Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma


Minh Hải sau khi trở về Nguyên Âm động thì tuyệt đối không nghỉ ngơi liền một mạch hấp thụ lấy Thú Ngưng Đan của Hắc Long.

Chuyện mất Thú Ngưng Đan, Ma Hậu vẫn chưa hề có ý định buông xuống, cho nên bà ta một hai đều cử người tìm kiếm.

Bà ta còn cho rằng người lấy đi đồ vật của mình là người của Tu Tiên cho nên đã âm thầm sai ám vệ đi thăm dò một phen.

Nhưng kỳ thực chính là không thể tùy tiện đánh rắn động cỏ cho nên vẫn là không thể ầm ĩ được lên.

Cứ âm thầm nghe ngóng hoàn toàn không có tin tức.
Một đêm của một tháng sau đó.

Khi cả Ma Cung còn đang say ngủ thì ở phía xa xa sau Chính Cung của Ma Vương, nơi hướng về Nguyên Âm động có một động thái kinh hoàng.

Một trận ngân quang cùng sấm sét dội thẳng xuống động khiến cho mọi người giật mình tỉnh giấc, muôn thú xung quanh tán loạn loài chạy loài bay loài nhảy.

Ma Vương cùng Ma Hậu lập tức cùng đám binh lính, thủ lĩnh nhanh chóng xuất hiện ở cửa động.

Khói bụi vẫn chưa tan hết, mặc dù muốn tiến lên nhưng lại không kẻ nào dám bước tới.
Đợi một hồi, mọi thứ tĩnh lặng trở lại thì Ma Vương mới phẩy tay một cái bay thẳng vào trong, xung quanh là đội cận vệ bao quanh.

Mọi người cùng cảnh giác chờ đợi.

Nếu như mọi khi Cổ Thú canh giữ (chính là Tiểu Cẩu) sẽ chắn đường, nhưng nay yên lặng như vậy.

Thực ra bọn họ đang đoán rằng động thái lớn như thế chính là do Cổ Thú gây ra.

Có thể nó đã đến lúc thăng cấp, bao năm canh gác nơi này tu vi của nó vô cùng lớn, nhiều kẻ vọng tưởng thu phục được nó nhưng đều chỉ là nằm mơ.

Nay nghe động thái kinh hồn như thế, biết đâu đến đây lại nhận được kỳ duyên gì đó cũng không biết chừng.
Thế nhưng, đáp lại họ vẫn chỉ là sự tĩnh mịch hoang tàn.

Không có Cổ Thú, không có kỳ duyên, họ mạnh bạo đi một vòng thì còn thấy rằng cả một vườn bách thảo một cọng cũng chẳng còn.

Hoàn toàn không còn gì cả.

Bị chuyện này dọa cho kinh sợ, tất cả mọi người đều lập tức tới Điện Nghị Sự để thảo luận.
Kỳ thực, chính là do Minh Hải, hắn sau khi hấp thụ hết Thú Ngưng Đan liền đột phá cấp chín, mà thẳng lên Tỏa cấp cũng chính là nói hắn bây giờ đang ở tầng cao nhất cấp chín rồi.

Nhân gian này còn ai hơn được hắn.

Sợ rằng hắn mà lĩnh hội đủ tinh hoa trời đất mà phi thăng lên siêu cấp Ma Tu thì hắn còn có năng lực ngang Thiên Đạo.

Thảo thảo dược dược kia chính là hắn tự mình mang đi.

Chỉ duy Hắc Liên Thảo là hắn để lại bởi đặc điểm sinh trưởng của nó, tuy nhiên hắn cũng lại tiên tay giăng một kết ấn khiến cho những kẻ vào đây không thể nhìn thấy Hắc Liên Thảo nữa.

Chỉ có hắn có thể biết Hắc Liên Thảo ở đâu mà thôi.
Sau khi hoàn thành tu luyện hắn cũng đã rời khỏi nơi này rồi, hắn hiện tại đã đi đến lục địa Tu Tiên từ lâu.


Hắn chính là quay lại xem mẹ của hắn hiện tại ra sao, chuyện giao cho Tiểu Cẩu hắn hoàn toàn tin tưởng thế nhưng chuyện mẹ tự mình có thể đột phá lấy lại Ma căn hay không lại là chuyện khác.

Cũng là hắn lo lắng kết giới khi trước hắn để lại không đủ mạnh, ngộ nhớ cha mẹ hắn bị Tu Tiên giả phát hiện ra thì nguy hiểm trùng trùng.

Cho nên nhất định phải quay lại.
Hắn nếu lúc trước mất thời gian mười ngày mới từ nhà tới được nơi giáp ranh giữa Tu Tiên và Tu Ma lục địa thì bây giờ hắn chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đứng trước cửa nhà của hắn rồi.

Hắn đứng ở đó nhìn vào trong, thì ra có nơi gọi là nhà để trở về quả là không hề tệ.

Hắn nhớ quang cảnh nơi mà hắn trải qua năm năm cùng cha mẹ mình.

Cảm giác rất tốt.
Tiểu Cẩu đang nằm gác ở cửa, đánh hơi thấy mùi khí tức quen thuộc nó liền từ sớm đã đứng trước cửa chờ.

Tới khi Minh Hải đứng ở ngoài cửa thì nó đã lũn cũn đem cái thân tới trước mặt hắn quẫy quẫy đuôi.

Minh Hải liền vỗ lên đầu nó mấy cái khích lệ, nó mừng lắm!
Minh Hải đương nhiên khi trở về hắn sẽ phải ở bộ dạng trẻ con để tránh làm cha mẹ hắn sợ rồi.

Hắn nói với Tiểu Cẩu:
- Cha mẹ ta đâu rồi?
Tiểu Cẩu vừa nhảy vừa mừng nó nói:
- Chủ nhân, lão gia và phu nhân đang ở trong nhà.

Phu nhân từ khi được giải độc đã liên tục tu luyện ngày đêm.

Lão gia vì vậy mà loanh quanh trong nhà không mấy khi ra ngoài để tránh phu nhân lo lắng.
Hắn cười, hắn biết, cha hắn sợ bản thân thành gánh nặng cho người khác, nhất là vợ con mình.

Cho nên ông ấy nhất định là đang ở nhà cho mẹ hắn yên tâm tu luyện.

Một người không có khả năng tu luyện như cha hắn thì việc gặp bất lợi ở bên ngoài là không tránh khỏi.

Từ khi mẹ hắn bắt đầu tu luyện trở lại thì ít nhiều trên người ông ấy cũng sẽ ám theo mùi âm khí.

Nếu ra ngoài ở cái đại lục tu liên này mà găoj một tu giả nào đó thì sẽ bị nghi ngờ mà hại chết bản thân ngay.
Hắn chắp tay sau lưng rồi từ từ tiến vào trong nhà, tới nơi hắn nhìn thấy mẹ của mình đang nhắm mắt định thần.

Còn cha hắn đang lúi húi nấu cơm.

Hắn đứng nhìn ngắm hai người một lúc rồi mới lên tiếng gọi:
- Cha, mẹ
Hai người bị hắn gọi thì bị doại giật mình mà quay đầu lại.

Rất nhanh sau đó liền nước mắt ngắn dài.

Mẹ hắn chạy lại trước, bà ấy kéo hắn vào lòng ôm chặt lại.

- Con trai về rồi, con về rồi, về rồi..
Cha hắn chạy tới sau, quỳ sụp xuống ôm lấy hai mẹ con hắn:
- Ôi con ta, ta nhớ con quá!
Hai người vừa khóc vừa rối rít hỏi hắn khỏe không, ở ngoài ăn no không, ngủ đủ giấc không khiến hắn chẳng biết trả lời sao cả.

Hắn cứ mặc hai người ôm ôm xoay xoay nhìn trái ngó phải thật lâu, thật lâu.

Chờ tới khi hai người bình tĩnh lại hắn mới nói:
- Con đói.
Hai người ngệt mặt ra một lúc rồi mới cuống lên:
- Ông mau mau mang cơm lên cho con đi, con đói rồi kìa, mau mau..

để mẹ xuống giúp cha con!
Hai người lui cui dưới bếp chuẩn bị nhiều món ăn cho hắn, hắn ngồi đó nhìn qua cửa trông ra.

Cái bếp nhỏ hai người chen nhau ngược lại lại đem đến cảm giác ấm áp.

Hắn khẽ cười, người đó cũng từng có suy nghĩ thích một cuộc sống như vậy.

Hắn nhớ, người đó đã từng nói:
- Minh Hải, ta và ngươi đến một nơi yên tĩnh để cùng nhau tu luyện được không, ta chán cảnh đấu đá này quá.
Khi đó, hắn vừa bị thương sau khi thu phục mấy con ma thú.

Ngày đó ma thú rất nhiều, còn toàn loại mạnh chứ không như bây giờ.

Qua hàng nghìn năm ma thú mạnh đã chẳng còn lại mấy con.
Hắn tự vào vách đá, mới vừa nãy mới nghe Phong Sơn đàn một khúc xong tâm trạng hắn bình yên hơn, ổn định hơn.

Mỗi khi hắn bị thương Phong Sơn đều ngồi đàn cho hắn nghe để hắn thư giãn.

Nghe xong đoạn nhạc đó, lại nghe Phong Sơn nói về ước muốn như vậy hắn cũng đã tưởng tượng lấy một khung cảnh yên bình.

Tiếc là khi đó, bản tính tranh đấu của hắn khiến hắn có suy nghĩ xa vời hơn.

Hắn không cho phép bản thân lui về ở ẩn.
Đang nghĩ ngợi xa xăm thì cha mẹ hắn đem cơm dọn lên.

Người này gắp một miếng, người kia gắp một miếng khiến bát của hắn thoảng chốc đã đầy.

Hắn cũng với đôi tay ngắn cũn gắp miếng này miếng khác cho cha mẹ hắn.

Tiện tay thi thoảng gắp cho Tiểu Cẩu một miếng cho nó nếm thử mùi vị đồ ăn, thức ăn của nó không phải những thứ này, nó ăn ma thú khác hoặc linh thảo cùng hấp thụ ma khí thôi.

Nhưng nếm thử mấy miếng thức ăn loài người cũng thấy có chút thú vị.
Một nhà ba người cùng một chú chó vui vẻ trò chuyện đến khuya.


Lúc nãy, khi nói chuyện hắn đã nắm tay mẹ hắn thăm dò qua rồi.

Mẹ hắn đã khỏe mạnh và đang tu luyện rất tốt, vì thế hắn cũng yên tâm.

Hắn lấy đan dược làm quà tặng cho cha mẹ hắn.

Bản thân cha hắn không có khả năng tu luyện, nhưng hắn biết có một loại công pháp luyện thể lại đặc biệt phù hợp dành cho người không có linh căn như cha hắn.

Vì thế hắn đã nói với cha mình, hắn sẽ giúp cha luyện thể để có thể tự bảo vệ bản thân.

Cha hắn đương nhiên là vui mừng đồng ý, chỉ cần tự mình bảo vệ được bản thân không làm ảnh hưởng tới vợ con là hắn cũng vui vẻ lắm rồi.
Còn mẹ hắn, hắn nói với bà:
- Mẹ, mẹ còn chút ký ức nào về bà ngoại con hay không?
Khi nãy hắn đã đem mọi chuyện kể cho mẹ hắn nghe, bao gồm cả chuyện hắn vào Ma Cung một chuyến rồi.

Mẹ hắn khi trước cũng là mất mẹ khi còn rất nhỏ cho nên những gì còn nhớ được chẳng là bao nhiêu.
- Mẹ không nhớ, nhưng có người có thể biết mọi chuyện năm đó đấy?
- Là ai?
- Thị nữ bên cạnh mẹ của ta.
- Vậy bà ấy ở đâu ạ?
- Từ khi ta còn rất nhỏ, bà ấy đã bị đưa ra khỏi cung.

Nếu còn sống thì chúng ta có thể tìm được manh mối từ bà ấy.
Hắn nhíu mày suy nghĩ, người này hắn nhất định phải tìm ra.

Nhưng trước khi đưa cha mẹ hắn về đại lục Tu Ma thì hắn cần đến một nơi trước đã.
Sáng sớm hôm sau, hắn lần nữa gai cố pháp trận bảo vệ cho cha mẹ, dặn dò Tiểu Cẩu nhớ canh chừng cẩn thận, hắn rất nhanh sẽ trở về.

Hắn vụt một cái, bay thẳng đến đỉnh Hoàng Đạo.

Hắn muốn nhìn thấy Phong Sơn thêm một lần, dù rằng từ nay về sau sẽ rất dễ dàng để hắn có thể đến nhìn hắn thêm một chút, nhưng cũng là một lần trở về hắn không muốn uổng phí thời gian.
Hắn dùng ẩn thân thuật, đứng ở một bên gốc cây tùng trước điện của Phong Sơn nhìn vào.

Nơi này vẫn như năm đó, vẫn rất yên tĩnh cùng không nhiễm bụi trần.

Hắn chờ đợi một khắc, hai khắc vẫn không thấy Phong Sơn xuất hiện.

Hắn chính là vẫn không dám làm náo loạn nơi ở của Phong Sơn, cho nên chỉ yên lặng đứng đợi.

Ngài ấy đang ở đâu? Đang làm gì nhỉ? Hay hôm nay ngài ấy không có ở đây?
Nhưng mà, đúng là trời đất không phụ lòng hắn.

Đúng lúc hắn hái đến chiếc lá cuối cùng trên cành tùng trước mặt thì Phong Sơn đi qua.

Ngài đứng lại một lúc, đưa mắt nhìn về phía hắn đang đứng, nhìn thật lâu, thật lâu khiến cho hắn cảm thấy như ngài đang nhìn vào chính hắn vậy.
- Phi Long, con xem, tại sao cành tùng kia đột nhiên lại rụng lá xuống đầy gốc như vậy?
Lúc này hắn cũng mới ý thức được bản thân đã thực sự hái hết lá xuống rồi.

Hắn le lưỡi rồi gãi đầu, hắn cũng là không cố ý.
Phi Long lúc này cũng đã thay sư phụ hắn lên làm Thánh Chủ rồi, một thân hắn toát ra khí thế khác hẳn khi xưa.

Minh Hải âm thầm đánh giá, cũng đã trầm ổn hơn khi trước rất nhiều.
- Sư phụ, hay con dùng phục hình thuật biến lá trở lại nhé.
Phong Sơn phất tay lên một cái, dáng vẻ của Ngài ấy đúng là đến cái nhấc tay nhấc chân cũng rất thanh tao.
- Thôi, không cần, cái cây chiếc lá mọc rồi lại rụng là chuyện thường tình, nếu nó đã không còn muốn ở lại trên cây thì cưỡng ép nó làm gì nữa.


Đợi chiếc lá mới là được.
- Vâng, sư phụ.
Lúc này nếu cây Tùng mà biết nói thì nhất định nó sẽ điên cuồng mà gào thét: Đâu có chuyện lá bỏ nó đâu, là bi cưỡng chế hái xuống mà! Nhưng tiếc là tùng không biết nói!
Đợi khi Phong Sơn tiến vào trong cùng Phi Long bàn công sự thì Minh Hải cũng vẫn chưa chịu rời đi.

Hắn vẫn kiên nhẫn đứng nhìn vào trong, một động tác nhỏ của Phong Sơn hắn cũng thu vào mắt.
- Ngài ấy giống ta như nhau đều được Thiên Đạo tạo ra thì một phần của Người ấy.

Nhưng tại sao Phong Sơn ngài lại đẹp như vậy, thật sự càng nhìn càng không muốn bỏ đi!
Phong Sơn cũng linh tính như có ai đang nhắc tới mình, chốc chốc Ngài lại nhìn ra ngoài cửa, nhìn cành không lá nhưng vẫn đung đưa kia.

Chính Ngài còn không biết, bản thân là đang nhìn gì khác, chờ gì khác.

Chỉ biết có gì đó đang rất thu hút Ngài khiến cho Ngài chẳng thể tập trung được.
Cuối cùng chuyện cần bàn cũng bàn xong, Phi Long đã về Chính điện, chỉ còn một mình, Ngài lại luyện công.

Ngài ngồi yên lặng, xếp khoanh tròn, hai tay nhẹ nhàng làm thế cánh sen rồi nhắm mắt lại.

Thế nhưng khác với mọi khi, nay Ngài một chút cũng luyện không được.

Một tâm trạng khó tả vô cùng.
Ngài đành đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa, phẩy tay một cái bay thẳng đến bên gốc Tùng kia.

Minh Hải bị dáng vẻ tuyệt đẹp của Phong Sơn làm hút hồn khiến hắn không kịp phản ứng, đợi tới khi Phong Sơn dừng lại ngay trước mặt hắn mới giật nảy mình.

Hắn vô thức lùi lại hai ba bước loạng choạng đến suýt chút té nhào.

Lúc hắn đứng thẳng lên thì lại là lúc hắn bị hút hồn thêm lần nữa.

Phong Sơn đang ngước mặt lên lấy ngón tay thon dài của mình chạm lên cành tùng không lá kia.

Hắn đột nhiên ghen tỵ, hắn ước bàn tay kia đang chạm lên tóc mắt chứ chẳng phải nhánh cây kia.

Hắn trừng, trừng một cách ác độc với cây tùng vô tội.

Cũng bởi vậy mà Phong Sơn cảm thấy có sát khí gần bên.
Ngài nhíu mày tính toán, nhưng lại không tính ra được điều gì.

Ngài lẩm bẩm trong miệng:
- Sát khí ở đâu vậy chứ!
Biết bản thân kinh động đến Phong Sơn, Minh Hải liền thu liễm lại sát khí của mình, hắn tự giác ẩn tức thêm một tầng khí nữa.

Hắn mon men đến gần Phong Sơn hơn một bước.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc đang vương trên vai của Ngài.

Phong Sơn nghĩ rằng đó là gió thoảng qua, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về hướng đó.
Hắn thấy Ngài, Ngài chẳng thấy hắn.

Đến một lúc nào đó hắn nhất định quang minh chính đại đứng trước mặt Ngài, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Hắn đành quay đầu bỏ đi, dù lòng đầy luyến tiếc.

Phong Sơn cũng nhìn theo hướng hắn biến mất mà trong lòng luyến tiếc, mặc dù chẳng biết điều Ngài đang luyến tiếc là sao..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận