Kiếp Này Ta Chọn Tu Ma


Ngày mở hội cuối cùng cũng tới, Minh Hải đã chờ đợi mấy ngày liền.

Từ sau khi đến thành Phong Quang thì tới nay cũng đã ba ngày, hắn cùng với Lục Bảo ở quán trọ Ô Long này nghỉ ngơi cũng đủ.

Hắn thực muốn đi tìm Phong Sơn ngay khi vừa tới nơi nhưng lại nghe nói Phong Sơn chuyến này đến đã tiến thẳng Hoàng cung Phong Vân quốc.

Hắn cũng chạy vào đó nghe ngóng rồi, hắn cũng phần nào đoán ra rằng mục đích thực sự của hội tiên đan lần này là gì.
Hoàng đế Phong Vân trúng dị độc, một loại độc trước nay chưa từng phát hiện.

Mà Thái Sơn Tiên Tôn lúc trước cũng đã tự mình đi đến các đại lục khác cũng không tìm ra manh mối.

Nhưng có phát hiện ra, hoàng thân của đại lục Chí Hạ cũng trúng loại độc y vậy.

Điểm trùng hợp chính là Hoàng đế Phong Vân đã đến Chí Hạ cách đó không lâu, vị đó đã cùng mấy vị vua cùng thân vương tham dự vài buổi yến tiệc.

Sau khi bệnh tình phát tác tất cả những người trúng độc đều đã cùng nhau tìm kiếm hết rồi nhưng đều vô ích.

Đến nguốn nguyên do trúng độc còn không ai biết, chỉ suy diễn theo hướng độc bị bỏ vào đồ ăn.

Nhưng đáng tiếc, thủ phạm vẫn là cao tay bởi sau khi bỏ độc thì đêm đó thiện phòng bị cháy, mà độc vài ngày sau mới phát tác chậm chạp và tới tháng sau mới nghiêm trọng cho nên chứng cứ cũng chẳng còn.
Không riêng Thiên Nguyên mà cả Chí Hạ cũng gấp rút tổ chức cái gọi là hội Tiên Đan này rồi.

Người nên biết đều biết, chỉ có bách tính là không biết mà thôi.

Mà Minh Hải sau khi biết lại thêm buồn lòng, hắn đã có chút tủi thân khi nghĩ rằng Phong Sơn mời hắn tham gia, cái gọi là tăng tình hữu nghị khỉ gió gì đó e là cái cớ, thực tế Tu Tiên giả bó tay rồi nên muốn từ chỗ hắn tìm kiếm mà thôi.

Dù sao hắn cũng là Ma vương, ở Ma giới của hắn nhiều kỳ độc mà Tiên giả không biết được.

Thực sự vì vậy mà đau lòng.
Nằm vắt tay lên trán, Minh Hải nhìn lên trần nhà.

Hắn thực sự hy vọng điều hắn nghĩ là sai, hy vọng Phong Sơn không phải vì lợi dụng hắn mà mời hắn tới.

Hắn mang theo ấm ức cùng giận dỗi mà mấy ngày liền hắn chưa thể ngủ.

Ngày mai ở hội Tiên Đan hắn muốn xem xem điều gì xảy ra.

Nếu mọi chuyện như hắn nghĩ, hắn thực sự sẽ đau lòng tới mức nào.


Cho nên hắn thầm cầu mong, sẽ không phải như vậy.
Ngày hôm sau, Minh Hải cũng vì những suy nghĩ trong lòng mà không còn hứng thú tới sớm nữa.

Hắn sống từng đó năm, trải qua từng đó chuyện, cái sự hào hứng tham gia sự kiện gì gì đó về căn bản chính là không có, chẳng qua là hắn đã nghĩ rằng đến đó tham gia có thể gặp Phong Sơn.

Trước mặt người đó thể hiện tốt một chút lấy lòng Ngài ấy mà thôi, hắn đã bỏ cái sự cao cao tại thượng khi xưa đi để chạy theo lấy lòng Ngài ấy như thế.

Nhưng tiếc là điều hắn nghĩ tới khiến hắn chẳng thể vui.
Nhưng đã đến rồi thì cũng nên đi chứ, còn chút hy vọng hắn cũng cố giữ cho bằng được.

Lục Bảo thấy vương của mình ngồi suy nghĩ, hết chống tay lên đầu lại gõ gõ mặt bàn nên cậu ấy dù rằng nóng lòng muốn đi nhưng cũng không dám động.

Cậu ấy chờ Vương của hắn nghĩ xong, đi thì đi, không đi thì thôi chứ sao đâu.

Dù lần đầu cậu ấy biết tới một nơi như thế nhưng Vương của cậu ấy chính là nhất rồi, nói sao thì nói không có Vương thì cậu ấy đến sinh mạng còn chẳng còn nói chi việc cậu ấy đang có mặt ở đây.

Thế nhưng cái sự khó chịu cũng suy nghĩ của Vương khiến cho cậu ấy không khỏi thấp thỏm theo.

Mỗi nhịp Vương gõ tay lại khiến cậu ấy tim đập đến bụp.
Cuối cùng, Minh Hải vỗ bàn, đứng dậy.

Hắn hít một hơi sâu, đến đó rồi tính.

Lục Bảo cũng theo đó chạy theo hắn ra ngoài.
Khi tới nơi tổ chức hội thi Tiên Đan thì đó là một tòa Bảo các vô cùng lớn.

Nó thuộc về núi Kỳ Lân, nơi đó có chín tầng lầu mà mỗi tầng lại là vô vàn những trân bảo quý hiếm.

Phong Vân giàu mạnh cũng là nhờ Kỳ Lân, người tài, người giàu ở Kỳ Lân đủ cả.

Hoàng thân quốc thích cũng là vào Kỳ Lân tu luyện.

Không như Hoàng đạo của Phong Sơn, Ngài ấy chỉ thu nhận đệ tử có tiền đồ, không cho phép thu nhận những đệ tử dùng tiền tài để bước vào cửa.

Cho nên nói, Hoàng Đạo có chút nghèo!
Cũng phải nói, vốn dĩ những bên tham gia đều được sắp xếp chỗ ở sẵn sàng gửi kèm theo thiệp mời tham gia từ trước, nhưng Ma tộc vốn là cố kỵ cho nên không có phái nào chịu ở cùng, cũng chính vì vậy mà Phong Sơn mới đặc biệt sắp xếp cho Minh Hải và người của hắn ở một quan trọ khác trong thành.

Vốn tưởng khi hắn tới Phong Sơn sẽ chiếu cố tới hắn một chút, nào ngờ lại chờ mãi không thấy người tới đón.

Lại thêm phát hiện ra bí mật kia mà hắn dỗi nhiều nhiều một chút.

Tuy là vậy nhưng sự cao ngạo của hắn không cho phép hắn được yếu thế, hắn đường đường là Ma Vương thì khi đích thân tới đây hắn cũng phải khiến cho mọi người phải biết tới sự có mặt của hắn là bao nhiêu tôn quý.

Hắn phất tay một cái, Phượng hoàng Đệ nhất của hắn từ trong ngọc bội bay ra.

Nó nhanh chóng tung đôi cánh rực lửa lên phi thẳng lên bầu trời, sau đó nó phi xuống đậu bên cạnh Minh Hải.
Những người có mặt ở đó từ bị dọa giật mình, chuyển qua kinh sợ, rồi đến ngưỡng mộ, và chuyển thành đố kỹ.

Bọn họ từ sau khi các Tiên giả tham gia yến tiệc ở Ma cung trở về thì ở Tiên lục đã truyền tai nhau về vị Ma Vương mới, một bên là cổ thú một bên là Phượng hoàng.

Nay tận mắt nhìn thấy có người đã lờ mờ đoán ra.
Những người chủ trì ngày hôm nay cũng bởi sự kinh động này mà ồ ạt chạy ra ngoài.

Sơ suất rồi, bọn họ căn bản là quên mất Ma Vương cũng tới tham gia vì vậy mọi phần đón tiếp đã vô cùng thiếu sót.

Ma Vương tham gia có nhiều kẻ bất mãn, nhưng lấy đại cục làm trọng thì bọn họ cũng chẳng dám thể hiện ra.

Chút nữa sẽ đem uy danh của Ma tộc diệt sạch là được chứ có gì đâu.

Họ nghĩ vậy để chính bản thân họ thêm thoải mái.
Minh Hải một người đi trước, Đệ Nhất cùng Lục Bảo bước theo phía sau, theo lời mời của mấy vị đại lão kia mà tiến vào.

Bỗng một người từ trong đám trưởng lão lên tiếng.
- Ma Vương, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt.
Minh Hải nhíu mày, hắn căn bản không biết đó là ai, nhìn cũng chỉ cỡ hơn ba trăm tuổi, tiểu bối tôm tép không phải nhân vật lớn.
- Vị này là?
Hắn đem theo hoài nghi hỏi lại.

Vị trưởng lão râu tóc trắng tinh, ưỡn ngực vuốt râu ra phong thái đạo mạo tự giới thiệu.

Ông ta còn đang cho rằng bản thân đang cho Ma Vương rất nhiều mặt mũi, một đám ma nhân thì sao có cửa sánh với lão ta.
- Ta là trưởng lão của Kim Loan bảo, thuộc Phong Vân quốc, hôm nay được vinh dự làm giám khảo của hội Tiên Đan này.
Trái lại, Minh Hải nghe xong lại chỉ ồ một tiếng rồi đứng yên không nói gì tiếp, điều này khiến cho trưởng lão kia có chút sượng mặt, nhưng ông ta nhanh nhanh hắng giọng, rồi nhìn Đệ Nhất nói.
- Ma Vương mặc dù là vương của ma tộc, nhưng khi tới đây cũng là làm khách.

Cho nên cũng nên tuân theo quy tắc Tiên tộc chúng ta một chút.
- Quy tắc nào?
Minh Hải như cũ lạnh nhạt hỏi lại lão, quy tắc cái khỉ khô gì, hắn là người sẽ tuân theo quy tắc hay gì.
- Ngài nên thu lại thần thú, đại hội Tiên Đan này dự trên tinh thần hòa bình mà giao hữu cho nên việc mang thần thú ra e là không thỏa đáng.

Minh Hải nhìn ông ta rồi khẽ nhếch mép cười, không phải cười khinh bỉ, mà hắn chính là chế giễu.
- Ồ, không mang thần thú à.

Vậy ta mang theo sủng vật nhỏ thì có được không?
- Nếu là sủng vật nhỏ thì đương nhiên không vấn đề.
Ma Vương xuống nước, trong mắt trưởng lão Kim Loan thì chính là Ma Vương cũng cho lão ta mặt mũi, không nghĩ mà liền đem đó là điều kiện xuống nước của Ma Vương mà đồng ý cái rụp.

Ai mà ngờ, Minh Hải khẽ vẫy tay một cái về sau.

Đệ Nhất hiểu ý liền biến bụp một cái, nhỏ xíu, rồi nó bay tới đậu lên vai Minh Hải.

Chủ nhân nói nó là sủng vật nó liền làm sủng vật.

Tiểu Cẩu đại ca mà ở đây chắc đố kỵ bỏng mắt với nó ấy chứ.
Những người có mặt liền trợn mắt há mồm, đây là cái thể loại gì, thật vô đạo đức.

Thần thú, cổ thú là những sinh vật được xem trọng kém chút là dùng đãi ngộ tốt nhất mà tiếp đãi, Ma Vương này lại đi xem là thú cưng, là sủng vật mà nuôi.

Thật sự quá mức dọa người, đã thế, vị thần thú Phượng hoàng lửa đỏ này lại còn dụi dụi đầu lấy lòng hắn.

Đây..

một loạt người hít thở không thông trước một màn trước mắt.
Sau khi tiến vào bên sảnh chính, nơi tổ chức hội Tiên Đan thì các vị các chủ, thánh chủ đều đã ngồi yên vị cả.

Hắn đưa mắt nhìn một lượt, Phong Sơn chưa ở đây, hắn nhíu mày, rõ ràng đã đến từ lâu tại sao còn chưa có mặt.

Minh Hải được đưa đến ngồi ở một hàng ghế phía trước.

Hắn là ma tộc nhưng lại là Ma Vương cho nên không thể để hắn ngồi phía sau, bên cạnh hắn là một ghế trống chưa ai ngồi.

Hắn cũng tò mò là ai ngồi bên cạnh hắn.
Ngay sau khi ngồi yên vị thì người Phong Sơn cũng có mặt.

Chúng tu tiên giả có mặt đều đứng dậy cúi chào, người cũng cấp vị thì cũng hướng Ngài chào hỏi lấy lễ.

Ngài cũng nhìn một lượt, hắn đã thực sự tới, chẳng hiểu sao trong lòng Ngài có chút vui vẻ.

Mấy ngày này ở trong hoàng cung Phong Vân quốc nghị thảo cũng mệt mỏi vô cùng rồi, hiện tại lại vì nhìn thấy hắn mà bất giác thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Ngài hướng ánh mắt nhìn hắn một chút rồi từ từ đi lên vị trí của mình.
Phong Sơn vậy mà lại chính là người ngồi bên cạnh Minh Hải.

Lúc này Minh Hải tự hồ cảm thấy không còn bất mãn, khi nãy sau khi ngồi vào chỗ hắn đã có ít nhiều khó chịu bởi vì nơi hắn ngồi tuy rằng ở giữa nhưng lại không phải chính giữa.

Người luôn cao cao tại thượng như hắn lại chịu đãi ngộ này có không vui cũng là thường.


Kiếp trước may mắn là một kẻ hèn mọn cho nên mới khiến hắn cắn răng chịu đựng được.

Cơ mà khi Phong Sơn đến ngồi bên hắn, hắn lại bỗng cái tươi như hoa mà cười.
- Tiên Tôn, ngài tới.
Phong Sơn sau khi yên vị thì cũng quay ra chào hỏi Minh Hải, hắn chào lại Ngài rồi lại nhanh chóng hỏi.
- Sao Tiên Tôn tới muộn vậy?
- Ta có chút việc, vừa mới xong liền lập tức tới đây.
Phong Sơn vốn là người kiệm lời, nay lại cùng Ma Vương đối đáp đôi ba câu chuyện khiến cho mấy kẻ hóng hớt đang vểnh tai kia có chút lạ lùng.
- Ma Vương, ngài tới lâu chưa?
- Ta cũng tới lâu rồi, ở phòng trọ Ngài sắp xếp cũng ba ngày, lẽ nào họ không báo lại?
Minh Hải nói này như đang giận dỗi ẩn ý: Là Ngài bảo ta tới, là Ngài sắp xếp chỗ ở cho ta, tại sao không tới thăm ta? Đón ta?
Phong Sơn vốn không phải người phong tình dồi dào gì cho nên chuyện hiểu ý người là Ngài kém nhất, Ngài có thể dùng sự thông thái của bản thân thấu trời hiểu đất nhưng lại vô cùng bất lực với con người.

Cho nên thế nhân nói Ngài lãnh cảm vô tình, thực tế ngài là tránh né thế nhân.

Cũng bởi vậy, lời Minh Hải oán giận ngài lại chỉ xem đó là câu hỏi mà trả lời:
- Có lẽ ta bận quá nên họ quên không báo.
Bận quá! Bận việc gì thì hắn căn bản cũng biết rồi, vì ngài không thăm hắn thì hắn cũng chạy đi tìm Ngài rồi chứ đâu.
- Hiện tại hết bận chưa?
Phong Sơn lắc đầu, Ngài cũng thực phiền muộn.

Nếu chuyện này nhanh nhanh được giải quyết thì tốt quá rồi.

Minh Hải cũng đang định thăm dò xem điều hắn buồn lòng mấy ngày nay có phải thực không thì lúc này thánh chủ Kỳ Lân quán, Thái Sơn Tiên Tôn đã lên chủ trì đại hội Tiên Đan.

Mọi người đều ngừng hết mọi thảo luận riêng mà yên lặng hướng tới vị trí trung tâm ấy.
Theo đó, năm nay đại hội Tiên Đao này sẽ tổ chức thành một cuộc thi nhỏ.

Quán quân của đại hội sẽ nhận phúc lợi lớn là được tặng hai mươi Linh thảo tốt nhất cùng một lò luyện đan thần cổ.
Minh Hải liếc mắt một cái, lò luyện đan này hắn nhận ra, là lò luyện đan mà Thái thượng tiên quân dùng luyện đan trên thiên giới.

Lúc trước là chính hắn, ở kiếp đầu tiên, hắn cá cược với Thái thượng lão quân thắng mà giành lấy.

Sau khi có được bảo bối của người ta thì hắn đã bỏ quên mà không dùng tới.

Sau này lập ra ma giới hắn đã để lại nó tặng cho Phong Sơn, vật của tiên đạo không thể mang về ma giới.

Có lẽ sau khi Phong Sơn chuyển kiếp thì nó đã thất lạc rồi lưu truyền ở đây.

Hắn vốn dĩ không muốn tranh dành hay thể hiện gì ở đại hội của Tiên lục này cả, nhưng bây giờ xem ra hắn đã có mục tiêu rồi.

Hắn muốn lấy lại chiếc lò kia tặng cho Phong Sơn của hắn.

Vật nên về với chủ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận