Kilig P2 - Tempest

Trở về văn phòng của mình, Hanbin vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn mình mà vẫn chưa mở nó ra xem

"Đây thật sự là...toàn bộ thông tin cá nhân của Song Jaewon?" - Hanbin lẩm bẩm

"Anh Hanbin...anh không định...xem qua sao?"

Eunchan liền nhắc khi thấy Hanbin cứ ngẩn ngơ nhìn tập tài liệu mà không động tay giở nó ra xem. Bản thân Eunchan cũng tò mò nhưng cậu nghĩ nên để Hanbin đọc trước

"Anh...tự nhiên anh thấy hơi lo. Ban đầu chúng ta chẳng biết gì về quá khứ của Song Jaewon. Giờ tự nhiên có đầy đủ thông tin từ trên trời rơi xuống..."- Hanbin nhất thời chưa tiếp nhận nổi chuyện này

"Lew bảo Hyeongseop đã đưa nó cho cậu ấy, không lẽ một mình anh ta đã âm thầm điều tra sao?"

"Anh không biết nhưng nếu thật sự là vậy...Hyeongseop rốt cuộc có được những thứ này từ đâu ra? Anh không nghĩ cậu ta âm thầm điều tra một mình"

Sự hoài nghi của Hanbin dành cho Hyeongseop ngày một lớn, thậm chí cả đội cảnh sát cũng không điều tra được thông tin về Jaewon, vậy chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó Hyeongseop lại có được

Không phải chuyện này có chút đáng ngờ sao?

"Hay là có người giúp anh ta?"

Hanbin lắc đầu, cậu cầm tập tài liệu lên - "Chúng ta không thể biết được, tạm thời đừng nói về chuyện này nữa"

Hanbin chậm rãi mở tập tài liệu ra, những khoảng trống trong thông tin của Jaewon trước đây đã được điền vào và thậm chí có những thông tin mà đến cả Hanbin cũng không ngờ đến

"Cái...Cái quái gì vậy?!"- Hanbin trợn tròn mắt

"Sao vậy anh? Có gì không ổn hả?"

Biểu cảm trên mặt Hanbin trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, mày cũng cau lại - "Trong đây viết bố mẹ của Song Jaewon được cho là đã mất trong một vụ tai nạn khi cậu ta tròn 2 tuổi"

Eunchan nghe xong cũng kinh ngạc không kém - "Sao cơ?! Nhưng...Nhưng rõ ràng lần Lew tra khảo Song Jaewon, cậu ta đã khai bố mẹ bỏ rơi cậu ta trước cổng Trại trẻ mồ côi mà? Không lẽ Song Jaewon đã nói dối?!"

Hanbin không nói gì mà tiếp tục chăm chú đọc, mặc dù nhiệt độ trong phòng rất ấm nhờ máy sưởi nhưng mồ hôi vẫn chảy từ thái dương xuống cằm cậu. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng giấy xào xạc và tiếng kim giây của đồng hồ từng khắc trôi qua


Khoảng tầm nửa tiếng sau, Hanbin đặt sấp hồ sơ xuống bàn, cậu ngồi dựa lưng vào thành ghế và thở dài một hơi mệt mỏi

"Sao vậy anh? Lại có chuyện gì không ổn hả?"

Hanbin hất mặt về phía tập tài liệu ngụ ý bảo Eunchan tự đọc lấy. Eunchan cầm lên và cẩn thận lật từng trang giấy một

"Trong...Trong đây còn ghi sau khi bố mẹ Song Jaewon qua đời, vì không liên lạc được với họ hàng thân thích nên cậu ta mới bị đưa vào Trại trẻ mồ côi?! Chuyện này...rốt cuộc là sao?"

"Em đọc tiếp mục phía dưới đi"

"Ừm...Khi Song Jaewon lên 5 thì có một gia đình ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu ta nhưng không biết vì lý do gì mà họ đã trả cậu ta về sau ba ngày..."

Hanbin gật gù rồi hướng mắt nhìn Eunchan - "Còn gì nữa?"

Eunchan mím môi khi đọc đến dòng tiếp theo - "...Sau khi trả Song Jaewon về lại Trại trẻ mồ côi thì gia đình đó cũng đã chuyển đi ngay trong đêm và hiện tại...vẫn chưa rõ tung tích..."

"Em nghĩ sao về điều này?"

"Có lẽ...gia đình đó đã dọn về một vùng quê hẻo lánh không ai biết?"

"Ban đầu anh cũng nghĩ vậy nhưng tại sao họ phải vội vã chuyển đi ngay trong đêm như vậy? Xét theo góc độ nào đó, họ giống như là...đang chạy trốn khỏi điều gì đó chăng...?"

Câu hỏi của Hanbin khiến Eunchan câm nín không biết nói gì thêm và bản thân Hanbin cũng vậy, đây chỉ là suy đoán của Hanbin, dù sao việc điều tra không thuộc phạm trù của họ nhưng Hanbin khá chắc rằng Lew hẳn cũng có suy nghĩ giống cậu

"À phải rồi, sáng nay anh gặp Song Jaewon, cậu ta có phản ứng gì không?"

Hanbin chậm rãi nhắm mắt lại như đang hồi tưởng lại về vụ việc sáng nay

"Ban đầu Song Jaewon rất ngạc nhiên và thậm chí có phần hốt hoảng khi thấy anh, nhưng sau cùng cậu ta trông có vẻ rất vui khi thấy anh"

"Song Jaewon thích anh mà, dĩ nhiên cậu ta sẽ có phản ứng đó"- Eunchan suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp - "Nhưng có điều này em vẫn chưa hiểu, cậu ta thích anh như thế thì tại sao lại không muốn gặp mặt anh chứ?"


"Bởi vì Jaewon sợ bản thân sẽ làm hại anh"

Eunchan ngạc nhiên - "Cậu ta nói vậy thật sao?"

"Ừm...Jaewon nói vì sợ bản thân phát bệnh bất ngờ và tấn công anh nên mới không muốn gặp mặt anh"

"Vậy anh định sẽ làm gì?"

"Hửm?"

"Anh nói Song Jaewon vì sợ anh gặp nguy hiểm nên mới tránh mặt anh, điều đó chứng tỏ cậu ta rất thích anh, thậm chí là yêu anh. Vậy anh định sẽ làm cách gì để khiến cậu ta buông bỏ tình cảm đó?"

Hanbin thoáng giật mình, nhất thời Hanbin không biết trả lời như thế nào vì đây cũng chính là vấn đề cậu chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nói thẳng ra thì sợ Jaewon bị sốc vì vốn dĩ tâm lý của hắn không được ổn định, nói mấp mé thì sợ hắn không hiểu ý

"Anh chưa nghĩ ra cách đúng không?"

"Anh..."

Eunchan có vẻ nhút nhát và ít nói nhưng khi trong trạng thái nghiêm túc thì mỗi câu từ của cậu như nói trúng tim đen của người khác

"Nếu anh chưa nghĩ ra vậy tại sao anh lại dám hứa với Lew chứ?! Anh...Anh thật sự quá liều lĩnh"

"Anh...Chỉ là anh tạm thời chưa có cách nhưng anh tin rằng mình sẽ nghĩ ra. Em phải tin tưởng người anh này chứ"

Hanbin nhe răng cười như không có chuyện gì và tiến đến xoa đầu Eunchan

"Haiz...em tin anh nhưng em thấy lo cho anh hơn"- Eunchan thở dài, cậu dụi đầu vào lòng bàn tay Hanbin như đang làm nũng

"Không sao đâu, anh biết mình nên làm gì. Ngược lại là em mới đúng, nhiệm vụ của em đóng vai trò rất quan trọng thế nên hãy cẩn thận"

"Em đã hứa với anh và Lew rồi, em sẽ không làm hai người thấy vọng đâu!"


Hanbin gật đầu hài lòng, ít ra Eunchan vẫn còn lí trí hơn Hanbin nhiều nên Hanbin có lòng tin đứa em của cậu sẽ làm tốt

———————

Lew cẩn thận kiểm tra lại bảng báo cáo của mình trước khi bỏ nó vào trong túi đựng tài liệu, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, cậu tháo kính rồi đứng dậy cầm theo túi tài liệu đó rời khỏi văn phòng. Lew đi thẳng một mạch đến bãi giữ xe, khi cậu chuẩn bị ngồi vào trong thì chợt để ý điều gì đó

"Hửm? Xe của Hyeongseop không có ở đây...anh ta lại đi đâu nữa rồi?" - Lew nhìn một lượt rồi lẩm bẩm, cuối cùng cậu quyết định không để ý nữa

Dù sao Hyeongseop có đi đâu không liên quan đến Lew, đây cũng không phải là lần đầu anh biến mất đột ngột như thế

Lew lái xe trở về Trụ sở cảnh sát Seoul, mọi khi cậu sẽ đưa báo cáo cho cấp dưới để họ trình lên cấp trên. Thường thì chỉ khi nào có cuộc họp, có việc quan trọng hoặc cấp trên gọi thì Lew mới tự mình về trụ sở

Lần này Lew trở về quả thật là có chuyện quan trọng cần đích thân bản thân trình bày với cấp trên

Sau khi bước xuống xe, Lew cẩn thận chỉnh lại cà vạt và đồng phục sao cho tác phong nghiêm chỉnh rồi mới tiến vào trong Trụ sở

Không khí bên trong không quá ồn ào, chỉ có vài người dân chủ yếu đến để giải quyết một số vấn đề lặt vặt. Lew gật đầu ngỏ ý chào những người đồng nghiệp mà không nói gì để tránh làm phiền đến công việc của họ

"Ồ! Đây chẳng phải là Trung uý Lee của Tổ hình sự sao?"

Đến rồi

Những người mà Lew không muốn chạm mặt nhất lại bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu rồi còn dùng giở cái giọng châm chọc như muốn Lew tức điên lên

"Lần này Trung uý Lee đích thân đi nộp báo cáo ư? Vì có chuyện quan trọng hay là cậu bị sếp gọi về~?"

"Ầy không thể nào! Trung uý Lee của chúng ta xuất sắc như thế thì làm gì có chuyện bị gọi về để nghe sếp mắng đâu nhỉ~"

Trước những lời công kích của đối phương, Lew vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền. Những người này đến từ phòng ban khác, bọn họ ganh tỵ và cảm thấy không phục với những chiến tích của Lew nên trong thời gian làm việc ở đây, họ thỉnh thoảng hay kiếm cớ để gây sự với cậu. Lew cũng không muốn đôi co với những kẻ không ra gì, cậu thà giành thời gian tập trung cho những việc khác hơn. Với lại dù sao những người này họ giữ chức vụ gần như ngang vai ngang vế với Lew nên càng không thể động tay động chân

"Nếu như hai anh nói xong rồi thì cảm phiền tránh sang một bên! Tôi không có thời gian ở đây nghe hai anh lảm nhảm những chuyện không liên quan đến công việc!"

Chưa kịp để họ phản ứng lại, Lew dứt khoát lách người sang một bên rồi bước đi để lại cái nhìn giận dữ của họ ở phía sau. Đối với hạng người này, tốt nhất là không nên đôi co làm gì cho mệt, hơn nữa bọn họ sẽ không dám làm gì Lew ngay tại Trụ sở đâu

Lew đi thẳng lên tầng 3 của Trụ sở, tầng này là nơi làm việc của Tổ hình sự

"Trung uý Lee! A-Anh trở về rồi!!"


Người vừa lên tiếng là cấp dưới của Lew, Sooncheon, cậu nhóc này được điều từ tổ Điều tra tội phạm về ma tuý cách đây 4 tháng. Sooncheon xem Lew là thần tượng của mình, cậu nhóc luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn trọng tuyệt đối với Lew vì Lew đã giúp đỡ, chỉ bảo cho cậu nhóc rất nhiều thứ. Thế nên có thể nói ánh mắt của Sooncheon mỗi khi nhìn Lew như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng vậy

Lew gật đầu đáp lại ý chào của đối phương rồi nhìn xung quanh - "Mọi người đi đâu hết rồi, Sooncheon?"

"Họ vừa mới ra ngoài cách đây không lâu ạ, nghe nói là có người dân báo án"

Lew cau mày, vụ án giết người hàng loạt vẫn chưa được giải quyết vậy mà đã xảy ra thêm một vụ khác nữa sao?

"Trung uý Lee, anh không sao chứ? Sắc mặt anh trông kém lắm"

"Anh không sao, mà sếp có ở đây không?"

"Dạ có, sếp đang làm việc trong phòng í"

"Được rồi, cảm ơn nhóc nhé"

Lew xoa đầu Sooncheon một cái rồi tiến đến phòng làm việc của cấp trên, hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc rồi đưa tay gõ cửa

"Vào đi"

"Báo cáo sếp, tôi đến nộp báo cáo"

Người đàn ông đang chăm chú làm việc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Lew, bảng tên 'Thanh tra Woo' ở ngực trái loé lên

"Trung uý Lee, cậu đến đây không đơn thuần chỉ là nộp báo cáo nhỉ? Nếu là chuyện liên quan đến vụ án giết người hàng loạt thì mau nói đi"

Lew thoáng rùng mình, đúng là những người có kinh nghiệm dày dặn thường sẽ rất tinh ý, đặc biệt là cặp mắt sắc xảo kia như muốn xoáy sâu thâm can của người đối diện

Đã đâm lao rồi thì phải theo lao, Lew rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cậu đặt túi tài liệu lên bàn rồi bắt đầu nói - "Thưa sếp! Sau một thời gian theo dõi tình hình, để có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra, tôi đề xuất chúng ta nên mở một cuộc tra khảo đối với nghi phạm Song Jaewon!"

Thanh tra Woo cau mày tỏ ra khó hiểu - "Việc đó chẳng phải tôi đã giao quyền quyết định cho Trung uý Lee rồi sao?!"

"Thưa sếp, theo như bác sĩ chuẩn đoán thì Song Jaewon hiện đang mắc một căn bệnh gọi là Rối loạn nhân dạng phân ly. Nghĩa là bên trong Song Jaewon tồn tại một nhân cách khác mà ngay cả bản thân cậu ta cũng không thể trấn áp được. Tôi nghi ngờ nhân cách khác của Song Jaewon mới là kẻ đứng sau vụ án giết người hàng loạt và tôi muốn mở một cuộc tra khảo nhân cách đó! Vì vậy tôi muốn xin sếp hãy cho phép tôi được làm điều đó!"

Sau khi nghe được những lời đó, Thanh tra Woo hạ bút xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lew

"Nói tiếp đi, tôi đang nghe đây"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận