Kiều Thê Chớ Có Chạy! FULL


Không riêng gì Bạch Dương bị bất tỉnh, Kim Ngưu cũng chả khá hơn, tuy cô rơi từ lầu hai, mức độ sát thương không cao, nhưng cũng đủ làm cho cô ê ẩm cả người.
Vì cái vết thương này mà cô đã mấy ngày không đến Văn Vũ Các, cơ thể này đúng là yếu ớt mà, ngày xưa khi còn sống cô bị tai nạn riết như bê chồng sách ngã cầu thang 13 bậc là bình thường, còn sau đó thì cô ngã thêm 13 vì trật chân do ngã 13 bậc trước, ngã xuống hẳn sảnh trường học, đương nhiên là lúc đó cô còn sống.
- Trước đó bị nghiệp, giờ vẫn bị nghiệp, ông đời thật là..!
Ai đó mấy chương đầu còn muốn cảm tạ lão thiên gia, nhưng giờ thì hối hận rồi a. 
Kim Ngưu vừa đi chuẩn bị thuốc, chưa kịp uống thì có người gõ cửa, cô tặc lưỡi bỏ bát thuốc xuống, đi ra ngoài mở cửa xem. 
Vừa mở cánh cửa, một nhành đào xuất hiện ngay trước mặt Kim Ngưu, cô định đưa tay chạm vào thì cành đào hạ xuống, là Nhân Mã đến thăm cô. 
- Tướng Quân, ngài đến đây làm gì? Còn cả nhành đào..
- Tăng ngươi đó, nghe ngươi sảy ra chuyện, ta có chút lo lắng nên đến xem thôi.
Nhân Mã đưa cho Kim Ngưu nhành đào, cô không chần chừ mà nhận lấy.

Kim Ngưu vừa cầm nhành đào, Nhân Mã liền đỏ mặt quay đi, cô không hiểu biểu cảm đấy của anh là gì, nhưng anh đã có lòng đến thăm cô, cô cũng nên mời anh vào nhà.
Nhân Mã bước vào trong nhà thì thấy trên bàn có rất nhiều thuốc, Kim Ngưu ngày ngày cận lực làm việc như thế, anh không ngờ cơ thể cô lại yếu đến vậy, uống nhiều thuốc như vậy chẳng phải rất đắng sao.
- Diệp Nương, ta thấy ngươi cũng tội quá đi, ngày nào cũng phải uống hết chỗ này sao?
Nhân Mã đi lại bàn để thuốc, anh cầm chén thuốc còn bốc khói nghi ngút, mùi đắng của nó vô tình xộc vào mũi anh, anh liền vội để nó xuống bàn.
- Tướng Quân ngài chớ đụng chạm lung tung, ta sợ thuốc mất tác dụng a.
Kim Ngưu nâng cốc nước đưa cho Nhân Mã, anh nhận lấy, cô liền lấy chén thuốc bên cạnh uống một hơi cạn.

Nhân Mã có hơi bất ngờ đó, thuốc đắng như thế mà cô lại một hơi uống cạn, mặt còn không có cảm xúc gì, anh phục cô rồi a.
- Diệp Nương, ta nghe bảo vết thương của ngươi ở sau gáy, nếu chưa thoa thuốc, ta có thể giúp ngươi không?
Kim Ngưu dọn mấy gói thuốc, nghe Nhân Mã hỏi, cô mới nhớ bản thân đúng là chưa thoa thuốc, cái vết thương sau gáy lại nhức, làm cô cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều.
- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, Tướng Quân ngài thật sự muốn thoa thuốc cho ta?
- Ta nào quan tâm chuyện đó, ta chỉ hỏi là có thể hay không thôi.
Thấy Nhân Mã có vẻ kiên quyết, Kim Ngưu quay đi lấy thuốc, nói ra thì cô cũng chả quan tâm chuyện nam nữ, thời cô sống nào còn cái quan niệm đó, dù sao của chỉ thoa ở sau gáy, chả có chỗ nào quan trọng.
- Đành nhờ Tướng Quân rồi.
Kim Ngưu đưa thuốc cho Nhân Mã, cô vén tóc ra trước, ngồi xuống ghế quay lưng với anh, cô kéo y phục để lộ vết thương ra, anh thấy vết thương không có gì đang ngại, thoa thuốc vài ngày sẽ khỏi, nhưng có một thứ làm anh không khỏi chú ý tới, chính là một thứ giống như ấn kí gần ngay dưới vết thương, ấn kí có hình trăng lưỡi liềm, Nhân Mã chợt rùng mình, đây không phải lần đầu anh thấy nó.
- Không ngờ...
- Tướng Quân, vết thương của ta nghiêm trọng lắm sao?
Tiếng của Kim Ngưu làm phân tán đi suy nghĩ mơ hồ của Nhân Mã, anh bình tĩnh trở lại thoa thuốc cho cô, bỗng anh lại nhớ đến chuyện nghe mọi người nói, vết thương của cô là do ngã, nó lại sát gần ấn kí, cô lại không sao, chuyện cô là thứ trong suy nghĩ của anh hoàn toàn không thuyết phục.
- Không nghiêm trọng.
....................
Phủ Thừa Tướng
Thật may là Bạch Dương cũng tỉnh sau chuỗi ngày nằm liệt giường, cả người cô như bị tê liệt, ngồi dậy một cách khó khăn.

Khi Bạch Dương cố ngồi dậy, tay cô như bị kìm lại, cô dụi dụi mắt nhìn mới biết Sư Tử nằm dài bên cạnh giường cô, tay nắm chạy lấy tay cô, cô không tài nào rút ra được.
- Trời má tha tao đi, tao chịu đủ rồi.
Bạch Dương cố hết sức rút ra, không hiểu sao Sư Tử lại nắm chặt đến vậy, chợt cửa phòng cô hé mở, Bạch Dương đứng tim trong giây lát, cô gắng lay Sư Tử, nhưng mà anh vẫn không tỉnh.
- Alo Dương, mày còn sống không?
Bạch Dương khựng lại liền, nghe giọng là cô biết ai đến tìm luôn, ngoài Song Tử ra thì chả có ai ở cái thời đại này gọi cô như thế.
- Alo tao còn sống, nhưng mà Thái Tử kk của mày hình như chết rồi.
Song Tử lúc đầu định sẽ lén vào, nhưng mà nghe Bạch Dương bảo thể, cô mở banh cửa đi hiên ngang vào luôn.
- Ổng chăm mày 24/7 nên đuối đấy, mày còn không bỏ ổng ra?
- Là ổng nắm tay tao.
- Rút ra.
- Tao tự rút được tao cưới ổng.
Bạch Dương vừa dứt lời, tay cô lập tức được buông lỏng, cô nhấc ra một cách nhẹ nhàng không động tĩnh, Song Tử nhìn thấy liền nhún vai, người tính không bằng trời tính a.
- Rồi đằng nào chả cưới.
--------------------
Sau khi rút được tay khỏi Sư Tử, Bạch Dương mau chóng lên đồ, vì nằm liệt lâu ngày, cả hai chân của cô không được linh hoạt, Song Tử lắc đầu thở dài, rồi bế bổng cô lên.
- Đi thôi, Đại nương còn đang chờ chúng ta nha.
- À mấy hôm trước sao mà Lý Ma Kết tới tìm tao vậy? Tao bất động chứ không có bất tỉnh, nghe ẻm khóc lóc đủ điều luôn.
- À, hôm đấy ẻm vô tình nghe nhắc đến mày có chuyện, nên mới thế.

Nhưng mà đứa nhắc lại là Lệnh Hồ Như.
Nhắc đến đây, cả hai đứa chả đứa nào vui nổi, Song Tử có hẳn một vết sẹo bên thái dương đành dùng tóc mái che lại, Bạch Dương tạm thời không thể di chuyển, không biết Kim Ngưu ra sao rồi.
- Con nhỏ đó hại tao bị ngộp nước, nó là Pháp Sư hệ kép Thủy Mộc, mà cũng nhờ nó tao mới biết được cách sử dụng ma pháp Hỏa hệ của tao.
Bạch Dương đưa tay ra, trên tay cô phừng phực ngọn lửa xanh, Song Tử nhíu mày nhìn, lửa đáng ra phải màu đỏ cam chứ, sao lại xanh ngọc thế này.
- Mày hệ đột biến hả con? Sao lại là lửa xanh?
- Mày mới đột biến á, tao là gene trội, là gene trội đó hiểu hông?
- Mày tin tao quăng mày xuống không?
- Thôi tao sai.
-----------------------------------------------------------------------------------
Văn Vũ Các
Kim Ngưu sau khi thoa thuốc xong liền trở lại Văn Vũ Các, dù cơ thể còn yếu, cô cũng không nên bỏ mặt quán được, nó là niềm hi vọng của cô ở thế giới này, không có nó cô sống không nổi.
- Diệp Nương, để ta đưa cô qua đó ha..?
Vừa mới bước ra khỏi cửa, Nhân Mã đã nhấc người Kim Ngưu lên, để cô lên ngựa, anh là một mình đi đến đây, không phải là nhớ đồ ăn cô làm mới đến chứ. 
Kim Ngưu định xuống ngựa, Nhân Mã liền nhảy lên giữ cô lại, phi ngựa chạy đi, cô thế mà mất cân bằng, xém tí ngã khỏi ngựa, may mà anh còn giữ kịp cô, nếu không mặt cô được hôn mặt đường rồi.
- Cảm ơn lòng tốt của Tướng Quân, nhưng chân ta không sao, phiền ngài cho ta xuống đi.
- Nếu Diệp Nương muốn xuống thì cứ việc nhảy xuống đi a.
Kim Ngưu thế là phải cắn răng nhịn, không phải là cô không thể nhảy xuống an toàn, cô sợ quá tay sẽ gây án mạng a, mà người chết chỉ có Nhân Mã chứ chả có ai.
Ưu thế năng lực của Kim Ngưu là dùng chân, nếu cô muốn xuống thì phải công kích Nhân Mã để anh thả cô ra, nếu công kích anh thì sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, sợ rằng anh không khống chế được sẽ ngã ngựa mất.
- Mình có xem thường hắn quá không nhỉ..?
Được một hồi Nhân Mã cũng đưa Kim Ngưu đến tới Văn Vũ Các, người làm thấy cô liền mừng rỡ chạy ra, văng mặt cô mấy ngày, chuyện làm ăn ở quán đúng là có chút sa sút rồi, chỗ hôm trước bị đổ đã sớm được sửa lại, nhưng cô vẫn còn ám ảnh chỗ đó a, Kim Ngưu nhớ đến hình ảnh của Lệnh Hồ Như, trước khi cô hoàn toàn mất ý thức, ánh mắt cô mơ hồ thấy nàng ta cười khẽ, cái nụ cười thoáng qua ấy thôi đã in đậm sâu trong đầu của cô, ban đầu thấy Bạch Dương có chút không ưng nàng thì cô đã thấy nghi rồi, ai ngờ mục tiêu của nàng ta lại là cô đâu.
- Đại Nương!!
Kim Ngưu quay lại xem ai gọi thì một cái bóng người vụt từ trên mái nhà xuống, là Song Tử a, còn bế Bạch Dương nữa, thấy Kim Ngưu nhìn mình bằng ánh mắt kì dị, Song Tử mới bỏ Bạch Dương xuống.
- Trông bọn mày tươi nhỉ? Tới hôm nay mới đến thăm tao ha?
- Tươi cc em ạ, tao nằm liệt mấy ngày chân đứng không nổi này.
Bạch Dương vừa cử động chân liền ngã, may mà Song Tử còn đứng cạnh đỡ lấy cô.
- Chắc mày không bị liệt như nó đâu ha?
Kim Ngưu đổi hướng qua Song Tử, Song Tử lắc đầu thở một hơi dài, đưa tay vén tóc mái lên, dưới phần tóc mái là một vết sẹo không nhỏ a.
- Tao không bị liệt, tao bị đập đầu vào đá.
Cả ba đứa nhìn nhau lắc đầu, đúng là đồng đội a, một đứa bị chưa đủ, cả ba đứa bị mới được.

Ba người bọn họ đứng nói gì đó một hồi, Kim Ngưu mời chúng nó vào trong quán, lúc vào thì Song Tử gặp người quen a, cô hôm trước nói nhảm mà hắn tới thật.
- A, Quốc Sư, sao ngài ở đây?
Nhân Mã xem ra cũng thấy Thiên Bình rồi, hắn có vẻ đến rất sớm chờ ở đây, ai đâu như Song Tử, người ta dậy giờ mão, cô dậy giờ thìn, chờ cũng phải hai tuần hương, sở dĩ biết hắn chờ lâu, vì mặt hắn khi thấy cô là bắt đầu không vui vẻ rồi, chuẩn bị trách móc tới nơi rồi.
- Ta cũng muốn hỏi sao Tướng Quân lại ở đây nha?
Kim Ngưu không muốn làm phiền chúng nó trò chuyện nên đi ra bếp, Song Tử dìu Bạch Dương ngồi xuống ghế đối diện Thiên Bình, Nhân Mã ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, thuận tay lấy ấm trà rót ra, nhưng do hắn đợi khá là lâu nên nước trà trong ấm sớm đã không còn nhiều nữa.
- Thuận đường đưa Diệp Nương đến đây, còn Quốc Sư?
Nước trà còn đủ cho Song Tử và Bạch Dương vừa uống vừa hóng chuyện, Thiên Bình liếc nhìn Nhân Mã, rồi liếc nhìn Song Tử, thấy anh nhìn mình, cô đưa cốc trà lên chưa kịp uống thì phải bỏ xuống tiếp chuyện rồi a.
- Là ta có gọi Quốc Sư tới, không có Lệnh Hồ Như thì tốt rồi.
- Lệnh Hồ Như, là cô gái ngài hay gọi là A Như đó hả?
- Đừng nhắc đến nàng nữa.
Song Tử trong lòng liền cảm thấy không vui, nếu không có tóc mái che đi, cái vết sẹo ấy làm cô xuống sắc trầm trọng, không biết ra ngoài đường phải làm thế nào nữa. 
- Công Chúa gọi thần đến đây không phải vì chuyện cũ đấy chứ?
Đúng lúc đó Kim Ngưu đi ra thay ấm trà, cô đặt ấm trà xuống bàn, Thiên Bình bỗng nhíu mày nhìn, trên cổ cô có một dải băng, chứng tỏ cô cũng bị thương.

Bảo sao Song Tử bực bội như thế, thì ra hai người cô thân nhất đều gặp chuyện.
- Chuyện cũ thì đúng rồi đó, nhưng mà...
Song Tử liền đổi hướng mắt qua Nhân Mã, Bạch Dương cũng đặt nhẹ cốc trà xuống đưa mắt nhìn anh, Kim Ngưu lúc đầu không định ngồi, nhưng mà hóng chuyện thì phải ngồi cho đỡ mỏi, đương nhiên là cô cũng nhìn anh.
- Tướng Quân a, hôm trước Nhị Hoàng Tỷ có nói với ta, Tam Thúc đang điều tra việc 11 năm trước, ta cũng khá tò mò, nóng lòng muốn biết chuyện 11 năm trước thế nào nha.
Nhân Mã nghe nhắc đến chuyện 11 năm trước liền đảo mắt né tránh, anh quay ra liếc mắt cầu cứu Thiên Bình, nhưng hắn có vẻ không hề quân tâm cho lắm, ngược lại cũng cảm thấy chuyện 11 năm trước có chút thú vị.
- Tướng Quân nhìn cái gì, ta cũng muốn biết chuyện 11 năm trước a.
Nhân Mã không thể nói được, anh đã hứa với Tam Vương Gia sau khi kết thúc chiến trận trở về sẽ không tiết lộ những chuyện đã sảy ra, đặc biệt là đối với Thiên Bình, nếu không phải để cho hắn yên phận cống hiến cho triều hoàng thì còn lâu anh mới giữ bí mật.
- Quốc Sư à..

chuyện này khó nói lắm...!các người là muốn nhắc cụ thể đến chuyện gì vậy..?
Song Tử nở một nụ cười thân thiện, cô đứng phắc dậy đập tay xuống bàn trước mặt Nhân Mã, làm cả đám cùng ngồi một bàn giật mình, Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn, mồ hôi không ngừng tuông ra.
- Chứ chuyện 11 năm trước có gì để nói nhỉ, Tướng Quân a?
- Là Quận Công với Thái Úy! Cả hai người họ rất rõ chuyện này! Thần lúc đó chỉ là nghe lệnh đánh giặc, hoàn toàn không biết gì hết!
Bạch Dương kéo váy Song Tử, cô cũng yên phận ngồi xuống, để xem, từ lúc đến thế giới này, bọn họ vẫn còn chưa gặp được Quận Công và Thái Úy nha, trong truyện cũng chả đề cập đến việc họ có liên quan đến chuyện 11 năm trước, Song Tử đọc truyện rõ ràng rất kĩ mà, sao suốt ngày cứ bị thiếu tình tiết thế nhỉ.
- Tử, tao nghĩ chúng ta nên từ từ điều tra, mày thân là hoàng tộc, tra chuyện này chẳng phải dễ lắm sao?
Bạch Dương kề tai Song Tử nói nhỏ, Song Tử mới đầu thấy có lí, nhưng rồi cảm thấy không được, cô quay đầu một phát thì cằm đụng trúng đầu Bạch Dương, cả hai đứa la lên mấy tiếng.
- Trời ơi con điên, mày còn không biết chui ra hả..!?
- Mày quay qua làm gì hả!?
- Hai đứa mày hậu đậu quá đó.
Kim Ngưu xem cho hai đứa nó, dù gì cũng chỉ là đụng nhẹ, thực tế là hai đứa nó làm màu chứ chả có gì nghiêm trọng.
- Quốc Sư, ngài có bằng lòng cùng ta...!Ái ya!
Song Tử chưa kịp nói hết liền bị Kim Ngưu gõ vào đầu, Thiên Bình mới nghe được có một nửa liền sặc nước, Nhân Mã vội lấy cốc trà khỏi tay hắn rồi lấy khăn tay đưa cho hắn lau miệng.
- Sao mày đánh tao !?
- Coi não mày còn hoạt động không, cứ thấy mày ngu ngu sao ấy.
- Ngu gì má, tao thông minh hẳn ra mà!
Thấy Song Tử không thèm nói tiếp câu hỏi nãy, Bạch Dương liền kéo tay áo cô chỉ chỉ về phía Thiên Bình, hắn vì hiểu lầm mà sặc nước rồi kìa, cô còn không mau nói hết câu cho hắn hiểu.
- A Quốc Sư, ngài có bằng lòng cùng ta điều tra chuyện 11 năm trước không?
Mà để Song Tử nói hết câu nghe mất hứng quá, Bạch Dương với Nhân Mã còn tưởng cô định làm cái trò gì đấy chứ.
- Khụ...!Thần có nghe nói chuyện đó sảy ra ở phía bắc nơi thành Thượng Nguyệt, nhưng đường đến đó không dễ đi..

khụ khụ..

ngài vẫn muốn đi?
Song Tử nghe đến việc đường đi không được đẹp, cô liền suy nghĩ lại, chợt Kim Ngưu và Bạch Dương đặt tay lên vai cô, cô nhìn cả hai, bọn họ đều gật đầu, miệng Song Tử liền méo mó.
- Tụi mày nỡ để tao đi thiệt h...hả?
- Mày cứ đi đi, tụi này ở đây phụ mày điều tra.
Song Tử bỗng cảm thấy vui trong lòng, có mấy đứa bạn thân tốt thật a.
- Tao có đọc qua truyện, quê nhà của Lệnh Hồ Như và Quốc Sư chính là thành Thượng Nguyệt, nếu mày đến đó có thể tìm cách xử lí nàng ta nha.
- Ủa? Có khúc đó hả? Sao tao đọc không có?
- Mày đọc lướt thì im mồm đi.
Truyện phát hành độc quyền ở một trang web, làm sao mà có chuyện tam sao thất bản được, chỉ có chuyện đọc thiếu thôi.
Cả ba người bọn nói nhỏ với nhau, Thiên Bình và Nhân Mã hoàn toàn chả nghe được gì, bỗng gương mặt Thiên Bình thoáng buồn, Nhân Mã biết thành Thượng Nguyệt chính là quê hương của hắn, anh vẫn sợ việc hắn biết được sự thật, nhưng là Song Tử ngỏ lời, người có thể cản được cô chỉ có thánh thượng, nhưng việc này mà đá động đến thánh thượng thì anh thành gỏi mất thôi.
- Không biết cha nương ta thế nào rồi.
Nhân Mã nghe hắn nhắc mà rợn người, cũng đâu thể nói, cha nương hắn đã sớm xuống mồ rồi đâu, anh đành im lặng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyên mục hằng ngày~____________
Bạch Dương: Toi tưởng bạn định hỏi cưới người ta.
Song Tử: Còn 2 tháng nữa là mày cưới rồi nghen con, mày nhất định phải cưới trước tao.
Bạch Dương: Ủa chi?
Kim Ngưu: Mày không nhớ trước đó mày cược với nó đứa nào cưới trước làm chó hả?
Bạch Dương: ...!Gâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui