Kilig P2 - Tempest

Khoảng 11h đêm, Hanbin mới trở về căn nhà của mình, mặc dù rất mệt nhưng vì cậu không chịu được cảm giác nhớp nháp trên cơ thể vì mồ hôi nên vẫn cố lê cái thân vào tắm rửa thay đồ rồi mới thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái

Hanbin xoay người ôm lấy con cáo bằng bông của mình, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy. Nhiệm vụ này không dễ chút nào, hơn nữa Hanbin chỉ còn đúng ba ngày để hoàn thành. Dù cho Lew không bắt buộc Hanbin phải nhận nhiệm vụ này nhưng cậu muốn quyết tâm làm cho bằng được

Hanbin thở hắt ra một hơi mệt mỏi, cậu nhắm mắt lại, cố đưa bản thân vào giấc ngủ. Trước mắt Hanbin cần phải để thể xác và tâm trí được nghỉ ngơi đủ thì mới có sức để làm việc. Mặc dù đã không muốn nghĩ đến nữa nhưng chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt lại, Hanbin lại nghĩ đến viễn cảnh Jaewon gào khóc và chống cực trong sự tuyệt vọng đến mức làm tổn thương bản thân chỉ để ngăn cản nhân cách khác kia thoát ra ngoài

Và suy nghĩ đó đã khiến Hanbin mất ngủ suốt cả đêm, đến khoảng 4 giờ sáng, vì quá mệt mỏi nên cậu mới thiếp đi được một chút

Sáng ngày hôm sau, do thiếu ngủ cộng với thời tiết lạnh lẽo khiến Hanbin trông như một đoá hoa hướng dương bị héo úa. Đến nơi làm việc, các đồng nghiệp đều tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của Hanbin và không khí ảm đạm toả ra xung quanh cậu. Họ có tiến đến hỏi thăm nhưng vì sự việc này chưa được công bố ra ngoài nên Hanbin chỉ có thể lấp liếm trả lời qua loa là do áp lực công việc, thật may họ cũng không hỏi gì thêm mà dặn dò Hanbin chú ý sức khoẻ, có mấy chị đồng nghiệp còn tặng thêm bánh trái bồi bổ cho cậu

Hanbin khệ nệ xách mấy túi đồ ăn được cho đến văn phòng của mình, vừa bước vào, không khí bên trong lạnh đến mức cậu phải rùng mình một cái

"Eun-Eunchanie chưa đến sao?" - Hanbin vừa nghĩ vừa chạy đi lấy điều khiển máy sưởi

Bình thường Eunchan đến sớm hơn Hanbin nên vào thời tiết lạnh như thế này thì Eunchan chính là người bật máy sưởi để khi Hanbin đến sau khi bước vào phòng sẽ luôn cảm thấy ấm áp. Hanbin lúc này mới chợt nhớ ra là Eunchan đang nghỉ làm tạm thời để tập trung vào nhiệm vụ kia

"Có cảm giác như mình mới là người dựa dẫm vào em ấy..."

Hanbin khẽ cười, khi căn phòng dần ấm lên, cậu treo áo khoát lên rồi ngồi xuống ghế. Hanbin bốc đại một bịch bánh ngọt được đồng nghiệp cho để lót dạ vì sáng nay cậu đi vội quá nên không kịp ăn sáng

"Haiz...Lát nữa mình nên làm gì đây?"

*Rầm

"Anh Hanbin!!!"

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo tạo ra tiếng động lớn, Hyeongseop xuất hiện bất thình lình rồi lại dùng cái chất giọng cao vút đó gọi tên Hanbin làm cậu giật bắn mình, nghẹn cả miếng bánh đang ăn dở

"Khụ khụ!"

Hanbin nuốt được miếng bánh liền ho khan vài tiếng rồi thở hổn hển, cậu tưởng mình suýt thăng thiên vì mắc nghẹn rồi

"Chậc chậc~ Anh Hanbin à, có đói cũng nên ăn từ từ thôi, có ai dám giành ăn với anh đâu"


Thủ phạm gây ra việc này cư nhiên không những không biết là do bản thân mà còn tặc lưỡi nhắc nhở Hanbin

"Không được đánh người...Không được đánh người..."- Hanbin lẩm bẩm

"Điều tra viên Ahn, không biết cậu tìm đến văn phòng của tôi vào sáng sớm như vậy là có việc gì?"- Hanbin cố nặng ra nụ cười thân thiện nhất có thể

"Sao tự nhiên lại khách sáo như thế~ tôi đến dĩ nhiên là đến tặng quà khích lệ tinh thần cho anh Hanbin"

Hyeongseop đến gần và đặt một cốc cà phê còn nóng lên bàn. Hanbin nhìn nó rồi lại nhìn đối phương một cách hoài nghi, tự nhiên Hyeongseop lại chủ động mua cà phê cho cậu thế này chắc chắn không có gì tốt đẹp cả

"Cậu...bỏ gì vào trong đây rồi đúng không?"

"Nào~ anh Hanbin nghi ngờ tôi như thế tôi cũng biết buồn đó. Hôm qua tôi có hơi quá lời nên anh có thể xem như đây là quà xin lỗi của tôi"

Hanbin vẫn chưa tin đối phương lắm, Hyeongseop có ngày chịu hạ mình xin lỗi người khác mà đối phương lại không phải Lew ư?

Thật khó tin

"Ờm...tôi nhận tấm lòng của cậu, nhưng tại sao lại là cà phê?"

"Vì tôi nghĩ anh cần thứ gì đó giúp anh tỉnh táo hơn~ đặc biệt là đối với người bị mất ngủ như anh đó"

Hyeongseop nhoẻ miệng cười khi thấy vẻ mặt như bị nói trúng tim đen của Hanbin

"Tôi biết anh hay uống trà nhưng tôi lại không rành về mấy loại trà như anh, thế nên cà phê là tốt nhất~ Hy vọng chất Caffeine có thể giúp anh tỉnh táo và tập trung vào công việc tốt hơn, tôi thật sự muốn xem anh thuyết phục Song Jaewon bằng cách nào~"

Đoạn, chưa để Hanbin phản bác, Hyeongseop vươn vai rồi ngáp dài một tiếng

"Ây da~ có lẽ tôi không làm phiền anh ngồi suy nghĩ nữa~ Hẹn gặp anh vào buổi trưa nhé, tôi rất mong chờ được nghe anh kể về buổi trị liệu với Song Jaewon đấy"

Cánh cửa khép lại, Hanbin trầm tư nhìn cốc cà phê trên bàn, chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài rồi nhưng trong đầu cậu hiện tại hoàn toàn trống rỗng


Trước mắt đã đến giờ khám sức khoẻ định kỳ cho Jaewon rồi, có ngồi đây vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được gì thì chi bằng trực tiếp đến chỗ hắn, không chừng lại đột nhiên nghĩ ra cách. Nghĩ là làm, Hanbin kiểm tra lại một lần hồ sơ bệnh án của Jaewon rồi thu xếp những thứ cần thiết rồi rời khỏi văn phòng và tiến về khu Biệt giam

———————

Jaewon vừa hoàn thành xong bữa sáng của mình, vì không muốn làm ai đó thất vọng, hắn cố ăn hết phần ăn của mình và cảm thấy rất vui vì điều đó. Dạo gần đây, vì Jaewon không còn bỏ mứa nữa nên Hanbin đã khen hắn rất nhiều. Nghĩ đến việc hôm nay sẽ được Hanbin khen nữa, Jaewon vô thức nở nụ cười, bộ dạng trông khá ngốc nghếch

Jaewon ngồi xếp bằng trên giường, hắn giương mắt nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt háo hức như đang chờ đợi một ai đó

*Két

Cảnh cửa sắt lạnh lẽo ấy bất chợt được đẩy vào, đôi mắt Jaewon sáng rực lên khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào

"Buổi sáng tốt lành nhé, Jaewonie"

"C-Chào buổi sáng anh Hanbin"

Jaewon lắp bắp, mặc dù đã thấy nụ cười của Hanbin không ít lần nhưng mỗi lần vẫn cứ như lần đầu, cảm giác xao xuyến và bồi hồi không ngừng cuồn cuộn trong lòng hắn

"Trông cậu hôm nay có vẻ phấn chấn nhỉ? Có chuyện gì vui lắm sao?"

"Tôi...Tôi đã ăn hết bữa sáng của mình đó"

Hanbin nhìn dáng vẻ ngại ngùng của đối phương, tay Jaewon nắm chặt vào gấu áo đến nhăn nhúm, mắt thì lấm lét nhìn Hanbin. Nhìn thôi cũng đủ hiểu Jaewon muốn gì rồi và Hanbin cũng không ngại khen ngợi hắn, dù sao hắn cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời cậu

Giá như Jaewon cũng chịu nghe Hanbin thuyết phục chuyện kia thì tốt biết mất

"Jaewonie giỏi lắm"

Hanbin vỗ lên đầu Jaewon mấy cái rồi liền trở về vị trí ngồi của mình. Còn Jaewon được khen thì trong lòng như nở hoa, cười không khép được miệng


Trong lúc Hanbin thay băng vết thương cho Jaewon, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt lên người mình không một phút nào rời đi. Ấy vậy mà khi Hanbin ngước lên nhìn thì Jaewon lập tức dời mắt đi nơi khác, mặt thậm chí còn đỏ bừng lên như bị bắt gặp làm chuyện gì đó lén lút

"Ca này có vẻ khó rồi đây"- Hanbin lại thở dài

Sau khi thay băng vết thương ở tay rồi kiểm tra sức khoẻ định kỳ xong xuôi hết cho Jaewon, Hanbin lúc này mới đóng hồ sơ bệnh án của hắn cất vào trong cặp rồi kéo ghế xích lại gần đối phương một chút với khoảng cách được cho phép

"Jaewonie...tôi hỏi cậu một câu được chứ?"

"Vâng, anh cứ hỏi đi ạ"- Jaewon chưa biết chuyện gì xảy ra nên vẫn còn tỏ ra hồ hởi khi được nói chuyện với Hanbin

"Ừm..."

Hanbin không nói gì mà gãi đầu khó xử, cậu cảm thấy nếu đột ngột nhắt về nhân cách khác của Jaewon như vậy có vẻ không ổn lắm

"Nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ...?"- Hanbin nghĩ thầm

Nhìn ra sự bối rối và khó xử trong ánh mắt của Hanbin, Jaewon liền nói - "Anh Hanbin cứ hỏi thoải mái đi ạ, tôi nhất định sẽ trả lời"

"Cậu...chắc chứ?"

"Vâng!"

Tất nhiên ngoại trừ việc Jaewon yêu thầm đối phương thì những chuyện khác hắn sẽ không che giấu với Hanbin. Jaewon cũng muốn kể những câu chuyện liên quan đến mình cho Hanbin nghe hiểu được phần nào, như thế có khi lại giúp kéo gần khoảng cách giữa cả hai với nhau

"Tôi muốn hiểu về cậu hơn"

"D-Dạ?"- Jaewon tròn mắt, sau đó mặt hắn bắt đầu đỏ bừng lên như tôm luộc

Có lẽ bản thân Jaewon không ý thức được mình hiểu sai ý của Hanbin

"Tôi có thể hỏi cậu phát hiện mình mắc căn bệnh này là từ lúc nào không?"

Jaewon thoáng khựng lại, nét mặt từ hồ hởi chuyển sang bối rối nhưng hắn vẫn trả lời - "C-Chắc là lúc tôi 10 tuổi"

Hanbin bật máy ghi âm lên rồi hỏi tiếp - "Làm sao cậu phát hiện ra bản thân mình mắc bệnh?" -

Jaewon hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại như đang hồi tưởng về quá khứ, hắn chậm rãi kể lại


"Có những lúc tôi không thể kiểm soát được hành vi của mình và cũng không nhớ mình đã làm gì. Tôi nhớ có một hôm nọ khi tôi đang ngồi chơi một mình dưới gốc cây trong sân của Trại trẻ mồ côi Anh Túc thì đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong phòng giải lao, trên tay tôi cầm một cây bút chì và trước mặt là thằng nhóc hay bắt nạt tôi. Nhưng đó chưa phải là tất cả..."

Đoạn, cơ thể Jaewon thoáng run như đang nhớ lại chuyện gì đó rất đáng sợ, hắn nắm chặt tay với nhau

"Cây...Cây bút chì trên tay tôi nhuốm đầy máu và...và cả trên người thằng nhóc kia cũng...cũng vậy. Dưới sàn cũng có máu, trên...trên mặt tôi cũng có dính máu. Lúc đó tôi vừa sợ lại vừa hoang man không biết chuyện gì đã xảy ra, sau vụ việc đó tôi đã bị phạt không được ăn cơm trong suốt hai ngày liền..."

Hanbin hít một ngụm khí lạnh, mặc dù trong hồ sơ thông tin của Jaewon có nhắc qua vụ này nhưng khi nghe chính hắn kể lại, cậu không khỏi cảm thấy xót xa. Jaewon còn nhỏ như thế mà đã mắc căn bệnh này, đã vậy còn phải chứng kiến sự việc kinh khủng đó do chính mình gây nên mà bản thân không hề nhớ gì

Đây quả thật là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với bộ não còn non nớt khi ấy của Jaewon

"Vậy cậu có biết cậu nhóc đó...tình trạng như thế nào không?"

"Tôi được nghe kể lại rằng thằng nhóc đó bị...bị mù mắt phải do bị tôi...dùng bút chì...đ-đâm vào mắt...còn sự diễn biến ra sao thì tôi...không...không nhớ nữa"

Thấy Jaewon sợ đến mức đổ mồ hôi, cả người run lẩy bẩy, Hanbin liền xoa đầu và nói vài câu trấn an hắn

"Bình tĩnh Jaewonie, chuyện xảy ra năm đó không phải do cậu. Cậu không cố tình làm như vậy, lúc đó cậu vẫn chưa biết là mình mắc bệnh mà"

"Anh Hanbin...tôi...tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác cầm cây bút chì nhuốm đầy máu trên tay...thật sự rất kinh khủng..."

Jaewon như tìm được chỗ dựa vững chắc, hắn dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Hanbin như một chú cún tìm kiếm sự vỗ về và che chở từ chủ nhân

Hanbin ngoái đầu ra sau nhìn rồi thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may trong nhiệm vụ lần này, cậu đã xin Lew cho phép không có cảnh sát đứng canh kè kè trong phòng với lý do sẽ làm kinh sợ đến Jaewon, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Ban đầu Lew quả quyết không đồng ý, Hanbin đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục thành công cậu em

Nếu để hai viên cảnh sát đó thấy cảnh tượng này, họ nhất định sẽ báo lại với Lew và Hanbin sẽ lại bị mắng cho một trận

"Tất cả đã qua rồi, không sao nữa Jaewonie. Bình tĩnh lại nào"

"Anh Hanbin, tôi...tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi của anh nên...không biết anh có thể giữ yên như thế này một chút nữa không?"

"Ừm, cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Vâng, ổn hơn bao giờ hết"

Jaewon khép hờ mắt, cảm nhận được hơi ấm của người hắn thầm thương trộm nhớ, cõi lòng hắn trở nên nhẹ nhõm hơn. Mỗi khi Hanbin nhẹ nhàng vuốt tóc Jaewon, cậu cũng vô tình vuốt ve và an ủi trái tim đầy rẫy vết sẹo của hắn

Jaewon không cầu xin bất cứ thứ gì cao sang, bởi vì cảm giác bình yên này là tất cả những gì hắn khao khát


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận