Kilig P1 - Tempest

Eunchan vội vàng trở về khu Bệnh xá, em đi lâu thế này mà chưa báo lại với Hanbin, chắc cậu sẽ lo lắm đây

"Anh Hanbin, em về rồi đây"

Ngay khi vừa mở cửa văn phòng, Eunchan giật mình khi thấy cả căn phòng tối om, chỉ có mỗi ánh sáng mập mờ từ cây đèn bàn, mái đầu lấp ló đằng sau chống tài liệu cao như núi vẫn đang hí hoáy ghi chép mà không để ý đến sự hiện diện của người thứ hai trong phòng

*Tách

"Ah?!"

Hanbin giật mình, cậu nheo mắt theo bản năng khi đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng, ngước lên nhìn thì thấy Eunchan đang đứng khoanh tay với vẻ mặt bất mãn

"E-Eunchanie, em...em về hồi nào mà sao không nói năng gì hết vậy?" - Hanbin cười giả lả, bộ dạng hệt như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu

"Nếu em không về thì chắc anh sẽ tiếp tục duy trì thói quen xấu này?!"

Eunchan chưa bao giờ tỏ ra giận dữ với Hanbin nhưng sự việc lần này khiến em cảm thấy có chút tức giận, dù cho Hanbin đã giải thích rằng thói quen này giúp cậu tập trung cao độ hơn nhưng nó vẫn có hại cho sức khoẻ của cậu. Với cương vị là một người em, một người bác sĩ, Eunchan hoàn toàn không đồng tình với thói quen xấu đó của Hanbin

Hanbin thấy nét mặt tối sầm của Eunchan thì hiểu rằng lần này đối phương giận thật rồi

Hanbin vội phóng đến chỗ Eunchan, cậu nắm lấy cánh tay em mà lắc qua lắc lại - "Em đừng giận, anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Đừng giận nha? Nha?"

"Em sẽ nói chuyện này cho Lew biết"

Chỉ một câu nói với chất giọng nhẹ tựa lông hồng của Eunchan nhưng đủ để khiến Hanbin được một phen đổ mồ hôi hột, Eunchan giận lên đã đủ doạ sợ cậu rồi, đằng này nếu thêm cả Lew thì số phận của Hanbin sẽ đi về đâu đây, cậu không muốn nghe cậu em Lew thuyết giáo mình nữa đâu

"Ấy đừng mà! Anh hứa đó! Sẽ không còn lần sau nữa!!"

"Em dựa vào đâu để tin anh đây?"

Hanbin lập tức chỉ vào mặt mình - "Em nhìn mặt anh trông uy tín thế này mà chưa đủ đáng tin sao?"

"Hmm...không"


Hanbin cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như sụp đổ, đứa em Eunchan hiền lành của cậu đâu mất rồi, sao lại xuất hiện một Choi Byeongseop vừa nghiêm khắc vừa phũ phàng thế này

Eunchan nhìn Hanbin tỏ ra sầu não, em chỉ biết thở dài bất lực, có đôi khi Eunchan không biết ai mới là anh lớn ai mới là em nhỏ đây

"Haiz...được rồi, em sẽ tin anh lần này"

Hanbin vừa nghe vậy liền trở nên tươi tỉnh hẳn, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao chớp chớp

"Thật sao?! Ôi Eunchanie~ anh biết em thương anh nhất mà"

"Anh nhớ giữ lời đấy"

"Anh biết rồi mà~"

Eunchan gật đầu hài lòng, đoạn, em liếc mắt sang chồng tài liệu trên bàn Hanbin - "Anh đang làm gì với đống đó vậy?"

"Hửm? À, anh đang nghiên cứu phương pháp trị liệu cho Song Jaeown từ nãy giờ"

"Kết quả sao rồi anh?"

"Ừ thì...không tốt những cũng không tệ lắm, anh nghĩ với phương pháp này có thể tạm thời giúp nghi phạm ức chế căn bệnh"

Hanbin với tay lấy tập tài liệu mà mình ghi chép từ nãy giờ đưa cho Eunchan

"Vậy là...vẫn chưa có phương pháp chữa trị dứt điểm sao?"

"Ừm, việc đó có chút khó khăn, anh cần phải tiếp xúc với nhân cách khác bên trong Jaewon để biết được nhân cách đó như thế nào thì anh mới có cơ sở nghiên cứu phương pháp chữa trị dứt điểm"

Eunchan mím môi, bất giác em nhớ đến ánh mắt của nhân cách khác bên trong Jaewon, sâu thẳm trong đáy mắt là sự vô cảm lạnh lẽo đến mức khiến Eunchan tưởng chừng như đối phương chỉ là một cái xác không hồn

Mà đã là cái xác không hồn, không có tình cảm thì làm gì biết sợ, chính vì không biết sợ nên có thể nhân cách đó nếu được thoát ra ngoài, không biết chừng sẽ làm ra những chuyện man rợn đến mức nào


Nghĩ vậy thôi đã khiến Eunchan rùng mình, em nắm chặt lấy tập tài liệu trong vô thức vì bất an - "Anh đã nói về Lew về chuyện này chưa?

"Anh nói rồi, Lew bảo cần thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng trước vì chuyện này rất nguy hiểm"

Eunchan gật đầu đồng tình - "Lew nói đúng đấy anh, trước mắt chúng ta áp dụng phương pháp chữa trị tạm thời này để nghi phạm không bị mất kiểm soát đã rồi những chuyện khác chờ thông báo của Lew"

"Chà~ Eunchan đi có một buổi trưa thôi mà quay về cứ như thành con người mới vậy, em đã mạnh dạn hơn bình thường rồi đó, điều gì đã khiến em tôi trở nên như vậy thế?"

Hanbin khẽ cười, Eunchan nói nhiều như thế này đúng là một chuyện mới mẻ nhưng cũng rất đáng để cậu cảm thấy tự hào. Thật ra năng lực của Eunchan rất tốt nhưng vì tính cách rụt rè nên em thường nép mình sau cái bóng của Hanbin, chính vì vậy, Hanbin rất mong chờ đến ngày Eunchan có thể tự mình đứng ra và chứng minh năng lực của mình

Bởi dù có ra sao, Eunchan vẫn luôn là một đứa em trai tài giỏi mà Hanbin rất tự hào

"Em...không biết nữa, gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra nên em cũng muốn giúp đỡ, em chỉ hy vọng mình có thể san sẻ một phần nào đó với anh và Lew"

"Ôi Eunchanie, em làm anh cảm động quá đi mất, lại đây anh ôm một cái nào"

"Anh Hanbin!! Anh đừng chọc em nữa!!"

Hanbin bật cười ha hả khi thấy vành tai đỏ ửng của Eunchan, bản tính dễ xấu hổ này của em vẫn không thây đổi gì mấy, thật đáng yêu

"À phải rồi, bệnh viện đông bệnh nhân lắm sao? Nay em về trễ hơn mọi khi"

"Haiz...nhắc đến chuyện đó em lại thấy mệt"

"Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?"

Eunchan liền kể cho Hanbin nghe những chuyện đã xảy ra, từ việc em tình cờ gặp Huyk và Taerae, đến việc bị hai người đó rủ rê đến quán phụ một tay, nhưng chỉ riêng chuyện Eunchan bắt gặp Hyeongseop hút thuốc thì em lại không kể

"Đây có vẻ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện đó, mình sẽ nói sau vậy" - Eunchan nghĩ thầm


"Vậy nghĩa là hai người bọn họ muốn em đến quán phụ họ một tay?"

"Vâng"

Hanbin cau mày, cứ tưởng là sau nhiệm vụ thâm nhập dò la thông tin thì sẽ không gặp lại hai người đó nữa nhưng nào ngờ sự việc lại không như cậu đã nghĩ

"Bọn họ có nghi ngờ gì em không?"

"Em không rõ nhưng em có hơi bất an, đặc biệt là Hyuk, anh ta trông có vẻ như đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng lại không nói ra"

"Chuyện này không thể tuỳ tiện quyết định được, vẫn là nên nói với Lew để bàn bạc cách giải quyết"

Eunchan như muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng không dám nói ra

"Sao thế Eunchanie?"

"Anh Hanbin...đây chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi, nếu em có nói gì không đúng thì anh...đừng giận nha?"

"Hửm? Sao anh lại giận được, anh rất muốn nghe ý kiến của em đó"

"Thật ra...em nghĩ đây là một cơ hội tốt để em có thể thâm nhập sâu hơn cũng như là biết được thêm thông tin về nghi phạm, nên là..."

Eunchan lén lút nhìn Hanbin thì thấy vẻ mặt của đối phương trông khá nghiêm trọng

"Đ-Đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của em thôi! Anh không cần phải-"

"Không, anh nghĩ...em nói đúng đấy"

"Sao ạ?"

"Lượng thông tin chúng ta biết về Song Jaewon quá ít ỏi, xuất thân và gia cảnh của cậu ta vẫn còn là một ẩn sổ. Sắp tới đây Lew sẽ cho người đến kiểm tra và khám xét nơi ở của nghi phạm, nếu em có thể mang về thêm thông tin thì nó thật sự sẽ giúp ích rất nhiều"

Hanbin mỉm cười, cậu vươn tay xoa đầu Eunchan - "Em đúng là nhìn xa trông rộng, có lẽ Lew nói không sai, em quả thật có thiên phú để trở thành một người cảnh sát tài giỏi đấy"

Eunchan dứt khoát đáp lại ngay - "Em hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại của mình!"


"Anh biết mà, Eunchanie yêu thích công việc của một bác sĩ nhiều như thế làm sao nỡ buông bỏ được nhỉ?"

"Vâng!"

Hanbin giấu nhẹm nỗi lo đằng sau nụ cười của mình, nếu Eunchan có thể thâm nhập sâu hơn và mang về thêm thông tin hiển nhiên sẽ rất có lợi cho phía cảnh sát nhưng cậu lại cảm thấy lo lắng khi để em một mình đối phó với hai người kia. Đặc biệt là Hyuk, mặc dù chỉ mới tiếp xúc qua một lần nhưng Hanbin đã cảm nhận được Hyuk không hề đơn giản chút nào, hơn nữa Eunchan cũng chỉ là một Bác sĩ, em không phải là cảnh sát được đào tạo để đối phó với những tình huống này

"À phải rồi, bọn họ có nhắc gì về Song Jaewon không?"

"Không ạ"

Hanbin khẽ cau mày, thật kì lạ, đáng lẽ khi gặp Eunchan thì họ phải hỏi về chuyện của Jaewon mới đúng, sao lại bỏ qua một cách dễ dàng như thế

"Anh Hanbin, hồi nãy anh có nói là Lew đang chuẩn bị cho người đến căn hộ của nghi phạm để khám xét đúng không?"

"H-Hả? À ừ, đúng rồi, anh cũng sẽ đi đến đó"

"Em cũng muốn đi"

Hanbin biết thế nào Eunchan cũng đòi đi cho bằng được

"Trưa giờ em đã vất vả ở bệnh viện rồi còn phải tự mình đối phó với hai người kia nữa, ở lại nghỉ ngơi đi"

"Nhưng mà-"

Hanbin vỗ vai trấn an Eunchan - "Anh không muốn em kiệt sức quá đâu, nghe anh, ở lại nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ giao cho anh và Lew là được"

"Em...haiz...em hiểu rồi"

"Eunchanie của chúng ta ngoan ghê~"

"Anh đừng nói vậy, em không phải con nít mà" - Eunchan bất lực để yên cho Hanbin vò mái tóc mình đến rối tung

"Anh biết chứ~ Nhưng Eunchanie có cao lớn thế nào thì em vẫn là đứa em trai bé nhỏ của anh"

"Em-"

*Cốc cốc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận