Hyeongseop trong mắt Lew là một người anh lớn, một người thân trong gia đình bởi lẽ cả hai đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, bất kì sự kiện nào diễn ra trong cuộc đời của cậu cũng đều có mặt anh, ngay cả khi sau này mỗi người có một hướng đi riêng thì Lew và Hyeongseop vẫn thường có dịp tái ngộ, hợp tác cùng nhau trong một số vụ án, những chuyện đó càng khiến mối quan hệ của cả hai gắn kết hơn bao giờ hết. Lew đã từng tin rằng Hyeongseop chính là một người bạn tâm giao, một người bạn tri kỷ của mình và cậu cũng tin rằng sẽ không có thứ gì phá vỡ sợi dây liên kết vô hình của họ
Nhưng rồi một sự việc xảy ra khiến mối quan hệ đó đổ vỡ, khiến Lew thay đổi thái độ và tỏ ra lạnh nhạt với Hyeongseop
Vào một ngày nọ, Ahn Hyeongseop biến mất
Không một lời giải thích
Không một lời từ biệt
Hyeongseop cứ thế như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lew, bởi vì sự biết mất đột ngột đó, việc đầu tiên cậu làm khi không liên lạc được với anh là chạy như bay đến Viện kiểm soát để tìm kiếm tung tích của anh. Người của Viện kiểm soát không nói gì mà chỉ đưa cho Lew xem tờ đơn xin nghỉ việc của Hyeongseop, khi ấy cậu thật sự rất sốc và ngỡ ngàng khi cầm tờ đơn có nét chữ cùng chữ ký của anh
Hyeongseop chủ động xin nghỉ việc rồi sau đó đột ngột biến mất mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào cho Lew, cậu mang theo cảm giác sợ hãi và lo lắng đến nhà của anh, sử dụng chiếc chìa khoá dự phòng mà anh đã cho cậu để mở khoá vào nhà. Khi cánh cửa mở ra, không gian xung quanh được bao trùm bởi bóng tối, Lew mò mẫm tìm công tắt điện nhưng khi tìm được rồi thì lại không bật lên được, cậu đành phải dùng đèn flash của điện thoại để nhìn xung quanh. Ánh sáng vừa mở lên, Lew đã sốc khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, cả căn nhà trống rỗng hệt như cõi lòng của Lew ngay lúc này, cậu lê từng bước chân nặng nề đi một vòng xung quanh như muốn níu kéo một chút hy vọng nhưng cuối cùng Lew chẳng tìm được gì cả, cứ như Hyeongseop thật sự bốc hơi và không để lại bất kỳ vết tích. Ngoài vật dụng cá nhân thì đến những món đồ nội thất cũng không còn, mà muốn chuyển những thứ cồng kềnh như thế sang nơi khác cũng phải tốn không ít thời gian, Hyeongseop lại có thể làm những việc đó mà Lew không hay biết gì
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Hyeongseop vốn đã lên kế hoạch chuyển đi từ trước, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ với Lew mỗi khi gặp cậu nhưng đằng sau lại âm thầm phá vỡ mối liên kết mà cả hai đã cất công xây dựng
Chưa bao giờ Lew trải qua cảm giác hụt hẫn như thế này, bị bỏ rơi đột ngột như thế khiến cậu không nhịn được mà đau lòng, Lew bật khóc ngay trong nơi đã từng là nhà của Hyeongseop, những giọt lệ rơi xuống nền đất vỡ tan hệt như niềm tin của cậu dành cho anh. Lew cứ khóc mãi như thế đến nỗi không biết thời gian lúc ấy thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi tỉnh lại trên nền nhà lạnh lẽo thì mặt trời đã ló dạng. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe chậm rãi nhìn xung quanh như muốn xác nhận đây không phải là mơ. Lew ngồi thẫn thờ dưới sàn một lúc rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, ngón tay run run ấn vào một số điện thoại quen thuộc
*Tút tút
Khoé môi Lew khẽ cong lên thành một nụ cười chua chát, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng toả sáng khắp muôn nơi nhưng lại không thể thắp sáng được cõi lòng cậu ngay lúc này. Lew không biết mình đã làm sai điều gì khiến người anh mà cậu yêu quý nhất bỏ rơi cậu như thế, thậm chí Hyeongseop còn từ bỏ công việc Điều tra viên mà anh yêu thích chỉ để tránh mặt Lew
Ánh mắt Lew đột nhiên tối sầm lại, cậu chậm rãi đứng dậy và đi về phía cửa sổ, bàn tay đặt lên mặt kính lạnh lẽo
Được rồi
Nếu như Ahn Hyeongseop đã muốn cắt đứt mối quan hệ này thì Lee Euiwoong cũng không thiết tha níu giữ nữa
"Từ nay trở về sau, dù cho có gặp lại thì Ahn Hyeongseop vẫn sẽ là một người tên Ahn Hyeongseop, Lee Euiwoong vẫn sẽ là Lee Euiwoong, không quen...không biết...cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa"
Lew lẩm bẩm lặp lại những gì mình đã từng nói sau vụ việc đó, cậu kết thúc câu chuyện với một vẻ mặt bình thản hơn bao giờ hết nhưng lại khiến bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn. Hanbin và Eunchan chỉ biết đưa mắt nhìn Lew, đến cả thở thôi cả hai cũng thấy khó khăn huống chi là nói gì
"Chuyện là vậy đấy, không phải là em muốn tuyệt tình với Hyeongseop, mà là do anh ta muốn cắt đứt trước. Thế nên em mới nói nếu sự việc đó không xảy ra, có lẽ em đã động lòng trước lời tỏ tình của Ahn Hyeongseop rồi" - Lew cười khẩy
Hanbin mím môi, sau khi nghe câu chuyện của Lew, cậu mới hiểu được nỗi khổ của người em và cũng hợp tình hợp lý khi Lew lại tỏ thái độ cự tuyệt với Hyeongseop. Một người đã luôn ở bên mình từ hồi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành lại đột ngột biến mất mà không lấy một lần liên lạc hỏi thăm, bỗng một ngày lại trở về và ngỏ lời yêu, mặc dù chỉ là người ngoài nhưng Hanbin còn cảm thấy khó xử, huống chi Lew lại là nhân vật chính của câu chuyện đó
Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng nặng nề, Lew điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi nói
"Ừm, tóm lại là gần đây chỉ có đúng một lần Hyeongseop tỏ ra kích động dữ dội là khi em từ chối tình cảm của anh ta. Còn trước đây thì như em đã nói, Hyeongseop đã biến mất trong một khoảng thời gian dài nên em cũng không biết tình hình của anh ta lúc ấy ra sao"
"A-Anh hiểu rồi, vậy rất có thể trong khoảng thời gian đó đã có chuyện gì xảy ra với Hyeongseop. Em nghĩ chúng ta có thể dò hỏi được gì từ cậu ta không?"
Lew khẽ cười - "Anh nghĩ Hyeongseop sẽ nói anh biết sao?"
"...không"
"Chính xác là vậy đấy, cạy miệng anh ta khó hơn còn bắt thang lên hái sao trời. Tạm thời chúng ta tính chuyện đó sau đi, bây giờ em có một chuyện quan trọng cần phải bàn với hai người trước"
Lew lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình khi nói đến công việc
"Trong buổi thấm vấn vừa rồi, hẳn là hai người cũng có nghe Song Jaewon nhắc đến Koo Bonhyuk và Kim Taerae"
"Ừm, bọn mình có nghe chuyện hai người đó dọn dẹp tủ sách của Song Jaewon thường xuyên nhưng lại không báo lại cho cậu ta về vết nứt đằng sau tủ sách"
"Đúng vậy, nên mình cảm thấy hai người đó có chút mờ ám, nếu dọn tủ sách thì chắc chắn là họ đã nhìn thấy vết nứt..."
"Cũng có nghĩa là...hai người họ biết về sự tồn tại của căn phòng bí mật đó" - Hanbin hoàn thành nốt câu nói của Lew
"Vâng, đó chính xác là những gì em nghĩ. Thế nên là..."- Lew đột ngột quay sang nhìn Eunchan - "Mình nghĩ mình không có lý do gì để ngăn cản cậu đến quán bar đó, chỉ có cậu mới có thể thâm nhập vào mà không bị hai người kia nghi ngờ. Tuy nhiên nếu sơ sẩy một chút thì cậu có thể gặp nguy hiểm đấy, cậu đã chắc chưa?"
Eunchan gật đầu, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm - "Ngay từ lúc mình nói với cậu thì mình đã sẵn sàng rồi, mình sẽ cố gắng để không bị phát hiện"
"Ừm, vậy chuyện này trông cậy vào cậu rồi"
"M-Mình có chuyện này muốn nói"
"Sao thế?"
"Mình nghĩ nhiệm vụ này sẽ tốn không ít thời gian và mình không thể phân thân làm hai để vừa giải quyết cả hai chuyện cùng một lúc. Trong thời gian không có mình ở đây thì cậu tính để ai là người phụ trách điều trị cho Song Jaewon vậy?"
Nghe Eunchan nói vậy, Lew mới sựt nhớ ra, cậu nhíu chặt chân mày, đưa tay day day thái dương
"Không thể tin được mình suýt nữa quên bén mất vấn đề này"- Lew nghĩ thầm
"Chuyện này...chắc là mình sẽ mở một cuộc họp để chọn ra Bác sĩ từ khu Giam giữ để điều trị cho Song Jaewon trong lúc cậu vắng mặt"
"Hãy để anh"
Lew và Eunchan đồng loạt quay sang nhìn Hanbin
"Anh Hanbin...?"
"Dù sao bác sĩ làm việc ở khu Giam giữ không được đào tạo đặc biệt để có thể xử lý tình huống bất ngờ xảy ra ở khu Biệt giam, như vậy sẽ rất nguy hiểm"
"Nhưng anh cũng đã nghe Eunchanie nói hết mọi chuyện rồi, anh không nên đến gần Song Jaewon để tránh...ừm...anh biết đấy"
"Anh biết, chính vì biết được sự thật nên anh có bổn phận xử lý hậu quả mình đã gây ra. Tránh né không phải là cách giải quyết tốt nhất"
Thấy Lew vẫn trông có vẻ do dự, Hanbin liền nói tiếp
"Anh không có gì để chứng minh cho lời nói của mình nhưng anh xin lấy danh dự của một Bác sĩ ra đảm bảo, nếu anh không thể giải quyết chuyện này, anh...sẽ nghỉ việc"
Lew và Eunchan mở to mắt vì kinh ngạc, Eunchan còn đứng phắt dậy, em thật không khỏi ngỡ ngàng trước lời tuyên bố đầy chắc nịch của Hanbin. Eunchan chạy vội đến bên Hanbin, em nắm lấy vai cậu
"A-Anh Hanbin! Đây...Đây không phải là lời có thể tuỳ tiện nói đâu!"
Cùng là người làm trong ngành Y nên Eunchan hiểu được việc một người Bác sĩ đánh cược danh dự của mình là một chuyện hết sức điên rồ, nếu thành công thì có thể khẳng định được bản thân nhưng nếu chỉ cần xảy ra chút sơ sót thôi thì rất khó để lấy lại danh dự của mình, sự nghiệp sẽ tuột dốc không phanh kèm theo là vết nhơ không thể xoá sạch
Hanbin rất tâm huyết với công việc này nên quyết định như thế chẳng khác nào cậu đang liều mình tham gia vào một ván cược sinh tử
Khi tận mắt nhìn thấy và cảm nhận tình cảm của Jaewon dành cho Hanbin, Eunchan không tin hắn có thể từ bỏ chỉ qua đôi lời đe doạ của Lew như vậy. Nếu ngay cả Lew cũng không khiến Jaewon buông bỏ được, Eunchan sợ rằng dù cho Hanbin có đích thân xuất hiện và thuyết phục hắn bằng cách nào đó thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ
Một khi con người đã quá thiếu thốn tình yêu, nếu họ đột ngột nảy sinh tình cảm với một ai đó thì rất khó để họ có thể buông bỏ, vì họ đã xem người đó là lẽ sống của đời mình rồi
"Eunchanie, hãy tin anh! Anh biết mình phải làm gì"
"Đ-Đừng mà anh! C-Chuyện này thật quá điên rồ..."
Dù cho Eunchan đang rất lo lắng cho Hanbin, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Hanbin vươn tay xoa đầu đối phương
"Có khi sự điên rồ ấy lại là cách duy nhất giúp chính ta tháo bỏ được mọi khúc mắc"- Đoạn, Hanbin mỉm cười với Lew - "Em có thể cho anh một cơ hội để giải quyết hậu quả của anh đã gây ra không, Trung uý Lee?"
Hanbin vừa gọi Lew là Trung uý Lee, chứng tỏ Hanbin thật sự đánh cược danh dự của mình và cậu hoàn toàn nghiêm túc với việc này
"Anh đã chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ? Một khi đã quyết thì không còn đường lui đâu, Bác sĩ Oh"
Lew cũng thay đổi ngôn từ xư hô để đáp lại Hanbin như một cách ngầm cảnh báo rằng nếu Hanbin không làm được những gì mà cậu đã nói thì Lew nhất định sẽ không mềm lòng mà thẳng tay trừng phạt Hanbin
"Anh chắc chắn và anh sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả nếu có xảy ra sai sót gì!"
Giọng điệu dứt khoát không chút e dè của Hanbin đã thành công thuyết phục được Lew, chỉ có Eunchan vẫn còn tỏ ra lo lắng cho Hanbin nhưng vì cả hai đều đã quyết định như vậy rồi thì em không thể lay chuyển được nữa. Eunchan chỉ có thể âm thầm cố gắng hỗ trợ Hanbin từ phía sau thôi
"Vậy thì anh Hanbin, em cho phép anh quay lại công việc của mình, em không cần biết anh làm cách nào để khiến Song Jaewon từ bỏ nhưng em hy vọng anh hãy nhớ kỹ một điều..." - Lew đi từng bước đến gần Hanbin, cậu cúi xuống để tầm mắt cả hai chạm nhau - "Nếu để em phát hiện cậu ta vẫn còn giữ tình cảm với anh thì xem như anh đã thất bại và anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình rồi đấy"
Rất hiếm khi, à không, phải nói là chưa bao giờ Lew dùng thái độ này để nói chuyện Hanbin. Lew đúng thật là muốn cho Hanbin thấy uy quyền của một người cấp trên rằng cậu sẽ không mềm lòng và cũng sẽ không nương tay nếu xảy ra sai sót gì
Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra nhưng Hanbin vẫn không cảm thấy rùng mình trước lời nói đanh thép và ánh mắt nghiêm nghị của Lew, Hanbin thầm trấn tĩnh bản thân, cậu biết Lew đang thử mình nên Hanbin càng không thể để bản thân bị dao động ngay lúc này nếu muốn lấy được lòng tin ở Lew
"Anh biết! Anh sẽ không làm em thất vọng đâu!"
Lúc này cơ mặt của Lew mới giãn ra đôi chút, cậu không nói gì mà đặt tay lên vai Hanbin như một sự cổ vũ. Lew thật sự hy vọng Hanbin có thể làm được bởi cậu không muốn viễn cảnh bản thân tự tay đuổi người anh của mình xảy ra
Lew cũng quay sang trấn an cậu bạn đồng niên của mình - "Cậu hãy tin tưởng vào anh Hanbin và tập trung vào nhiệm vụ của mình, kết quả của vụ án này đi về đâu còn phải phụ thuộc vào cậu nữa, Eunchanie"
"...Mình hiểu rồi"
"Đúng rồi, tinh thần phải thế chứ!"
Hanbin mỉm cười nhìn hai đứa em đang tiếp thêm tinh thần cho nhau trong lòng cũng cảm thấy phấn chấn lây, nhưng trong một khắc cậu đột nhiên lại nghĩ đến Jaewon. Có chút nhẫn tâm khi từ chối tình cảm của một người chưa từng được cảm nhận được tình yêu nhưng Hanbin buộc phải làm vậy, cậu phải giúp Jaewon hiểu được rằng thứ cảm xúc trong lòng hắn chỉ là cảm nắng nhất thời nảy sinh do Hanbin đối xử tốt với hắn
Rằng thứ tình cảm đó sẽ chẳng đi về đâu bởi ngay từ đầu cả hai vốn đã không thuộc về cùng một thế giới
Về tình hình của Jaewon, sau khi được đưa về phòng giam hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như người mất hồn, mãi cho đến khi nghe tiếng cánh cửa sắt nặng nề đóng lại một lần nữa thì hắn mới bừng tỉnh. Jaewon đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, lại trở về căn phòng một mình với bốn bức tường, sự cô độc lạnh lẽo bao trùm lấy hắn. Jaewon ngồi thu mình lại, hắn bất giác nhớ đến hơi ấm của người kia, hắn nhớ nụ cười tựa ánh dương, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ những cử chỉ động tác ân cần và cả giọng nói ngọt ngào
Nhưng nhớ nhất vẫn là mỗi khi Hanbin xoa đầu vỗ về Jaewon, cái xoa đầu đó không giống với cách Hyuk thỉnh thoảng làm với hắn. Hanbin mang đến cho Jaewon cảm giác như thể cậu hiểu được nỗi lòng của hắn, hiểu được nỗi khổ và nỗi đau mà hắn phải chịu đựng. Những lần Hanbin xoa dịu Jaewon khiến lòng hắn thanh thản hơn như một liều thuốc chữa trị tạm thời, chính vì vậy, lần đầu tiên Jaewon sinh ra cảm giác ham muốn giữ Hanbin cho riêng mình, Jaewon ích kỷ không muốn chia sẻ ánh nắng rực rỡ ấy cho bất kỳ ai vì hắn sợ một ngày nào đó sẽ có kẻ nào đó cướp mất Hanbin
Nhưng cũng chính vì sự ham muốn ấy ngày càng phát triển khiến Jaewon không giữ được mình để rồi nhân cách khác của hắn trỗi dậy và làm tổn thương đến Hanbin. Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, Jaewon không khỏi tự cảm thấy dằn vặt bản thân, nếu thấy Hanbin bị thương dù chỉ một chút thôi Jaewon đã cảm thấy lòng mình nhói đau không thể tả được, đằng này hắn lại tự tay làm hại đến cậu. Jaewon không có can đảm để đối mặt với Hanbin sau chuyện đó, càng không thể tha thứ cho bản thân
"Ah!"
Đột nhiên Jaewon cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết khi nhận ra đây chính là một trong những dấu hiệu bản thân sắp phát bệnh. Jaewon ôm đầu ngã xuống giường, cả người co lại như con tôm
"K-Không! C-Cút đi! Mau cút đi!!"
Jaewon vừa lẩm bẩm vừa tự đấm vào đầu mình với hy vọng có thể ngăn chặn được điều này nhưng điều đó trở nên vô nghĩa khi tầm mắt Jaewon có dấu hiệu mờ dần, hơi thở trở nên gấp gáp, hắn cảm thấy mình không còn là chính bản thân nữa rồi
Trước khi tâm trí bị bóng tối nuốt chửng, Jaewon vẫn nghĩ đến ánh dương của hắn, hắn run run nhướn người và vươn tay về phía khoảng không như muốn cầu cứu, đôi môi khẽ mấp máy gọi tên một người
"A-Anh Hanbin..."
Chưa kịp hoàn thành câu nói, cánh tay vươn ra của Jaewon buông thõng, cơ thể cũng đổ sụp xuống, mọi thứ đột nhiên trở nên im ắng đến kỳ lạ
Jaewon cứ nằm im như thế khoảng chừng 5 phút sau thì ngón tay hắn khẽ động đậy, chẳng màn đến cơn đau, hắn dùng đôi tay bê bết máu chống lên giường điểm tựa để ngồi dậy, ga giường trắng tinh giờ đây nhuộm một màu đỏ chói mắt
"Jaewon" chậm rãi ngước mặt lên, nét mặt của gã lạnh như băng, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với khi nãy. "Jaewon" vuốt tóc mái loà xoà trước trán để lộ đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng của một kẻ không có linh hồn, gã nhìn chằm chằm về phía cánh cửa sắt, "Jaewon" làm hành động vươn tay ra khoảng không như lúc nãy rồi dứt khoát siết chặt tay thành nắm đấm như muốn nắm lấy và bóp vụn thứ gì đó, khoé môi khẽ cong lên
"Oh Hanbin...chỉ một chút nữa thôi...sẵn sàng chưa?"
Ready or not?
Here I come
———————
Tại quán bar Kilig, văn phòng kiêm chỗ ở của ông chủ Koo Bonhyuk
Hiện tại là hơn 3 giờ chiều, căn phòng vẫn bừa bộn với mớ giấy nằm rải rác trên nền đất, Hyuk thì nằm ngủ gục trên bàn lúc nào không hay trong khi tay vẫn đang cầm tài liệu
Hyuk ngay cả khi ngủ cũng trông thật đẹp, nếu như có ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đằng sau lưng anh ngay lúc này thì tổng thể sẽ khiến Hyuk trông như một bức tranh vẽ một chàng thơ tuyệt đẹp mà bất kì ai cũng khao khát muốn sở hữu
Nhưng đừng quên dân gian có câu hoa hồng càng đẹp thì càng có nhiều gai nhọn
*Ting
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên đột ngột vô tình đánh thức Hyuk khỏi cơn mộng mị, anh vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu xuống bàn, tay mò mẫm xung quanh tìm chiếc điện thoại, khi cầm được điện thoại thì anh mới ngẩng đầu lên. Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, đáy mắt Hyuk thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng rồi khoé môi anh chậm rãi cong lên
*Rầm
Lại một tiếng động khác vang lên, Taerae từ ngoài xông vào
"Anh Hyuk! Đến giờ rồi đấy! Anh còn tính- ủa? Sao nay anh tự giác vậy? Em còn đang nghĩ 7749 cách làm sao để đánh thức anh dậy á"
Bình thường khi nghe Taerae nói vậy, Hyuk mắng cậu nhóc một trận rồi lôi chuyện lương bổng này nọ ra để đe doạ cậu. Taerae đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận việc đó nhưng chờ mãi mà không thấy Hyuk phản ứng gì mà chỉ chăm chú nhìn điện thoại cùng với nụ cười nở trên môi. Dĩ nhiên với bản tính tò mò của mình, Taerae không thể bỏ qua được, cậu nhanh nhảu chạy lại gần
"Anh đang xem gì mà vui thế?"
"Chin vừa gửi tin nhắn cho anh, cậu ấy đồng ý đến chỗ chúng ta phụ việc"
"T-Thật sao?!"
Nghe xong Taerae liền tỏ ra cực kỳ phấn khích thiếu điều muốn nhảy cẩng lên, cậu giựt chiếc điện thoại từ tay Hyuk mà lẩm nhẩm đọc lại tin nhắn để chắc chắn rằng sếp của mình phải vì ngái ngủ mà đọc nhầm
"Uầy! Đúng thật là anh Chin nhắn này, mà sao anh ấy không nhắn cho em mà lại nhắn cho anh chứ?! Thật bất công"
"Dĩ nhiên vì anh mày đáng tin hơn rồi"
Taerae chống hông nhìn Hyuk một cách bất mãn - "Cái gì chứ? Em mới là người đáng tin hơn nhé, anh chỉ lo ngủ mà dồn hết việc cho thằng em đây xử lý thì có!"
"Rồi rồi, chú mày giỏi nhất, đáng tin nhất, thế được chưa?"
Hyuk mặc kệ Taerae đang giãy nảy lên, anh chậm rãi đứng dậy đi về phía tủ lạnh nhỏ đặt ở phía góc, Hyuk mở cửa tủ và lấy ra một chai rượu Brandy thượng hạng, sau đó lại đi về phía bàn khách rót rượu ra hai chiếc cốc
Taerae thấy vậy liền lon ton đi tới ngồi xuống ghế sopha, cậu chống cằm rồi nói với Hyuk bằng giọng điệu không giấu được sự phấn khích - "Chúng ta nên chuẩn bị đồng phục cho anh Chin nhỉ? Mà anh Chin trông cao thế kia thì chắc đồng phục có sẵn sẽ không vừa đâu"
"Chú mày dẫn Chin đi may riêng là được, có thể cũng nói"
Hyuk đẩy một cốc về phía Taerae rồi nâng cốc rượu của mình lên lắc nhẹ, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu đôi mắt lấp lánh như viên ngọc nhưng lại bị che khuất bởi đám mây mù mịt chứa đựng sự toang tính
"Sao anh lại trông thờ ơ thế kia? Bộ anh không cảm thấy vui khi anh Chin đồng ý đến chỗ mình phụ việc hả? Hay anh vẫn còn đang ngái ngủ?"
"Ồ không~ anh đang cảm thấy vui, rất vui là đằng khác"
Hyuk đưa cốc lại gần miệng và uống một ngụm, những giọt rượu còn sót lại chảy từ khoé môi xuống cần cổ trắng ngần và yết hầu đang nhấp nhô kia
"Có anh Chin đến chắc là sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra lắm đây"
Đôi môi căn mọng bởi rượu lại một lần nữa nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp
"Đúng vậy~ và anh rất mong chờ điều đó"
———————
End Phần 1