Giọng nói của Vương Kiều Nhi vừa nũng nịu mềm mại vừa thể hiện sự quan tâm chân thành khiến Du Thiên Vân dịu bớt tức giận.
Cậu khịt mũi, thấp giọng thay chủ nhân đính chính:
- Cô chẳng biết gì về chủ nhân của ta cả! Ngài ấy đối với ta như thế là có lý do!
- Lý do gì? Ngươi không nói ra làm sao ta có thể biết được chứ?
- Chuyện dài dòng lắm.
Bây giờ ta chưa thể kể cho cô nghe được.
Tốt nhất cô cứ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của ta.
Sau khi tất cả đã an toàn, ta sẽ kể cho cô đầu đuôi mọi việc.
Vương Kiều Nhi lại bĩu môi.
Nàng không hề tin tưởng lời hứa của cậu trai trẻ này một chút nào.
Chàng ta đeo một chiếc mặt nạ che hết gần cả gương mặt, cho nên Vương Kiều Nhi không thể biết được dung mạo của chàng ta.
Bọn họ lại là bèo nước gặp nhau một cách tình cờ, thân thế, lai lịch, gia cảnh của nhau đều không hề biết.
Nếu ra khỏi đây rồi, có thể gặp lại nhau hay không, gặp lại rồi có nhận ra nhau hay không cũng rất khó khẳng định.
Vương Kiều Nhi xụ mặt.
Đàn ông đúng là đáng ghét.
Nếu không muốn nói ra thì thôi, còn vờ vịt hứa hẹn như thế làm gì.
Đều là giả dối cả.
Vẻ mặt của Vương Kiều Nhi vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh khiến Du Thiên Vân không thể ngó lơ được.
Cậu hắng giọng, giải thích:
- Cô đừng như thế.
Không phải là ta không muốn kể cho cô nghe, mà thật sự là chuyện rất dài dòng, rất mất thời gian.
Vương Kiều Nhi bĩu môi, không cho là đúng:
- Ta đâu phải là không có thời gian để nghe ngươi kể chuyện? Dù sao thì chúng ta cũng cần phải ở trong này một lúc nữa.
Nếu ngươi không kể chuyện, thì chúng ta cứ trừng mắt nhìn nhau thế à?
Du Thiên Vân ngơ ngác, vẫn chưa hiểu ý của cô gái kỳ lạ trước mặt:
- Ta và cô phải ở trong này lâu như thế làm gì?
Vương Kiều Nhi cảnh giác nhìn Du Thiên Vân, thấp giọng thì thào:
- Không phải là ngươi đang muốn cho chủ nhân của ngươi và những người ngoài kia nghĩ là ngươi đang làm chuyện… xấu xa với ta sao? Nếu ngươi không ở cùng ta trong này một thời gian thì ngươi muốn bọn họ phải nghĩ làm sao?
Du Thiên Vân à một tiếng, gật gù.
Cậu còn chưa kịp mở miệng khen ngợi cô gái thì Vương Kiều Nhi đã hét lên thất thanh:
- Không! Ngươi đừng đến đây! Cầu xin ngươi! Tha cho ta đi!
Du Thiên Vân giật mình, định vươn tay ra bịt miệng cô gái lại.
Nhưng Vương Kiều Nhi đã nháy mắt, thì thào giải thích:
- Ta đã bắt đầu trình diễn giúp ngươi rồi đấy.
Bây giờ đến lượt ngươi!
Du Thiên Vân lại à thêm một tiếng, ngẫm nghĩ một chút rồi gầm lên:
- Câm miệng! Lão tử đã nhịn ngươi được một lúc rồi.
Bây giờ ta không muốn nhịn nữa.
Lão tử phải cưỡng bức ngươi thật thô bạo mới được!
Suýt tý nữa là Vương Kiều Nhi đã bật cười.
Nàng đã từng gặp qua rất nhiều gã đàn ông thích cư xử thô bạo với nữ nhân.
Trong kiếp trước, nàng đã từng phải tiếp những gã khách có yêu cầu nàng phải giả vờ như đang bị cưỡng bức.
Cũng có nhiều khi nàng tiếp khách mà bị bạo hành chẳng khác gì đang bị cưỡng bức.
Nhưng chẳng có gã đàn ông nào lại to giọng gào lên cho người khác biết về ý định xấu xa của mình như chàng trai này cả.
Du Thiên Vân gầm lên mấy câu kia, mặt cũng nóng bừng lên.
Cậu thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn đeo mặt nạ che kín dung mạo, nếu không, cậu phải đỏ mặt trước một nữ nhân thì thật là mất thể diện.
Vương Kiều Nhi lại tiếp tục phối hợp diễn, cất giọng oanh vàng thánh thót:
- Không! Đừng mà! Đừng xé y phục của ta! Không! Đừng chạm vào cơ thể của ta! Không! Đừng xâm phạm ta! Đừng! Ta đau lắm! Đau quá! Đau quá! Cầu xin ngươi, tha cho ta đi.
Đau quá! Á…
Du Thiên Vân thán phục tròn mắt nhìn cô gái diễn chẳng khác gì một nạn nhân thật sự.
Tiếng của nàng nghẹn ngào run rẩy kêu lên vài câu van xin thảm thiết rồi hét lên thê lương khiến ai nghe cũng nghĩ rằng nàng đang bị nam nhân dùng bạo lực để cưỡng ép, làm nhục.
Ngay cả Du Thiên Vân còn nghĩ như thế, thì Hạ Khinh Vũ và sáu cô gái ngoài kia càng tin chắc rằng bên trong đại sảnh của Hắc Giao trại đang diễn ra một màn vùi hoa dập liễu vô cùng tàn bạo.
Hạ Khinh Vũ gục xuống, ôm lấy giữa ngực, nơi vừa nghẽn lại một cơn đau thắt.
Nhưng rồi hắn lại cố gắng bò dậy, lết từng chút về phía tiếng kêu khóc của cô gái vừa vọng tới.