hoảng sợ không nói lên lời
"Giờ cưng đã chịu khai ra chưa~"
"A- tô- tôi khai tôi khai mà- tha cho tôi đi đúng là tôi giết Mộc Lan từ bé tôi đã đổ nhiều tội cho chị ta cướp đoạt gia đình của chị ta là tôi sai- th- tha cho tôi đi mà"ả run rẩy cầu xin như một con chó thực sự, một con chó đáng thương quỳ rạp dưới chân người vậy.
Đến đây Mộc Lan mới lên tiếng
"Nghe thấy hết gì chưa người chồng sắp cũ của tôi"
Từ đằng sau lưng cô, là bóng dáng của Văn Hiểu Minh cũng đang bị trói chặt trên ghế, nhưng bị bịt mồm, Mộc Lan từ từ tiến đến chỗ hắn tháo băng ra, khuôn mặt hắn thẫn thờ, đau thương chồng chất khiến hắn không thể biểu lộ được chính xác lúc này mình nên có cảm xúc gì đây
"Sao? Sock quá nói không lên lời?"
"À- anh Hiểu Minh không như anh nghĩ đâu, đừng mà em- đó chỉ là hiểu lầm thôi, tất- tất cả là tại nó vì nó mà-"ả điên cuồng giải thích, rồi cố gắng giấu nhẹm mọi chuyện, nhưng Văn Hiểu Minh đâu phải thằng ngu, hắn ta đủ hiểu mọi chuyện, đầu tiên hắn chỉ cho rằng cô ta muốn giết người không thành nhưng ai ngờ Mộc Doanh đáng yêu của hắn lại lừa dối hắn từ nhỏ, thật nực cười, đáng nhẽ ra vào trước hôm Mộc Doanh về hắn đã định lý hôn với Mộc Lan nhưng vì có cái gì đó mà khiến hắn không đồng ý, giờ còn chuyện bất ngờ hơn là trên đời này Mộc Lan đã không còn nữa rồi, hỏi sao cô lại thấy đổi như vậy, hoá ra là do hắn thật nực cười mà.
Đúng vậy,...!Ván này..
hắn thua thật rồi
"Thả tôi ra đi" Văn Hiểu Minh nói
Thấy vậy cô cũng đi đến mà thả hắn ra
"Rồi ra xong thì muốn làm gì?"
"..." Hắn cứ thế lướt qua Mộc Doanh, dù ả đã cố gắng quay lại là hét cầu xin cho ả đi cùng.
Hắn cứ đi như vậy như một bóng ma dật dờ, và lúc này trong phòng chỉ thật sự còn lại cô và Mộc Doanh
"Giờ để chị nói cho cưng biết này, cưng đã chiếm đoạt tất cả mọi thứ và giờ là lúc để trả giá cho những thứ mà cưng đi ăn cướp chuẩn bị đi" nói rồi cô gọi vệ sĩ tới lôi Mộc Doanh đi giao cho một lũ côn đồ để mặc chúng làm gì thì làm, cho đến ngày hôm sau ả lại một lần nữa bị cảnh sát bắt vì những tội lỗi do bản thân gây ra, khi bị bắt giá đình họ Lê rất bất ngờ họ sock đến nỗi không nói được lời nào, nhưng ngày lập tức đám người đó đã lại tìm tới Mộc Lan chửi rủa kêu oán
"Vì sao mày không chết đi! Vì sao! Vì sao! Vì sao không phải mày đáng nhẽ lúc đó mày chỉ nên làm đúng nghĩa vụ là bình máu của con gái tao rốt cuộc là tại sao" bà Lê vừa nói vừa gào lên thê thảm
"Sai lầm của gia đình tạo lúc đó là đáng lẽ không nên nhận mày làm con gái mày đen đủi y như mẹ ruột mày vậy" ông ta khụy người xuống đỡ lấy bà ta
Nghe ông Lê nói vậy Mộc Lần hơi nhíu mày lại
"Ý ông là sao"
"Còn sao nữa chính cái người mẹ của mày đấy đồ sao chổi cái thứ con rơi con rớt" bà ta lại bắt đầu gào lên
"Để nhắc lại cho nhớ, ai bắt ông bà mang tôi về? Ai bắt ông bà nuôi nấng tôi? Ai bắt ông bà phải đối xử với tôi như vậy? Tất cả là do sự ngu dốt của gia đình các người, ngu nói thẳng là ngu không phải giả vờ đến ăn vạ cút đi, hay lại muốn đòi tiền hả!" Vừa nói cô vừa trừng mắt rồi ra lệnh cho vệ sĩ lôi đám người này đi nhưng trước khi đi cô còn không quên thì thầm vào tai ông Lê
"Đừng để tôi cho giới truyền thông biết việc ông làm ăn phi pháp hơ đồ đen đủi phải gán lên ông mới đúng bái bai~" bị vệ sĩ lôi đi trong sự ngỡ ngàng, ông ta không tiếp nhận nổi thông tin nên liền lên cơn đau tim mà lăn ra ngất, còn Mộc Lần thì đứng đấy mà cười nhỏ
Khi bước vào trong nhà thì cô thấy lăn lóc toàn rượu là rượu, cái mùi men sộc lên trên mũi khiến cô cực khó chịu, nhìn quanh sàn thì thấy Văn Hiểu Minh đang nằm lăn lóc khóc, thật đáng thương nhưng nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ cô cứ thế mà bước đi về phòng
"Sảng khoái thật"
"Linh hồn cô bé biến mất rồi"
"Sao?"
"Trước khi đi con bé còn cảm ơn nhóc đó nhóc làm tốt lắm"
"Cảm ơn"
"Vậy nhóc có muốn trở về thế giới cũ không?"
"Không đâu~ tiền của tôi ở đây hết sao lại phải đi còn có bạn bè của tôi nữa"
"Ta sẽ cho nhóc thời gian 3 tháng để mà suy nghĩ"
Cứ thế ông thần lại biến mất khiến cô khó hiểu đã bảo không đi rồi mà còn cho thời bạn làm gì nữa?.