Hôm sau cũng chính là đại hôn của Ngọc Lan công chúa.
Hắn đoán chắc sẽ có rất nhiều lễ vật quý hiếm được dâng lên cho nên nhất định hắn phải tới đó, biết đâu lại kiếm được món hời nào đó.
Hắn hóa thân thành một tên nô bộc, ẩn dấu thực lực đi rồi trà trộn vào đám đông.
Hắn lang thang góc này góc kia để tìm nơi chứa báu vật.
Trong lúc đang lang thang, hắn liền bị một cung nữ gọi lại.
- Này, tên kia.
Hắn giả bộ khúm núm quay đầu lại nhưng đầu hắn cũng chẳng ngóc lên:
- Vị tỷ tỷ này gọi ta sao?
- Đúng, ngươi đó, đang bận như này ngươi có thể thong dong vậy à?
- Dạ?
- Ta nhìn ngươi nãy giờ, ngươi là người cung nào? Trốn tránh nhiệm vụ ta liền bẩm báo bề trên.
Hắn sợ nếu chuyện to ra thì sẽ lộ, cho nên gải bộ chạy lại khúm núm:
- Ấy, tỷ tỷ, tha cho ta, tỷ giao việc cho ta đi, ta liền đi làm ngay bây giờ!
Cung nữ kia tức giận vùng vằng thêm một lúc nhưng hắn mang dáng vẻ nịnh nọt tới nên cũng nguôi giận hơn.
- Mau, bê đồ ăn cùng những người khác mang lên đại điện, sắp tới lúc khai tiệc rồi.
- Vâng..
vâng..
lập tức đi, lập tức đi.
Vậy là hắn vào cùng mọi người mang thiện dâng lên đại điện.
Cũng tốt, còn chưa biết lẻn vào đại điện như thế nào đây.
Lần này thì ổn rồi.
Hắn cố ý vừa bê đồ vừa đảo mắt nhìn quanh, xem xem có gì thú vị.
Đặt xong bàn tiệc ở bên góc cũng là lúc hắn quay đầu lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Cùng lúc đó, kẻ canh cửa hô vang.
- Thánh chủ Hoàng Đạo tới.
Những kẻ trong đại điện đồng loạt quay lại nhìn, đây chính là kẻ thù của họ, là một trong những người chiến đấu với ma tộc mấy năm trước.
Tuy rằng đình chiến, cùng nhau đưa ra hiệp nghị hòa bình nhưng cũng không tránh khỏi hận ý sâu sắc.
Ma Vương cư nhiên dám mời những người Tu Tiên tới trong ngày trọng đại này.
Đương nhiên, những người Tu Tiên không thể không đi.
Chọn đi chọn lại cuối cùng lại là để Phong Sơn Tiên Tôn đi đến đây.
Tuy rằng đã không màng thế sự, cũng không quản chuyện đạo hữu nữa.
Nhưng bản tính vốn lương thiện lại là người luôn sống vì người khác, chuyện đùn đẩy đến thân Phong Sơn đương nhiên không thể từ chối.
Ngài một mạch tiến vào trong bỏ mặc những ánh nhìn khó chịu.
Ngài vẫn thế, vẫn dáng vẻ phiêu dật tiêu dao, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt như sao trên trời và vẫn thích mặc màu trắng.
Hắn đưa tay lên nắm chặt bàn tay còn lại đang run rẩy, hăn kích động vô cùng, người đó vậy mà lại ở đây..
Phong Sơn đi lướt qua Minh Hải, như một thúc đẩy vô hình, Ngài cũng quay sang nhìn hắn, một hạ nhân? Ngài cũng vẫn khẽ mỉm cười.
Ngài vẫn luôn vô cùng tử tế, dù cho người trước mắt có là ai.
Hắn thực muốn chạy tới trước mặt Phong Sơn để nói cho ngài ấy biết là hắn đã trở lại rồi.
Nhưng cái cảm giác bất lực này, ngài ấy căn bản không hề nhớ tới hắn.
Hắn biết nguyên nhân, cũng hiểu sự tình, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không thể biến mất.
- Còn không lui ra.
Đợi khi bị vị tỷ tỷ kia quát bên tai, hắn mới sực tỉnh lại.
Ánh mắt tiếc nuối vẫn ngoái về phía sau, hắn chính là không lỡ.
Tuy nhiên hắn vẫn bị kéo ra ngoài.
Ra ngoài cửa, hắn nghe tiễng xì xào bàn tán:
- Người kia sao lại ở đó?
- Ma Vương thực sự mời Tiên giả đó à.
Người đó từng giết rất nhiều người của chúng ta đó.
Tôi nhớ khuôn mặt đó.
- Đến thì đến, trận đó cũng hại chúng ta thê thảm, họ cũng lại chẳng được hời.
- Nhưng ta vẫn không thuận mắt.
- Ta cũng thế, đã vậy ta còn chịu trách nhiệm dâng rượu ở bàn đó.
Thực là sỉ nhục.
Hắn nghe thấy thế, liền nhanh nhảu xông lên.
- Vị đại ca này, vậy để ta đi.
Ta sẽ đi thay huynh.
Tất cả mọi người quay lại nhìn hắn, có kẻ hoài nghi, kẻ nhíum ày, kẻ kinh ngạc.
Hắn liền giả bộ phân bua.
- Ta thân phận thấp kém, ta hầu rượu chứng tỏ hắn cũng thấp kém, đó là sỉ nhục hắn rồi.
Đại hôn của Ngọc Lan công chúa không thể làm càn, đành dùng trò mèo này vậy, sau này cũng có chuyện cho chúng ta đàm tiếu.
Nghe hắn nói vậy, những kẻ khác cũng gật gù, đúng là như thế, như vậy cũng khá hay.
Sau đó bình rượu liền được đưa cho hắn.
Hắn mang theo rượu tiến lại gần bàn của Phong Sơn, mỗi một bước hắn bước xuống đến như ngàn vạn con kiến cắn bàn chân.
Hắn bồn chồn, hồi hộp.
Tiến một bước lại càng khẩn trương hơn.
Đợi khi hắn tới đứng bên cạnh Phong Sơn, Ngài vẫn chưa nhìn hắn thêm một cái.
Lúc này Ma Vương mới tới, ông ta đứng trên đại điện lớn tiếng nói, giọng nói của một đế vương vang vọng cùng uy nghiêm.
- Thánh chủ Hoàng Đạo tới rồi đó sao?
Phong Sơn cũng không đứng dậy mà cứ ngồi trên ghế, mang dáng vẻ thanh tao khẽ xoay người hơi hướng về phía Ma Vương nói:
- Nhận được lời mời của Ma Vương, Các đạo tiên tin tưởng giao cho ta tới đây thay họ gửi lời chúc phúc tới Công chúa.
Ma Vương sẽ không để ý chứ.
Ma Vương giả bộ cười cười:
- Nào có, được Thánh chủ tới đây là vui rồi.
Vậy, Thánh chủ cũng đừng ngại mà hãy tự nhiên lên!
- Được, đa tạ.
Ai cũng biết trong lòng đối phương có bao nhiêu giả ý, bao nhiên hận ý.
Nhưng đây chính là lẽ thường.
Ngoài cửa lại hô lớn: Ngọc Lan công chúa cùng phò mã tới.
Nhân vật chính ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi tiến vào và hành lễ với Ma Vương thì họ cũng ngồi vào bàn hỷ để nhận lời chúc phúc.
Yến tiệc diễn ra lần lượt theo từng phần.
Có hành lễ, có ca múa, có dâng lễ.
Đợi đến phần dâng lễ này, Minh Hải dù có chăm chú nhìn Phong Sơn thế nào cũng phải tạm dời mắt, hắn chính là muốn xem xem có thứ gì hắn cần hay không.
Cơ hội hiếm có này không thể bỏ qua.
Những thứ được đưa lên nếu không phải đá quý thì chính là đan dược, không phải đan dược thì chính là linh thảo, không thì lại chính là thú ngưng đan quý hiếm.
Đúng là công chúa có khác, những thứ được đâng lên đều kỳ công vô cùng.
Hắn liếc một chút những đồ đó, cũng có một hai món hắn chấm trúng, có thứ giúp ích cho Đệ Nhất luyện thú công cho nên hắn nhất định phải mang về.
Còn có một viên ngọc Minh Châu cực lớn nữa, hắn nhớ Tiểu Cẩu thích những vật tròn lại còn sáng như thế, lúc lấy sẽ lấy cả cho Tiểu Cẩu của hắn chơi.
Cuối cùng chính là lễ vật mừng cưới của Phong Sơn.
Hắn đưa lên một bộ áo choàng làm từ lông khổng tước.
Đây là thứ có không chỉ đẹp mà còn bảo hộ rất tốt nữa.
Đẹp vô cùng.
Lông khổng tước dệt cùng sợi kim sa, lộng lẫy cùng tráng lệ.
Minh Hải nhìn nhìn, thứ này nếu là Phong Sơn khoác lên sẽ lại càng hoàn mỹ.
Hắn nghĩ thôi cũng cảm thấy thứ đó nhất định phải đoạt về đợi có cơ hội đưa lại cho Phong Sơn..
Sau màn tặng lễ vật này thì mọi người mới chính thức bắt đầu nhập tiệc.
Ma Vương nâng chén lên báo hiệu tất cả chúc mừng công chúa của hắn, Minh Hải cũng vội vàng rót rượu cho Phong Sơn.
Hôm nay đi theo Phong Sơn ngoài các chúng đệ tử bảo hộ đang đứng ngoài điện thì chỉ có Phi Long theo sư phụ đi vào mà thôi.
Nãy giờ, gã hầu rượu bên cạnh luôn nhìn sư phụ hắn đã khiến hắn hoài nghi rồi.
Rượu này hắn muốn ngăn sư phụ hắn uống, vì vậy hắn khẽ đánh động bên cạnh:
- Sư phụ..
Phong Sơn nhìn đồ đệ của mình lo lắng thì nhìn chấn an hắn, Ngài không phải không chú ý tới sự kỳ lạ của người rót rượu kia, cùng không thể không đề phòng Ma tộc.
Thế nhưng, tự sâu thâm tâm, ngài lại vô cùng tin tưởng.
Vì thế ngài cũng nâng rượu lên, một hơi cùng mọi người uống cạn.
Trước khi vào đây, Minh Hải đã tự mình kiểm rượu lại rồi, quả thực không sao nên hắn mới dâng cho Phong Sơn uống.
Nhìn hắn nhấc ly lên tao nhã nhường nào.
Ngài vẫn không hề thay đổi, dù rằng bản thân đã nhớ lại từ những kiếp đầu tiên, nhưng bản thân lại bị kiếp thứ chín chi phối khiến bản thân không chỉ xem Phong Sơn như tri kỷ mà còn có cả ái mộ vô cùng.
Hắn cũng đã nghĩ, một kiếp này của hắn sẽ bảo hộ Phong Sơn thật tốt, không để ngài lại vì hắn mà tổn hại thêm.
- Thánh chủ, nghe nói tài đánh đàn của Thánh chủ danh chấn thiên hạ, có thể hay không tại đây cho chúng ta được rửa tai một lần hay không?
Một tên Tộc chủ Ma tộc lên tiếng, Minh Hải trừng hắn một phen hận muốn đem hắn vặt cổ xuống làm bóng.
Hắn là cái thá gì mà đòi nghe Phong Sơn đàn.
Nếu có đàn, cũng chỉ mong mình hắn được nghe, những kẻ khác không xứng.
Sau này, tên này chính là kẻ đầu tiên Minh Hải khai trừ, hắn đã bị liệt vào danh sách rồi, chắc chắn vậy.
- Thật đáng tiếc, ta không mang theo ngọc cầm, không thể đàn được rồi.
Phi Long đứng bên cạnh, nếu không phải sư phụ cản lại hắn lcus nãy thì hắn đã xông lên gây sự rồi.
Hắn thực sự rất khó chịu, lại có kẻ ham muốn vọng tưởng khinh khi sư phụ hắn mua vui ở đây.
- Cổ cầm Ma Cung không thiếu, không phải người khinh khi chúng ta không có bảo vật đó chứ?
Hắn còn cố tình khích bác thêm khiến cho những kẻ khác cũng vờn theo cười cợt.
Không nhịn được nữa, Phi Long đứng ra:
- Sư phụ ta nói không đàn chính là không đàn, đừng cố ý gây hiềm khích.
- Ngươi..
- Được rồi!
Là tiếng của Ma Vương, hôm nay là ngày vui của con gái ông ta.
Hơn nữa Thánh chủ Hoàng Đạo là ai ông ta cũng rất rõ, một người có thể tương lai chính là chiến thần.
Nếu có thể diệt tất sẽ diệt, nhưng bây giờ không phải lúc.
Thực lực chưa ổn định lại, chưa thể manh động hơn.
Ma Vương chủ động lên tiếng rồi thì ai còn dám vọng động nữa.
Những tộ trưởng khác đành rời chú ý sang chỗ khác.
Phong Sơn chỉ ở lại thêm một lúc thì cũng đứng dậy trở về, noi này dù sao cũng không tiện ở lâu.
Mà Minh Hải từ lúc nào đã nhanh chân chạy ra ngoài theo Phong Sơn rồi, hắn không thể lộ diện, đành đứng dưới một tảng đá nhìn theo.
Như có linh cảm, Phong Sơn quay đầu cũng nhìn về hướng đó.
Tiếc rằng, hắn thấy Ngài nhưng Ngài lại chẳng thể nhìn thấy hắn ở đâu.
- Bây giờ chưa phải lúc, đợi ta, ta nhất định tới tìm người..