Chương 21: (Tạm thời giấu tên ^^)
Giám đốc Vương muốn một thứ từ tôi á? Èo! Đấy là cái gì vậy?
Tôi ngẩn tò te sau khi nghe anh ta nói. Trên khuôn mặt của anh chàng ẩn hiện một nét gì đó của sự ranh mãnh nhưng nó đang được anh ta che giấu bằng tia nhìn lảng ra chỗ khác. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Tôi có thứ gì mà sếp của tôi lại muốn đoạt lấy? Anh ta chắc chắn không cần tiền bạc rồi. Nếu cần tôi nể sợ thì cái đó tôi đang dư thừa đây. Chưa có ai làm tôi run lẩy bẩy khi đối diện như là anh ta. Tôi vốn là con nhóc ương bướng và hay dùng món võ …miệng để phòng thân. Nhưng với anh chàng này thì đối đáp với anh ta như tôi đã từng làm được từ trước đến giờ là cố gắng lắm rồi!
- Nào, em đoán được không? Trả lời đi chứ! Tiếng giám đốc Vương vang lên ngay sát cạnh chỗ tôi ngồi. (hờ
hờ
anh ta dùng chiêu jjj phi thân wa bên nì từ lúc nèo mừ tôi hem bít dzị?)
Tôi giật thót người và vội vàng ngước nhìn lên. Anh ta đứng tựa lưng vào cái bàn. Ánh mắt sáng rực của anh ta không nhìn vào mắt tôi như mọi lần mà nó đang dừng lại ở chỗ nào đó trên khuôn mặt. Hình như là tia nhìn ấy đang đậu trên …đôi môi của tôi. Tôi run rẩy vì phát hiện quá bất ngờ đó. Một sự khám phá gây chấn động con tim tội nghiệp của tôi. Nhịp đập của nó tựa hồ như tiếng âm thanh được phát ra từ chiếc loa thùng đang mở hết công suất. Lẽ nào anh ta lại muốn hôn tôi? Lẽ nào lại như vậy chứ? Mày đừng có nghĩ bậy bạ như thế, Hân. Không tốt đâu. Mày thật là con bé hư hỏng. Tôi muốn đánh mình, muốn tát vào mặt mình để tỉnh táo hơn. Nhưng tôi chẳng thể làm gì trước tia nhìn nóng bỏng của anh chàng que củi.
- Anh vẫn đang chờ câu trả lời. Giám đốc Vương lại giục.
- Dạ…em…em không biết đâu ạ. Tôi lúng túng đáp rồi cúi gằm mặt. Cầu Trời đừng để anh ta trông thấy vẻ ngượng ngùng đang hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt đỏ nhừ của tôi.
- Em không biết hay cố tình không chịu biết?
- Em…em không biết thật mà! Tôi thanh minh và mạnh dạn ngước lên nhìn vào mặt giám đốc Vương.
May mắn cho tôi là anh chàng que củi không nhìn tôi mà quay người đi về phía bên kia bàn. Anh ta với cây bút và hý hoáy ghi vào tờ stick notes màu vàng mấy dòng chữ gì đó. Rồi anh chàng đẩy tập stick notes về phía tôi: - Em đọc đi.
“ I’ll be a happiest man in the world when putting my lips on your red one”. Tôi đọc nhẩm. Ý nghĩa của dòng chữ đó khiến tôi đầu óc tôi chao đảo. Trái tim tôi đập gấp gáp trong lồng ngực. Toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi cảm thấy hơi thở của mình như bị đứt đoạn. Tôi đã đoán đúng. Anh ta muốn…muốn hôn tôi!
Nếu ngất xỉu ngay lập tức mà trốn tránh tình huống này thì tôi cũng cố gắng làm cho tôi ngất đi một lúc. Nhưng tôi mà xỉu đi rồi thì ai là người bảo vệ đôi môi của tôi chứ? Ai đảm bảo cho tôi là anh ta sẽ không làm thế ngay cả khi tôi bất tỉnh nhỉ? Tôi có thể khẳng định được điều đó vì tôi đã và đang phải chống đỡ lại tia nhìn đăm đắm của giám đốc Vương. Ánh mắt của anh ta là ánh mắt của kẻ đang say. Ánh mắt ấy không buông tha ngay cả khi tôi đã dùng dấu hiệu năn nỉ trong tia nhìn đáp trả lại. Tôi muốn thua mà anh ta chẳng cho tôi đầu hàng.
- Em …không dịch được. Em…em không hiểu. Tôi lẩy bẩy đứng lên. Tôi muốn bỏ chạy.
Giám đốc Vương cũng đứng bật dậy theo tôi. Anh ta đi vòng qua cái bàn và tiến đến chỗ tôi đứng. Tôi tránh qua chiếc ghế và lùi lại đằng sau. Mỗi bước anh ta tiến đến gần là tôi lại lùi thêm một bước về phía cửa. Con tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Hơi thở của tôi càng lúc càng trở nên dồn dập. Chân tay tôi bủn rủn như không còn chút sức lực.
- Em sao thế? Anh chỉ định qua giúp em dịch đoạn đó thôi cơ mà? Anh ta làm vẻ như ngạc nhiên lắm.
- Thế thì giám đốc dừng lại đi. Giám đốc đứng đó nói là em cũng nghe được rồi mà. Tôi vội vã.
- Không. Anh phải chỉ cho em tận nơi tận chốn. Miệng nói nhưng chân anh ta không dừng mà vẫn tiếp tục dấn bước.
Cửa đã bị khóa rồi. Mình làm sao mà thoát được đây? Tôi bối rối. Tôi làm gì bây giờ? Hân ơi, mày cần phải nhanh trí. Hân ơi, chỉ có mày mới cứu được mày thôi. A, đây rồi! Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
- Em có thể dịch được. Giám đốc không cần qua đây đâu. Tôi hấp tấp nói.
Anh chàng khựng lại. Anh ta im lặng một vài giây rồi gật đầu: - Okay. Em dịch đi xem nào!
Tôi lấy hết can đảm trả lời:
- Câu đó dịch ra là…là – Tôi ngập ngừng vì biết trước là tôi sẽ gặp rắc rối khi dịch xong. (hic, mẹ ơi cứu con với!) Liếc thật nhanh về phía giám đốc Vương, tôi thấy anh ta đang nhìn tôi chăm chú.
- Em mà không nói nhanh là anh sẽ tiến lại gần em đấy! Giọng anh chàng đầy vẻ hăm dọa.
- Em dịch đây ạ. – Tôi cuống quít – Câu ấy có nghĩa là “Tao sẽ là người đàn ông sung sướng nhất trần gian khi môi tao …đặt …bên môi nó” (chít tui òy! Phen nì có đứa chít thật òy!)
Im lặng. Không khí im lặng bao trùm căn phòng vài tích tắc của chiếc đồng hồ. Rồi tiếng cười của giám đốc Vương phá tan sự im lặng đó một cách nhanh chóng. Tiếng cười của anh chàng đầy phấn khích. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười như vậy. Chẳng biết sau khi anh ta dứt tiếng cười thì mình sẽ sao đây nhỉ? Mặc dù tôi đã cố kìm nén để không cười nhưng tôi cũng chẳng thể nào ép mình lâu hơn được nữa. Tôi cũng phì cười vì chính câu nói của mình. Đưa tay che miệng, tôi hồi hộp đứng chờ phản ứng tiếp theo của anh ta.
Ngớt tiếng cười, giám đốc Vương vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Anh ta đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực và đôi mắt vẫn không buông tha cho tôi. Tôi một lần nữa phải khổ sở chống đỡ sự tấn công kịch liệt bằng ánh mắt của anh chàng. Đôi tay tôi như thừa thãi. Đôi chân tôi run rẩy. Đôi mắt tôi hết nhìn xuống nền nhà lại ngó anh ta với sự lo lắng không dấu giếm. Mặc dù không muốn nhìn giám đốc Vương nhưng tôi cần phải trông chừng anh ta. Tôi đoán là tôi có thể bị anh ta khống chế bất cứ lúc nào. Trong căn phòng đã bị chặn mất lối thoát thân, tôi như con thú nhỏ bị sa bẫy đang chờ người thợ săn túm bắt.
- Em dịch không chính xác rồi. - Giám đốc Vương lên tiếng – Nhất định là anh cần phải giúp em hiểu đúng ý nghĩa của câu đó.
- Hơ, em…tuy là em hơi kém tiếng Anh nhưng em…đâu có dịch sai chứ? Tôi chống chế.
- Anh có bảo là em dịch sai đâu? Chỉ là không chính xác thôi! – Giám đốc Vương ngừng nói một lát rồi anh ta tiếp tục – Sao lại có “tao” với “nó” ở đây?
- Thì trong tiếng Việt “I” và “you” được hiểu theo nhiều nghĩa mà, giám đốc! Tôi ngang ngạnh.
- Okay. Anh sẽ giải thích bằng hành động vậy. Nói dứt lời, anh chàng que củi đi nhanh về phía tôi.
“Kịch”. Thế là tôi đã đụng phải bức tường. Không còn chỗ nào để lùi được nữa. Tôi bất lực nhìn về phía cửa ra vào. Vẫn biết là nhìn về phía đó thì cũng chả giải quyết được gì nhưng tôi đang muốn trốn tránh ánh mắt của giám đốc Vương. Anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi. Với khoảng cách quá gần như vậy mà tôi nhìn thẳng vào anh ta thì sẽ vô cùng bất lợi cho tôi. Hơi thở của anh chàng quyện vào khuôn mặt tôi. Hai bàn tay anh ta chống vào tường. Tôi lọt thỏm vào trong hai cánh tay ấy. Đầu óc tôi mụ mị. Lý trí của tôi chắc là …xách dép chạy đâu mất tiêu rồi. Tôi chẳng còn lấy một chút dũng khí của con bé bướng bỉnh ngày nào. Tôi chính thức bại trận trong cuộc chiến của những con tim.
- Hân!
Tiếng gọi dịu dàng của giám đốc Vương làm tôi càng thêm lo lắng. Tôi đoán là sẽ có gì đó xảy đến ngay sau khi tôi đáp lại tiếng gọi của anh ta. Và tôi cũng biết là không thể giả vờ như điếc trong hoàn cảnh này. Thế nhưng có lẽ là tôi sợ chàng sếp khó tính của tôi nhiều hơn nên tôi “Dạ” một cách ngoan ngoãn mà không cần anh ta gọi thêm lần nữa.
- Em đang run phải không? Em sợ anh à? Giọng nói này của giám đốc Vương chưa bao giờ tôi nghe qua. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh ta nhẹ nhàng với tôi.
- Vâng, em…em có run. Nhưng mà em…không phải sợ mà…Tự dưng tôi ngập ngừng (hic, thực ra sợ toát mù hôi còn cứ chối! Nhỉ?)
- Mà sao?
- Em…ngại lắm. Giám đốc đừng đứng gần em quá…có được không?
- Không gần em thì làm sao giải thích cho em hiểu được ý nghĩa của câu đấy?
Tôi im bặt luôn. Vì thực tình tôi cũng chẳng biết chống chế như thế nào. Tôi đã bao giờ gặp tình huống nào “bi đát” như vậy trong đời đâu cơ chứ?
- Em ngẩng đầu lên xem nào.
- Thôi ạ… Giám đốc cứ nói đi. Em vẫn nghe được mà.
- Anh không làm gì em đâu. Anh hứa đấy!
Tôi vẫn không nhúc nhích. Anh ta định làm gì thế? Sao phải ngẩng đầu lên mới được? Mấy vụ tương tự như thế này mà cứ từ phim ảnh suy ra thì…eo ôi. Thôi tôi chả dám nghĩ tiếp đâu! (còn các bạn cứ tiếp tục tưởng tượng đi nhá! Hihi..)
- Nào, cô bé. Em ngẩng đầu lên thì anh mới giải thích được chứ?
Giọng nói của anh chàng pha lẫn sự sốt ruột. Tôi đành phải ngước nhìn lên. Dường như trong mỗi con mắt của giám đốc Vương có chứa một ngôi sao nhỏ. Chúng lóe sáng mỗi khi tôi nhìn vào. Chúng rọi sâu vào tận đáy mắt kẻ đối diện. Tôi không chối là mình rất ngưỡng mộ đôi mắt của anh ta. Nhất là vào lúc này tôi đang được ngắm nhìn chúng trong một cự ly đủ gần để công nhận chúng quá ư là đẹp. Dưới đôi lông mày rậm và vầng trán cao kiêu bạc, đôi mắt ấy làm tôi không uống rượu mà say. Tâm hồn tôi chao đảo. Con tim tôi đập cuống cuồng trong lồng ngực.
Một ngón tay của giám đốc Vương bất thình lình chạm nhẹ vào bờ môi tôi. Ánh mắt của anh chàng sếp đa tình vẫn tiếp tục "phiêu du" trên khuôn mặt và "bắt nạt"
đôi mắt của tôi. Tôi chẳng thể cúi đầu nhưng cũng không dám nhìn vào mặt anh ta. Tôi có cảm giác tia nhìn của anh chàng đang thực thi nhiệm vụ của đôi môi vậy. Khắp khuôn mặt tôi nóng ran. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi gần như quên mất việc hít thở không khí đem lại cho con người ta sự sống. (Ặc, nín thở thêm một lúc nữa là có đứa ngủm củ tỏi vì IUkìa!)
- Em có đôi môi quyến rũ người ta quá! Giám đốc Vương đột ngột cất tiếng nói.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chiếc điện thoại di động của tôi rung lên bần bật trên mặt bàn làm việc của anh chàng que củi. Tiếp theo là tiếng nhạc chuông của nó réo rắt mỗi lúc một to dần làm ồn ào hết cả căn phòng. May quá là may! Mình ở hiền nên gặp lành, tôi thầm nghĩ. Đưa mắt liếc thật nhanh giám đốc Vương, tôi bắt gặp cái chau mày khó chịu của anh ta. Anh chàng lập tức quay người đi về phía chiếc ghế ngồi của mình. Thoảng đâu đó là tiếng thở dài nhẹ như mành sáo khẽ đu đưa trong không gian.
Dế yêu của tôi đã gỡ cho tôi một bàn thua trông thấy. Và lúc này nghe điện thoại dường như là cái cớ hay nhất để tạm thời “chữa cháy” cho tình huống khó xử với một con bé ngu ngơ là tôi. Mặc dù rất muốn chạy bổ lại bên chiếc điện thoại nhưng không hiểu sao tôi lại đứng thần người ra. Tôi không nhìn nó mà lại quan sát diễn biến trên khuôn mặt của anh chàng que củi. Vẻ lạnh lùng như chiếc mặt nạ úp chụp lấy khuôn mặt của anh ta. Tôi tìm mãi vẫn không bắt gặp chút gì còn sót lại của tia nhìn vừa mới đây còn nóng bỏng và đắm đuối. Anh ta biến đổi thành một con người hoàn toàn khác ngay trước mặt tôi.
Đã một hồi chuông qua, chiếc điện thoại của tôi im bặt một phút rồi lại tiếp tục réo hồi chuông tiếp theo. Tôi vẫn đứng yên chỗ cũ.
- Em không nghe điện à? Sếp của tôi hỏi.
- Em nghe máy…có…có phiền giám đốc không ạ? Tôi rụt rè.
- Không sao đâu. Em cứ trả lời đi. Giám đốc Vương gắn một điếu thuốc lên môi rồi với tay lấy chiếc bật lửa.
Tôi tiến lại gần và nhấc khẽ chiếc di động cứ như thể sợ nó đau vậy.(chả hiểu tại sao?) Chữ “ anh Minh calling” hiện lên trên màn hình. Tôi ngần ngại nhìn giám đốc Vương. Anh ta đã đứng lên từ bao giờ và đang lúi húi mở cánh cửa sổ. Tôi yên tâm bấm nút “answer”
- Alô, em Hân nghe ạ.
- Hân à? Em đang ở đâu đấy? Vẫn là sự lo lắng đầy ắp trong giọng nói của anh Minh.
Anh ấy tự ình cái quyền tra hỏi tôi từ bao giờ ấy nhỉ? Tự nhiên tôi thấy khó chịu:
- Anh gọi em có việc gì không ạ? Tôi cáu kỉnh.
Một khoảnh khắc im lặng. Có vẻ như anh Minh đang sững người khi nghe câu trả lời của tôi.
- À, cũng có việc khá là quan trọng. Vì vậy anh mới gọi điện cho em. Anh Minh kiên nhẫn giải thích.
- Việc gì đấy hả anh? Tôi dịu giọng.
- Anh có thể gặp em bây giờ không?
- Để đến cuối buổi…lúc em hết giờ làm việc được không anh?
- Ờ, anh quên mất là em đang giờ làm việc…
- Vâng. Em đang dở chút việc với khách hàng.
- Hân này! Thế anh Vương chưa nói gì với em à?
Tôi nhìn về phía giám đốc Vương. Anh chàng vẫn quay lưng lại chỗ tôi đứng. Một tay anh ta đút túi quần, một tay chống hờ hững lên bệ tường của chiếc cửa sổ. Hình như sếp của tôi đang chìm đắm trong khói thuốc và không mấy quan tâm đến cuộc đàm thoại của tôi.
- Dạ, chưa …nhưng mà có việc gì thế ạ? (hức, ko bít nói dối nhìu thì cái mũi có bị dài ra ko nhỉ?)
- Chưa nói hả? Vậy thì tốt. Chiều nay anh đón em nhé?
- Hơ…Anh nói qua điện thoại được không ạ?
- Tin này đặc biệt lắm! Phải gặp em mới nói được.
- Thế cơ ạ? Nhưng mà em… Làm sao để từ chối cuộc hẹn này đây? Tôi đoán là anh Minh muốn báo cho tôi biết tin mà khi nãy giám đốc Vương vừa nói với tôi nhưng đã lỡ phủ nhận rồi nên tôi đành theo đà phóng lao luôn. Tôi vờ vịt hỏi:
- Tin đó có liên quan đến em hả anh?
- Ờ. Anh chờ em ở bãi gửi xe nhé, Hân?
- Dạ thôi. Em sẽ chủ động gọi anh sau
- OK. Nhớ gọi cho anh đấy. Chào em.
- Em chào anh.
Lúc tôi buông máy cũng là lúc vị giám đốc khó hiểu của tôi quay về chỗ ngồi. Anh ta thả người xống ghế một cách chán chường. Hơi ngả đầu ra sau ghế, giám đốc Vương khép hờ đôi mắt. Bây giờ tôi mới phát hiện ra anh chàng có hàng mi dày và cong như hàng mi của con gái. Mắt của anh ta, nơi mà người ta hay gọi tên một cách lãng mạn là cửa sổ tâm hồn ấy khi đã nhắm lại vẫn thu hút lạ thường. Tôi thẫn thờ đứng ngắm anh ta. Người đàn ông đó đem lại cho tôi cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Có một vài nét, một vài cử chỉ của anh ta khiến tôi cứ ngỡ tôi đã biết hoặc nó thân thuộc với tôi từ lâu lắm rồi. Từ điệu bộ nhếch môi cười, động tác châm thuốc lá, vẻ mặt lạnh lùng đến tia nhìn đăm đắm của anh ta… tất cả dường như không hề xa lạ với tôi. Vậy mà giờ đây quan sát anh chàng thỏa thích lúc anh ta chả nhìn mình, tôi lại thấy không quen anh ta. Kỳ cục thật!
- Em ngồi xuống đi. Sao lại đứng nhìn anh như thế?
Tiếng nói của giám đốc Vương làm tôi giật bắn mình. Lạ nhỉ? Anh chàng vẫn đang nhắm mắt mà sao biết tôi đang nhìn chứ? (he he…chắc là do hấp háy, gian giảo đây!)
Tôi ngồi xuống ghế với tâm trạng hoang mang. Anh chàng sếp đầy rắc rối kia sẽ yêu cầu tôi làm gì tiếp theo? Anh ta liệu có thật sự muốn giúp tôi không hay chỉ nhân cơ hội này để “trừng phạt” đứa nhân viên cứng đầu chuyên lườm nguýt sếp như tôi?
- Anh hỏi lại một lần nữa: Em có muốn thay đổi công việc không? Giám đốc Vương đột nhiên hỏi tôi.
- Dạ…– Tôi ngập ngừng một lát rồi trả lời dứt khoát – Không ạ. Em muốn tiếp tục công việc hiện tại.
- Okay. Anh sẽ giúp em. Tuy nhiên anh nhắc lại là không giúp suông đâu đấy!
- Hơ, vâng. Nhưng mà…
- Nhưng sao?
Biết nói gì bây giờ? Tôi không dám nói là tôi sợ hành động vừa nãy của anh ta. Nhưng tôi lại càng chẳng dám đưa ra đề nghị sếp của mình không nên làm thế này hay thế kia.
- Em nói đi. Anh vẫn đang nghe.
Tiếng nói sang sảng của giám đốc Vương làm tôi càng thêm lúng túng. Tôi lấy hết can đảm để đối diện với cặp mắt sáng rực của anh ta và mạnh dạn nói:
- Em hứa là sẽ không quên ơn của giám đốc. Em sẵn sàng làm bất cứ việc gì để tỏ lòng biết ơn. - Ngừng lại một lúc thăm dò thái độ của anh chàng, thấy anh ta đang chăm chú lắng nghe nên tôi tiếp tục - Nhưng mà giám đốc đừng yêu cầu em…dịch tiếng Anh. Em dốt môn này lắm ạ!
Tôi đoán là thể nào anh ta cũng lại cười phá lên sau câu nói của tôi. Vậy mà giám đốc Vương lại không cười. Trái lại anh ta nhìn tôi hết sức nghiêm túc rồi đủng đỉnh nói:
- Sao em nghĩ là anh sẽ tin lời em?
- Vì sự thật đúng là như vậy.
- Em quên là anh cũng là người đã phỏng vấn em à?
- À, dạ…vâng. Nhưng…nhưng mà…
- Dùng từ khác đi. Sao em cứ “nhưng” mãi thế?
- Nhưng…à quên, em…em…
- Hay là hôm phỏng vấn em nói bằng tiếng Tây Ban Nha?
Tôi hết cắn môi rồi đến vặn vẹo mấy ngón tay tội nghiệp của mình mà chả tìm ra được lý do để chống chế. Đang lúc tôi loay hoay giữa đám “bùng nhùng” lời bào chữa thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Lần này là điện thoại cố định của giám đốc Vương cứu tôi. Khẽ chau mày tỏ vẻ không hài lòng vì sự cắt ngang của chiếc máy nói, anh chàng que củi nhấc ống nghe và cất tiếng nói khô khan:
- Alô, Vương nghe.
Không nghe rõ tiếng người ở đầu dây bên kia nhưng tôi đoán là giọng con gái.
- Chào em.
Lại một tràng léo nhéo “abc” gì đó.
- Anh đang bận. Em gọi có việc gì gấp không?
Hình như Kiều Oanh gọi anh ta thì phải. Nhưng ai lại nói với người mình yêu bằng giọng như thế nhỉ? Tôi liếc trộm về phía giám đốc Vương và đụng phải tia nhìn khó hiểu của anh ta.
- Anh phải đi ngay bây giờ. Để đến chiều đi em nhé?
Tôi cúi đầu. Buộc phải nghe đoạn hội thoại này thật là khổ sở cho tôi. Mặc dù không muốn nhưng tôi cứ phải nghe rồi đoán lung tung xem họ nói gì với nhau. Thắc mắc nhất là ai đang nói với giám đốc Vương ở đầu dây bên kia cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Mà dù người đó có là ai đi nữa thì tôi cũng rất cảm ơn cú điện thoại đúng lúc của họ. Có lẽ tôi luôn được Thần May Mắn ưu ái. Ngài luôn xuất hiện kịp thời cứu giúp tôi ở mọi lúc, mọi nơi.
- Okay. Bye!
Sau tiếng “Bye” mỏng như cơn gió là tiếng ống nghe được đặt xuống khô khốc, giám đốc Vương đứng bật dậy.
- Nào, đi thôi em. Đến lúc rời khỏi đây rồi!
Vẫn như một vài lần trước, tôi lui cui bước theo anh ta. Anh chàng que củi này có thói quen đi nhanh hay là gió đang thổi anh ta bay đi không biết? Lần nào tôi cũng vừa đi vừa chạy mới theo kịp anh chàng.
Tôi chủ động mở cửa và ngồi vào ghế sau. Giám đốc Vương ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không nói gì. Anh ta đi nhanh về phía cửa trước rồi ngồi vào sau tay lái. Anh chàng có vẻ như đang vội đi đâu đó. Suốt cả chặng đường, anh ta hoàn toàn im lặng. Đôi mắt anh chàng nhìn chăm chăm về phía trước chứ chẳng hề dán vào tôi như mọi lần.
Tôi đúng là kẻ rắc rối hoặc chí ít thì cũng là đứa quá nhạy cảm. Vì hễ có bất cứ điều gì khác lạ ở giám đốc Vương cũng khiến tôi lao đao trong tâm tưởng. Ngay lúc này đây, anh ta chỉ cần không để ý đến tôi thì thú thật là tôi thấy trống vắng vô cùng. Người đàn ông mà tôi yêu thầm ngồi ngay phía trước tôi dường như trở nên quá xa lạ với tôi. Anh ta ngay trong tầm với mà tôi lại không sao đụng vào được. Anh ta chẳng phải là hình bóng mà tôi không thể nắm bắt được. Người đàn ông ấy là người yêu lý tưởng nhưng có lẽ sẽ chả bao giờ là của tôi. Ngay cả trong giấc mơ, anh ta cũng sẽ không khi nào thuộc về tôi. Anh ta là viên kẹo bọc đường nhưng lại vừa cay vừa đắng với một con bé như tôi. Biết trước điều sẽ xảy ra liệu có ai lại dại khờ muốn can thiệp vào không nhỉ? Vậy mà tôi đã suýt nữa thì làm người tiên phong trong sự dại dột ấy đấy. Nếu không phải là mấy chiếc điện thoại vô tri can ngăn liệu tôi có dám khẳng định mình sẽ không xiêu đổ trước anh chàng đào hoa công tử kia?
Tôi khẽ cười cho sự ngu ngơ của mình. Ôi! Một con bé dại khờ, một con nhóc nông nổi… Thật tội nghiệp nó. Thật thương thay cho tôi!