"Ta muốn đợi vài ngày nữa chân lành hẳn sẽ dọn dẹp nhà cửa một chút.
"
"Dọn nhà?" Ngải Thiên đang gắp thức ăn chợt dừng lại, "Nhà này dột nát tứ tung có gì để dọn đâu.
"
"Chính vì vậy mới phải dọn chứ.
" Giờ Triệu Bảo Châu đã bỏ thói quen giữ im lặng khi ăn, trên người y vẫn còn mặc áo gấm lúc trước nhưng tay áo bị vải thô buộc lại nhìn có vẻ dở dở ương ương, y tranh luận, "Mùa hè sắp qua rồi, chờ vào thu thời tiết ngày càng lạnh làm sao chịu nổi chứ.
"
Y đã hỏi người trong thôn, mùa đông ở đây có tuyết rơi, căn nhà rách nát này nếu có tuyết lớn e là sẽ sập ngay.
Ngải Thiên gặm khoai tây nướng không nói gì, Triệu Bảo Châu xem như hắn đồng ý nên nói tiếp: "Còn có mảnh đất trong sân nữa, ta muốn trồng ít rau! ! "
Mỗi ngày đổi đồ ăn với thôn dân cũng không phải kế lâu dài, giờ còn đổi được chứ đến cuối năm nhà nào cũng phải tích trữ lương thực, vẫn nên tranh thủ trồng ít cà rốt cải trắng cho vững bụng.
"Ngươi ấy à?" Ngải Thiên chế nhạo, "Ngay cả rìu cũng cầm không nổi mà còn đòi vác cuốc à?"
"Bởi vậy ta mới nhờ ngươi cuốc đất, chỉ cần xới đất lên thôi, còn mấy việc gieo hạt bón phân gì đó không cần ngươi hao tâm tổn trí.
"
"Nói dễ nghe nhỉ.
" Ngải Thiên cười lạnh rồi hờ hững gắp cải trắng xào dấm, "Phân ở đâu ra? Còn không phải ta đi xách à, ta cũng chẳng muốn trời chưa sáng đã đi xách phân, rảnh rỗi sinh nông nổi đâu.
"
Triệu Bảo Châu tức đau cả ngực, cũng không để ý chân mình chưa lành, đưa tay trút hết đồ ăn trên bàn vào chén mình.
"Vậy ngươi đừng ăn nữa!"
Chết đói luôn đi.
.