Vương Kiều Nhi còn nhớ rất rõ, trong giấc mơ khi nàng là Vương Kiều Nhi, em trai của nàng, có tên gọi là Vương Nhật Quang về sau tham gia khoa cử và thi đỗ, được làm quan, công danh hiển hách.
Nếu bây giờ vì sự thay đổi của nàng mà khiến em trai bị ảnh hưởng đến sự nghiệp trong tương lai, Vương Kiều Nhi không thể nào đành lòng.
Nghĩ tới em trai, nghĩ tới cha mẹ và gia đình, trong lòng Vương Kiều Nhi lại âm thầm thở dài.
Thôi vậy, có lẽ là ý trời đã định, nàng có muốn trốn tránh cũng không được.
Nói thế nào đi nữa thì đường công danh trong tương lai của em trai vẫn quan trọng hơn.
Còn bản thân nàng thì cứ cẩn thận một chút là được.
Vả lại, những chuyện kinh khủng ấy nếu đã có thể là giấc mơ, thì việc gặp gỡ người kia rất có thể cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua.
Vương Kiều Nhi đau lòng tự trấn an bản thân, biết đâu trong hiện thực này nàng và chàng ta không hề có duyên nợ gì với nhau thì sao?
Vương Kiều Nhi bần thần suy nghĩ, nét mặt đăm chiêu làm cho Vương Vân Nhi càng thêm lo lắng.
Vương Vân Nhi vội vã chạy đến đứng trước mặt Vương Kiều Nhi.
Sau đó cô bé nhăn đôi mày rậm, chống hai tay nhỏ lên eo thon, nghiêm nghị nói như đang dạy dỗ em nhỏ:
- Chị à, chị không thể bỏ mặc thân thể sức khỏe của bản thân như vậy! Không được.
Em sẽ không để cho chị bị bệnh nữa đâu! Bây giờ chị phải nằm xuống nghỉ ngơi, em sẽ bảo nhà bếp hầm canh bổ cho chị.
Vương Vân Nhi nói xong thì đè vai Vương Kiều Nhi, buộc nàng phải nằm xuống.
Tiếp đó, cô bé kéo chăn đắp kín đến tận cổ của Vương Kiều Nhi rồi mới thoăn thoắt chạy ra khỏi cửa.
Vương Kiều Nhi không còn cách nào khác là ngoan ngoãn nằm yên trên giường, chờ Vương Vân Nhi mang theo canh bổ và thuốc đến.
Sau đó, nàng lại ngoan ngoãn uống canh, uống thuốc rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vương Vân Nhi thấy Vương Kiều Nhi đã thiếp đi, bèn nhẹ chân nhẹ tay, rón rén bước ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Vương Kiều Nhi mở bừng mắt ra, hốt hoảng.
Nàng đã nhớ ra một điều rất quan trọng.
Sau lần đi du xuân tảo mộ kia, nàng không chỉ vương vấn một mối tơ tình không thể kết mà còn phải chấp nhận tự tay cắt đứt sợi tơ tình kia và bước vào chốn phong trần lưu lạc.
Nguyên nhân chính là vì ngay sau đó gia đình họ Vương gặp một trận tai kiếp.
Vương ông bị một thằng bán đào vu oan là gây ra án mạng nên sai nha đã bắt cả ông và Vương Nhật Quang vào ngục, tra tấn dã man.
Bọn chúng còn vơ vét hết tài sản của nhà họ Vương, thậm chí còn muốn khi nhục hai cô con gái của Vương ông, khiến cho danh tiết của hai nàng bị tổn hại, người dân trong vùng đều dị nghị.
Thế nên, khi Kiều Nhi biết được cách có thể dùng tiền để chuộc cha và em trai, muốn dùng cuộc hôn nhân của mình để có tiền thì không một ai đến cầu thân cả.
Chính vì vậy, Kiều Nhi buộc lòng phải nhờ cậy mai mối ở phương xa, dẫn tới việc nàng và cả gia đình không ai hiểu rõ về kẻ đã đến hỏi cưới nàng.
Hậu quả là nàng rơi vào bẫy của bọn buôn người.
Vương Kiều Nhi nắm chặt lấy mép chăn, trong đầu miên man suy nghĩ.
Ở “kiếp trước” cho đến khi nàng c.h.ế.t đi, cả nhà họ Vương vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao năm đó họ lại phải lâm vào cơn gia biến khủng khiếp như vậy.
Vương ông và Vương bà đều là người hiền lành, đối nhân xử thế vô cùng tốt, được mọi người quý mến, kính trọng.
Cả nhà họ Vương chưa từng gặp gỡ quen biết với thằng bán đào kia, càng không hề gây thù chuốc oán gì với gã ta, tại sao gã ta lại cứ khăng khăng nhất định là đã trông thấy Vương ông và Vương Nhật Quang gây ra án mạng kia? Nhưng Kiều Nhi thì biết.
Tuy vậy, nàng lại không muốn, càng không nỡ kể ra sự thật ấy cho ai biết, vì không muốn để hai vợ chồng Vương Nhật Quang vướng mắc sự áy náy, ray rứt không cần thiết.
Hơn nữa, hoàn cảnh để Kiều Nhi biết được sự thật này cũng không mấy vẻ vang, sạch sẽ..