Kiếp Này Mục Tiêu Là Kiếm Nhiều Tiền


2 tuần sau
"Ăn ngon không bé~ nào giờ thì kể tôi nghe chuyện gì xem, tôi cũng có thông tin đó"
Mộc Lan đang ăn nghe vậy thì họ sặc sụa, trợn tròn mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Hân
"S-sao bà biết?? Thông tin kín lắm mà"
"Mẹ Dương tiết lộ rùi"
Mẹ ơi là mẹ sao lỡ để bà tám này biết chuyện chứ, thật không ổn chút nào
"Thực ra không phải như bà nghĩ đâu tôi chủ doạ nhỏ đó tý thui"
"Còn gì nữa không"
"Hở?"
"Chuyện cậu tý nữa trở thành người thực vật thì sao?" Hân nheo mắt lại tỏ vẻ bực bội
Nghe vậy Mộc Lan liền hốt hoảng giải thích
"K-không phải thế tôi không cố ý đấy là do tôi sợ bà lo-oẹ" đang nói bỗng cô nôn thốc một cái.

Cả cô lẫn Hân đều ngỡ ngàng, hai người nhìn chằm chằm nhau
"Bà bị làm sao vậy?"
Tự nhiên trong đầu cô loé lên một suy nghĩ không bình thường nhưng mới nhớ ra là rõ ràng hôm qua kinh phải đến rồi chứ? Sao lại bị chậm? Không! Không thể nào là có?"
Nói rồi cô đứng bật dậy mặt hốt hoảng quay qua nhìn cái Hân, Hân cũng thấy vậy mà rén, không biết có chuyện gì
"Bà đưa tôi đến bệnh viện phụ sản được không"
"Cái gì?!!" Hân kinh ngạc bất động tại chỗ, rõ ràng con bé nó có thằng chồng như không có sao lại đến bệnh viện đó trả lẽ trả lẽ
"Mày đi chơi trai ngoài à?"
"Nói linh tinh ít thôi ăn đập giờ, có lái xe không thì bảo nhanh lên để con đi kiểm tra có gì thì tôi giải thích sau"
Hai cô nàng cứ thế phóng như bay đến bệnh viện phụ sản.

Khi nghe bác sĩ nói như sét đánh ngang tai
"Chị có được 1 tuần rồi"
Cô như chết lặng, câm nín chỉ bói cảm ơn bác sĩ tay cầm giấy kiểm tra cứ run run rồi cúi gằm mặt đi ra khỏi phòng bệnh.

Thấy mặt Mộc Lần đen thùi lùi Hân mới chạy đến gần cô đỡ bạn mình ngồi xuống ghế rồi mới ăn ủi
"Thôi có rồi thì thôi, tôi với bà nuôi ,tôi làm mẹ đỡ đầu cho, nhưng thực sự là bà đi chơi trái à"
"Không phải ....tôi bị Văn Hiểu Minh..

hắn lừa lên giường"
Nghe vậy Hân mới thẫn thờ, rồi cô bắt đầu nổi giận đòi đi tìm tên đó nhưng thấy Mộc Lần vẫn chưa ổn định lại tình thần nên đành tạm gác lại vậy
"Tên khốn đó để tôi bắt được hắn không còn cô g cụ gây án đâu"
"Hân? Sao em lại ở đây" từ đằng xa thân ảnh của Vãn Lưu Dược như phí đến hắn hớt hải, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng mà hỏi
"Em có sao? Em có thai sao không cho tôi biết có phải em định phá nó không-" vừa nói đến đây anh ta bị Hân làm một chưởng đánh bốp vào đầu để tỉnh ngộ
"Có cái con m* nhà anh nhìn cho kỹ vào mình tôi đến à, mà nói cho biết tưởng anh khoẻ lắm mà được có mấy lần mà đòi có"
Vãn Lưu Dược nghe vậy thì mới ngớ người ra, rồi tủi thân mà nói
"Em chê tôi yếu sao...!Rõ-rõ ràng là hôm nào làm cùng tôi phải đến trưa hôm sau mới xuống giường được mà"
Nghe vậy Hân liền loạn hết lên
"Khoan đã dừng anh đi về đi để tôi ở lại với bạn tôi con bé nó đang buồn mà cứ thích lắm chuyện nhỉ về đi về đi" cô vừa xưa đuổi vừa lấy hai tay đẩy anh ra
"Vậy là em muốn anh chuẩn bị sẵn để khi nào về lên giường chỉ cần thịt thôi đúng không, ok tôi về liền" nói rồi Lưu Dược chạy thẳng đi
"Khốn kiếp tên này đáng bị ăn 10 cú đấm"
"Tình cảm hài người tốt nhỉ"
"Bà kệ thằng cha đó đi, hắn giả vờ đó ,còn nữa đứa bé trong bụng có thì cũng có rồi thôi bà đừng buồn nữa đằng bào còn tuần nữa trả lý hôn"
"Hắn xé hợp đồng rồi hắn bảo hắn không muốn ly hôn"
"Cái-!!! Cái mẹ gì tên ch* đấy hắn đùa đấy à"
"Không đâu hắn xé thật rồi ngay trước mặt tôi luôn"
Hân nghe vậy mặt liền nổi gân xanh hàm răng nghiến chặt tạo ra tiếng ken két khó chịu, cô bây giờ trông như mãnh thú chuẩn bị ra trận đến nơi, nhưng may mà Mộc Lần cản lại cô cố gắng xóa dịu nó
"Thôi kệ hắn đi giờ tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa tôi muốn đi nước ngoài"
"Bà chắc chắn chưa"
"Rồi tôi chắc chắn"
Cứ như vậy cô bước về nhà với khuôn mặt như thường ngày lặng lẽ đi vào trong nhà, thì thấy hắn đang nói chuyện cùng ai đó, dù không nghe được rõ lắm nhưng thứ khiến cô phải sững người lại đó là câu nói
"À~ Mộc Lần hả? Đùa chứ, đương nhiên là tôi chỉ muốn chơi đùa với cô ấy thôi"
Nghe được tiếng bước chân vào nhà thì Văn Hiểu Minh quay ra thấy cô hắn liền làm vẻ mặt vui mừng rồi vứt điện thoại qua một bên mặc kệ đầu dây bên kia
"Vợ à~em muốn ăn gì không anh đi chuẩn bị cho"
"..."
Thấy cô mãi không nói gì hắn mới thấy lạ, liền luống cuống mà hỏi han liên tục, nhưng lại bị cô phũ phãng gạt tay ra, rồi cứ thế quay ngoắt đi lên phòng, thật khó hiểu chẳng nhẽ hắn làm gì sai sao?
"tên khốn đó hoá ra hắn chỉ chơi đùa mình" thực ra bảo 2 năm sống chung mà không có nảy sinh tý tình cảm nào thì là nói dối, nhưng vì để không bị đau lòng cô đã phải cố gắng tách xa hắn hết mức có thể nhưng rồi hắn lại từng chút tiến lại gần cô, rồi cô lại bắt đầu chìm đắm trong cái ảo tưởng đó, nhưng hoá ra tất cả những tình cảm của mình chỉ là trò đùa của hắn.

Được thôi anh thích thì tôi chiều cứ thế cô âm thầm lặng lẽ dọn dẹp lại đồ đạc để ra đi, và không quên để lại giấy báo thai cho hắn chít bất ngờ chứ.

Anh đã đụng thì tôi phải chạm rồi không những chạm 1 lần là 100 lần đấy đồ khốn Văn Hiểu Minh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui