Tiêu Kỳ bước ra nhìn chào Lệ Phi.
Thấy con sâu đã bò vào ngực Lệ phi.
Nhìn nàng ta sợ hãi hét thất thanh: “Hầu gia mau cứu bổn cung, mau bắt nó ra”.
Tiêu Kỳ nhịn cười bày ra bộ mặt điềm tĩnh uy nghiêm nói: “Đây chắc chắn là một chú sâu đực”.
Bạch Ngọc nhìn Lệ Phi đang cố nhào tới Tiêu Kỳ nhờ giúp đỡ.
Nàng ta tiến một bước Hầu Gia lùi 2 bước.
Nàng cười chăm chọc trong lòng.
Nàng thấy thấp thoáng bóng màu vàng liền giả vờ hoảng hốt nói:”Nương nương con sâu ở ngực người, Hầu Gia cũng lực bất tòng tâm, người đòi Hầu Gia bắt sâu cho người mà lại không cho nô tỳ bắt, Nô tỳ chỉ muốn giúp nương nương”.
Nàng giả vờ ủy khuất nói.
Tiêu Kỳ đầy hứng thú nhìn nàng nghĩ:”hay lắm, nữ nhân này quả thật không tầm thường”.
Hắn cũng đã nhìn thấy Chiêu Cẩn đang bước tới.
Mọi người hành lễ.
Chiêu Cẩn đứng từ xa nhìn thấy một màn này liền hỏi chuyện gì.
Bạch Ngọc giả vờ đáng thương quỳ xuống kể lại: “Bệ hạ có con sâu chui vào ngực nương nương, nô tỳ chỉ muốn giúp nương nương lấy sâu, nhưng nương nương đẩy nô tỳ ngã rồi một mực đòi Hầu Gia bắt sâu cho nương nương”.
Chiêu Cẩn nhìn sang phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ gật đầu một cái.
Chiêu Cẩn liền hạ lệnh:”đem tiện nhân này xuống, tước bỏ phong hào ,hạ làm đáp ứng giam vào lãnh cung”.
Nhìn ả gào thét xin tha bị thái giám bịt miệng lôi đi.
Bạch Ngọc thấy vui vẻ trong lòng:”dám đụng đến hoàng hậu nương nương thì đừng trách”.
Tiêu Kỳ một bên sung sướng khi người gặp họa nhìn Bạch Ngọc cười.
Bạch Ngọc không nhìn hắn nên không biết rằng nụ cười của hắn có ý gì.
Sau khi giải tán.
Nàng đang trên đường quay về Phượng Tây Cung, lại đụng mặt Hầu Gia.
Nàng hành lễ với hắn.
Hắn cười nhìn nàng nói: “Bạch Ngọc nữ quan thật lợi hại, một con sâu đã khiến Lệ Phi rơi từ trên trời xuống âm tào địa phủ”.
Bạch Ngọc giật mình ngước nhìn hắn.
Hắn thấy trong ánh mắt nàng loé lên một tia kinh hãi, nhưng liền chấn định nói:” Hầu Gia thật lợi hại, có đôi mắt so với thứ gì càng lợi hại hơn.
Hắn ngược lại không giận.
Mà lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nàng.
Rồi cười cười.