"Đồ ăn đến rồi đây bé ơi chờ có lâu không nè~"
"Thôi khỏi nịnh bà ơi~ đây nè chồng bà đó cầm lấy đi rồi ra đây ăn cùng tui,tui gọi khá nhiều đó"
"Ôi thật tuyệt vời!! Bà là nhất luôn đó, đúng là bé yêu của tôi yêu bà kinh khủng khiếp luôn!! À mà cái thằng chồng bà ý lần đầu tiên tôi gặp nhưng với con mắt nhìn người của tôi! Thì có thể khẳnb định luôn! Nó là một thằng tồi" Gia Hân vừa uống trà sữa vừa bình luận về Hiểu Minh
"Đấy đúng chưa tôi kể với bà có sai đâu mà" đúng là cũng không ngờ được dù ở trong quyển tiểu thuyết máu chó này mà mình có thể quen được một người cùng chung chí hướng chứ rồi còn bằng cách nào đó hai đưa lại trở thành bạn thân,công nhận mình cũng may phết chứ bộ, cô vừa nghĩ vừa gật gù
"Tôi kể tiếp cho bà nghe lần trước cái lúc tôi lỡ uống rượu đến tận rạng sáng mới về, vừa vào nhà phát mà tôi đã suýt bị cưỡng hiếp-"
"Eo ơi thằng đấy nó định đè bà á"
"Chưa hết đâu tôi kể tiếp cho bà nghe nó còn tồi đến cái nỗi mà nhầm tưởng tôi thành đứa em gái đáng mến đang đi du học kia kìa "
"Má thằng này!!! Nó là cái thá gì mà dám động vào em yêu của tôi sao??!! Tôi phải xẻo chân giữa của nó mới được!!" Vừa nghe đến đây Hân liền không chịu được mà hét ầm lên định hùng hổ đứng dậy tìm Văn Hiểu Minh để tính sổ may mà bị Mộc Lan ngăn lại
"Từ từ khoan đã đừng manh động đến thế chứ để tôi kể hết đã"nghe vậy Hân cũng chịu ngồi xuống nhưng lòng vẫn rực lửa phừng phừng
"Tôi đã đấm cho hắn cho hắn một phát vào bụng tát một phát vào mặt còn bồi thêm cho một cú đá vào thằng đệ nữa, thật hả dạ làm sao"
"Woa đúng là bế yêu nhà tôi không ngờ bà máu vậy luôn,mà cũng phải công nhận tôi cảm thấy nhỏ em bà,càng nghĩ tôi lại càng ghét nó không biết có phải do giác quan thứ sáu mách bảo hay không mà tôi thấy nhỏ này không phải loại thường"
"Hóa ra bà cũng cảm nhận được sao? Tôi cũng không thích nó lắm thực ra là đầu tiên tôi không quan tâm nó đâu nhưng hình như nó cứ thích chọc tôi điên lên rồi lại lợi dụng người xunng quanh mà cướp hết những thứ mà tôi có được, giờ không ghét thì cũng phải ghét thôi chứ sao"Mộc Lan thở dài khi nghĩ đến một số chuyện không vui, thấy vậy Hân liền luống cuống lên tiếng dỗ dành cô bạn của mình
"Thôi ngoan đừng buồn nếu muốn bà có thể rời khỏi cái nhà đoa ngay lập tức mà nhà họ Vương chúng tôi lúc nào cũng chào đón bà, bà cũng biết bố mẹ tôi coi bà như con ruột vậy ai dám động đến bà thử xem chưa cần tôi để ý bố mẹ tôi đã cho hắn bay màu rồi hahahahahaha"Hân liền cười lớn
Cô nghe vậy liền cảm thấy thật liền may,cảm xúc bắt đầu dâng trào cô tựa đầu vào người Hân mà thẫn thờ một lúc rồi mới lên tiếng
"Cảm ơn bà rất nhiều, nếu không có bà nếu tôi mà ở một mình thì không biết rằng giờ tôi đang như thế nào rồi"đúng là đầu tiên trước khi mới xuyên đến thế giới này là lúc cô còn đang bù đầu vào mớ giấy xin việc, rồi tiền bạc, nợ chồng chất đến từ gia đình cô, lúc đó cô hoàn toàn chống rỗng,cảm thấy như là toàn bộ thế giới đang ruồng bỏ mình vậy, nhưng từ khi xuyên đến đây cô cứ tưởng đây lại tiếp tục là một sự từng phạt dành cho bản thân mình, khi xuyên phải vai đá lót đường cho đôi cẩu nam nữ chính vai phụ bị cả bố mẹ ruột của chính mình căm ghét và khinh bỉ, và cô cảm giác được có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhưng đó là lúc khi cô chưa gặp được Vương Gia Hân và gia đình họ Vương, họ đối xử với cô rất tốt, cô như lấy lại được phần linh hồn của mình, như được lấp đầy yêu thương trong cái tâm hồn đang mục rỗng này, cô thấy rất biết ơn họ và đó là lần đầu tiên cô biết được thứ gọi là tình thương thì nó như thế nào
"sao bà phải khách sáo vậy, chúng ta là gì nào?" Hân bĩu môi hai má phồng lên giả vờ tức giận
"hahaha được rồi, chúng ta là đôi bạn thân, bà chính là người tôi yêu quý nhất trên đời này và cả nhà họ Vương nữa"
" hứ phải vậy chứ đây mới là Tiểu quỷ mà tôi biết nào nào tiếp tục ăn thôi nguội hết cả rồi! há mồm ra tôi bón cho nào"
"haha được rồi được rồi ăn thôi"
Hai người ngồi ở ngôi nhà đó rất lâu cho đến tận khi trời sẩm tối thì họ mới để ý mà tạm biệt nhau rồi đi về.
Khi đến trước sân nhà thì cô bỗng thấy người giúp việc đang đứng ngoài cửa khúm núm cúi xuống vẻ mặt hoảng hốt
"ủa? sao dì lại đứng ở đây không vào nhà đi ở ngoài lạnh lắm đó dì à" Mộc Lan để lộ vẻ mặt khó hiểu
"d-dạ thưa thưa phu nhân t-t-hì là ở bên trong có một người phụ nữ đang ân ái v-ới ông chủ ạ khi tôi vừa đến thì liền bị ông ấy đuổi ra nên tôi cũng không biết làm như thế nào nữa"
"chán thật hôm trước bị hạ thuốc mồm vẫn còn gọi Mộc Doanh ngọt xớt thế mà giờ đã không chiun được mà đi chơi gái rồi"cô thở dài ngán ngẩm
"thế giờ phải làm sao đây bà chủ?"
"à không sao đâu dì về đi kệ hắn tôi có đồ ăn rồi không cần dì nấu nữa đâu nhà không dọn một ngày cũng chẳng sao mà, hôm nay dì cứ coi như nghỉ có lương ha"
"dạ vâng cảm ơn bà chủ nhiều lắm"dì giúp việc nghe vậy liền vội vàng đi luôn.
Còn cô thì tiếp tục mở cửa đi vào trong căn nhà, bỗng mặt cô nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, cô than nhỏ
"sợ thật mùi nước hoa thì nồng nặc, xong đồ thì vứt linh tinh, giờ không nghe thấy tiếng động nữa chắc bọn họ cũng xong rồi, nhưng kiểu này chắc mình bị hỏng mũi mất nước hoa tởm thật"vừa nói cô vừa đi từ từ vào phòng bếp để lấy ít mì ăn liền cùng một số thứ để mang lên phòng ăn khi mở tủ ra cô phải đặt hết đống đồ mình đã mua xuống rồi nhón chân lên để lấy đồ ăn, thì tự nhiên có mùi gì đó á nồng nó xuất phát từ sau lưng cô, cánh tay dài đó liền với lên trên đầu Mộc Lan rồi lấy hộp mỳ xuống
"có thế cũng không lấy được đồ lùn"
"đệch!!! tên khốn này chán sống rồi à" Mộc Lan nghe vậy liền không chịu được mà chửi ra thành tiếng.