Nói cưới là cưới, chưa đầy ba ngày tất cả già trẻ lớn bé trong ngoài thôn Triệu Gia đều biết Ngải lang trung tạm trú ở thôn họ sắp cưới vợ, đối tượng không phải ai khác mà chính là ca nhi từ trên trời rơi xuống kia, thế là mọi người lơ ngơ đem quà tới cửa.
"A Châu, đây là văn thư hộ tịch của ngươi và hôn thư của hai ngươi, phải giữ cho kỹ nhé, đừng làm mất đấy.
"
"Tạ ơn thôn trưởng.
" A Châu cài một bông hồng lớn trên đầu nhận lấy văn thư thôn trưởng đưa tới.
Giờ y là người tứ cố vô thân, chẳng biết lang trung lòng dạ hiểm độc kia làm thế nào mà có thể cho y một thân phận đàng hoàng, cũng may Ngải Thiên không lấy tên "Chu Nhất Chỉ" mà vẫn giữ chút thể diện cho y, nhưng cái tên "Triệu Bảo Châu" này chưa chắc đã dễ nghe hơn.
"Hôm nay là ngày đại hỉ của các ngươi nên chúng ta không quấy rầy nữa, tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc nhé!"
"Đa tạ thôn trưởng, tại hạ xin phép không tiễn.
" Ngải Thiên vừa đuổi khách vừa khóa cửa, nhà hắn vốn là nhà hoang trong thôn nên rất tồi tàn, ngay cả chốt cửa tử tế cũng không có mà phải dùng cành cây cài lại, chỉ được cái mã bên ngoài.
Lễ thành thân hôm nay hết sức đơn sơ, bàn tiệc cũng không bày, Ngải Thiên lên núi hái ít bắp ngô và rau cải rồi nấu chung với mì thô xem như đáp lễ các thôn dân đến tặng quà.
Trên người Triệu Bảo Châu vẫn mặc bộ đồ hôm rơi xuống nước, chỉ khác là trên đầu cài thêm bông hoa.
Ngải Thiên càng luộm thuộm hơn, áo vá chằng chịt từ vai đến chân, còn thua cả ăn mày.
Triệu Bảo Châu nhìn nam nhân gầy xác gầy xơ trước mắt rồi lại nhìn chân gãy của mình, đột nhiên cười ra tiếng.
Tiểu công tử luôn tri thư đạt lễ cũng phải chửi tục.
Mẹ, ngày quái gì thế này.
.