Kilig P2 - Tempest

Thời gian sẽ luôn trôi mãi và không bao giờ ngừng lại để chờ đợi bất kỳ điều gì. Cuối cùng ngày quyết định cũng đã đến, Hanbin đứng trước cửa phòng giam được 15 phút rồi mà chần chừ mãi không chịu vào. Hanbin biết mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác hồi hộp và lo lắng đang cuồn cuộn trong lòng

"Có chuyện gì sao Bác sĩ Oh?"- Viên cảnh sát thấy vậy cũng lên tiếng hỏi

"À không! Không có gì, tôi...tôi chỉ đang nhớ lại xem mình có bỏ quên đồ không"

Hanbin hít một hơi sâu rồi hừng hực tiến vào phòng giam, cậu nghĩ Jaewon hẳn là đang cảm thấy rất sợ nên tâm lý yếu ớt rất dễ bị kích động, có lẽ Hanbin khoan vội nhắc đến chuyện đó. Đó là suy nghĩ ban đầu của Hanbin nhưng khi nhìn thấy Jaewon thì suy nghĩ đó liền bị cậu triệt để ném ra chuồng gà

Jaewon đang ngồi trên giường đung đưa chân, vẻ mặt không có gì gọi là hoảng sợ hay lo lắng như những gì Hanbin đã nghĩ. Vừa nhìn thấy Hanbin, đôi mắt cáo sáng rực rỡ, dường như Jaewon chỉ hận mình không thể bổ nhào đến ôm chầm lấy đối phương

"Chào buổi sáng anh Hanbin!!!"

"À ừ...C-Chào buổi sáng Jaewonie..."

Hanbin còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, phải dụi mắt mấy lần xong cậu mới tin là thật

"Ừm...hôm nay cậu trông có vẻ tươi tỉnh nhỉ, hẳn là tối qua cậu ngủ ngon lắm đúng không?"

"Vâng! Đều nhờ anh Hanbin ạ"

"Nhờ tôi?"

Jaewon gật đầu, hắn hào hứng giơ túi bánh nãy giờ mình vẫn ôm khư khư trong lòng ra

"Chỉ cần nhìn thấy bánh của anh Hanbin là tôi liền cảm thấy yên tâm hơn"

"R-Ra là vậy..."

Hanbin cười trừ, cậu làm bánh tặng hắn mục đích để trấn an hắn thôi, Hanbin không nghĩ túi bánh mình tặng Jaewon lại có thêm công dụng như vậy


Hanbin chợt để ý thấy túi bánh vẫn còn nguyên vẹn - "Cậu không ăn sao, Jaewonie? Hay là cậu không thích vị chocolate?"

"Không phải đâu, tôi..."

Jaewon lấm lét nhìn Hanbin, gò má và tai đột nhiên ửng đỏ một cách bất thường

"Nếu...Nếu tôi ăn thì tôi sẽ không còn nhìn thấy túi bánh này nữa. Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên anh Hanbin tự tay làm tặng tôi, tôi thật sự không nỡ ăn"

Hanbin mở to mắt đầy kinh ngạc sau khi nghe câu trả lời đầy chân thành của Jaewon. Cách Jaewon nhìn Hanbin và cách hắn nhẹ nhàng nâng niu túi bánh vì sợ mình làm vỡ như thể Jaewon xem túi bánh này là một vật báu vật độc nhất vô nhị mà hắn nhận được

Hanbin chợt cảm thấy mủi lòng, nhìn thôi cũng đủ biết Jaewon thích Hanbin đến mức nào. Tình cảm của Jaewon dành cho Hanbin mang lại cảm giác ngây ngô, xen lẫn một chút mãnh liệt. Trước khi sống một mình như hiện tại, Hanbin đã từng trải qua không ít mối tình nhưng cậu thề rằng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm của một người trưởng thành lại có thể thuần khiết đến mức như không gì có thể vấy bẩn được

Hanbin biết bản thân mình mang trọng trách và nghĩa vụ lớn, cậu đã đánh cược danh dự của mình với Lew rằng cậu sẽ khiến Jaewon phải buông bỏ đoạn tình cảm sai trái này. Nhưng khi đối mặt với thứ tình cảm trong sáng như thế, Hanbin thật không nỡ thẳng tay chà đạp nó, cũng không muốn nhìn thấy sự vụn vỡ nơi đôi mắt cáo

"Chết tiệt..."- Hanbin lẩm bẩm, cậu day day thái dương một cách mệt mỏi

Jaewon không biết Hanbin đang nghĩ gì, hắn chỉ thấy vẻ mặt của cậu đột nhiên trở nên u ám thì liền nghĩ là tại bản thân hắn đã nói những điều không phải. Jaewon vội vàng phi xuống giường rồi kéo chiếc ghế Hanbin thường ngồi đến gần cậu, hắn còn dùng ống tay áo lau bụi bám trên ghế nữa

"A-Anh Hanbin ngồi xuống đi, đứng lâu sẽ mỏi chân đó"

Hanbin cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống ghế, Jaewon cũng lật đật trở về giường của mình ngồi ngay ngắn, từ đầu đến cuối Jaewon vẫn luôn giữ khư khư túi bánh như sợ chỉ cần hắn rời tay một chút thì báu vật của hắn sẽ bị người khác đánh cắp

Hanbin thở dài - "Jaewonie...nếu cậu không ăn thì chúng sẽ bị hỏng đấy, bánh này không để lâu được"

"B-Bị hỏng sao?"

Jaewon cắn môi do dự, thật ra hắn cũng muốn ăn thử bánh do chính Hanbin làm lắm nhưng lại không nỡ. Jaewon muốn giữ nguyên túi bánh xinh đẹp này để có thể ngắm nó mỗi khi hắn nhớ đến người trong lòng


"Ừ, bánh bị hỏng rồi thì không ăn được nữa, phải vứt đi"

"V-Vứt đi? Không...Không được!"

Hanbin thấy rõ sự hoảng loạn trong đối mắt cáo, cơ thể của Jaewon cũng thoáng run

Kỳ lạ

Rõ ràng chỉ là một túi bánh bình thường, nguyên liệu ra chúng cũng chẳng đắt đỏ gì, thậm chí Hanbin còn cho rằng trình độ làm bánh của mình còn thua kém những tiệm bánh bên ngoài rất nhiều. Vậy mà Jaewon lại trân quý túi bánh đến như vậy, đến ăn cũng không nỡ, vứt đi thì lại tỏ ra hốt hoảng như thế

Hanbin nhất thời quên mất quá khứ của Jaewon không giống như những người bình thường khác, rằng hắn đã trải qua khoảng thời gian khốn khổ và thiếu thốn tình yêu thương như thế nào. Khi trưởng thành, ở bên ngoài Jaewon còn có Hyuk và Taerae ở bên cạnh, nhưng khi vào đây, vì mang thân phận là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt thế nên chẳng một ai đối xử tốt với Jaewon. Mặc dù Jaewon không bị đánh đập nhưng hắn phải chịu đựng những ánh mắt ghét bỏ và đôi lúc là những lời nói cay nghiệt khiến hắn không kìm được nước mắt mà khóc thầm trong những đêm đầu

Những ngày Hanbin xuất hiện đã xoa dịu và an ủi những vết thương trong lòng Jaewon, cậu đối với hắn là nguồn ánh dương rực rỡ nhất, là sự sống, là tất cả. Hanbin tặng Jaewon thứ gì hắn cũng trân trọng, cho dù là một cục kẹo bé xíu, hắn cũng xem như một bảo bối quý giá

Hanbin nhìn Jaewon ôm chặt túi bánh như sợ làm mất rồi lại ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương

Hanbin một lần nữa thở dài, cậu gãi gãi đầu - "Ừm...Ít ra cậu cũng nên ăn thử đi, bánh này là tôi đặc biệt làm tặng cậu, nếu cậu không ăn thì tôi sẽ cảm thấy rất buồn đó"

"Anh...Anh Hanbin đừng buồn! Tôi sẽ ăn! Tôi sẽ ăn ngay!"

Jaewon lóng ngóng tháo dây ruy băng màu xang dương, hắn cầm một miếng bánh quy hình con cáo lên, mùi thơm của chocolate thoang thoảng ngay đầu mũi. Jaewon chừng chừ trong giây lát, cuối cùng cũng chịu bỏ bánh vào miệng nhai rồm rộp

Chẳng hiểu sao Hanbin có chút mong chờ phản ứng của Jaewon, chưa kịp mở miệng hỏi thì cậu được một phen giật mình khi nhìn thấy những giọt lệ chảy dài trên gò má của đối phương. Chưa biết lý do tại sao, Hanbin đã vội vàng đi đến bên Jaewon và dỗ dành hắn

"Sao tự nhiên cậu lại khóc vậy Jaewonie? Bánh không hợp khẩu vị của cậu hả? Nếu khó ăn quá thì cậu mau nhổ ra đi, đừng cố ép bản thân"


Jaewon lắc đầu, hắn dùng ống tay áo lau vội nước mắt, sụt sịt nhìn Hanbin

"Không...Không phải đâu, do bánh ngon quá nên tôi mới...tôi không kiềm chế được cảm xúc, xin lỗi anh"

Hanbin ngẩn người, chẳng lẽ bánh cậu làm ngon đến mức rơi nước mắt sao?

"Bánh thật sự rất ngon, tôi sẽ ăn hết, vậy nên...anh đừng lấy lại, cũng đừng vứt đi nhé? Tôi hứa tôi sẽ ăn hết"

Mới vừa nãy còn rơi nước, giờ lại nhoẻ miệng cười toe toét thế này. Mặt mũi Jaewon tèm nhem nhưng không che giấu được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của hắn

Hanbin xoa đầu Jaewon, cậu nhẹ giọng - "Tôi tặng cho Jaewonie thì nó là của cậu, không một ai có quyền lấy lại cả. Cậu hãy yên tâm nhé"

"Vâng"

Hanbin vén cổ tay lên nhìn đồng hồ, cậu đã tốn quá nhiều thời gian rồi, trưa nay Hanbin phải đến chỗ Lew báo cáo kết quả nữa nên phải tranh thủ, không thể kéo dài thêm được nữa. Jaewon cũng hiểu chuyện, hắn để túi bánh sang một bên và ngồi yên để Hanbin khám sức khoẻ định kỳ cho mình

"Ừm, sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì. Vết thương ở tay cũng hồi phục rất tốt, chỉ cần cậu uống thuốc đúng giờ thì vết thương sẽ sớm lành lại thôi"- Hanbin vừa nói vừa ghi chép vào bệnh án của Jaewon

Làm xong xuôi hết những việc cần thiết, cuối cùng Hanbin cần phải giải quyết vấn đề quan trọng nhất, cậu cất hồ sơ vào cặp rồi ngồi ngay ngắn, mặt đối mặt với Jaewon. Hanbin mở miệng muốn nói gì đó nhưng độ nhiên cổ họng có cảm giác nghẹn ứ khiến cậu không thể nói thành lời được

Quả nhiên Hanbin vẫn chưa sẵn sàng để nghe kết quả

Jaewon đương nhiên để ý thấy biểu hiện lạ của Hanbin, hắn cũng hiểu được lý do vì sao

Jaewon mân mê túi bánh trong tay, hắn hít một hơi sâu, đôi môi chậm rãi mấp máy - "Anh...Anh Hanbin, về chuyện lần trước anh...anh đề cập với tôi...Thật ra tôi...ừm..."

"Được rồi Jaewonie, tôi hiểu mà"

Chưa để Jaewon nói xong, dựa vào biểu hiện của hắn cũng đủ để Hanbin đinh ninh rằng Jaewon sẽ không chịu hợp tác. Trong lòng Hanbin cảm thấy áy náy và buồn bã, cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao

"K-Không phải đâu anh Hanbin!"

"Hửm?"


"Thật...Thật ra tôi...tôi định nói là tôi sẽ...tôi sẽ hợp tác, tôi sẽ...để cảnh sát thẩm vấn nhân cách khác của tôi"

Hanbin tỏ ra kinh ngạc, sau đó sự vui sướng không thể giấu được thể hiện rõ trên gương mặt. Hanbin đứng bật dậy, cậu tiến đến gần Jaewon và đặt hai tay lên vai hắn

"Cậu...Cậu nói thật sao?! Cậu thật sự đồng ý sao?!"

"V-Vâng"

Nỗi lo sợ vẫn còn hiện hữu trong đôi mắt cáo nhưng bên cạnh là sự kiên định và dứt khoát, điều đó cũng đủ để hiểu Jaewon đã cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình như thế nào. Jaewon đã suy nghĩ cả ngày hôm qua, hắn cảm thấy Hanbin nói không sai, trốn tránh chỉ là phương pháp tạm thời nhưng nó không phải là cách giải quyết triệt để. Jaewon muốn được chữa bệnh và cũng muốn cho bản thân một cơ hội để 'minh oan', hơn nữa, hắn không muốn sống trong những ngày tháng chịu đựng sự dằn vặt nữa, hắn đã quá mệt mỏi rồi

Jaewon muốn một ngày nào đó mình có thể đường đường chính chính bước ra ngoài ánh sáng

*Soạt

Hanbin bất ngờ ôm lấy Jaewon, cả người hắn cứng đờ vì kinh ngạc trước hành động của cậu. Cái ôm không quá chặt nhưng cũng không lỏng, đủ để Jaewon cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Đã lâu lắm rồi Jaewon không nhận được một cái ôm ấm áp đến như vậy, trái tim đầy rẫy vết thương của hắn như được an ủi và vỗ về

"Cậu giỏi lắm Jaewonie! Cuối cùng cậu cũng vượt qua được nỗi sợ của mình. Những việc tiếp theo cứ để cho cảnh sát lo liệu. Cậu hãy yên tám vì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu"

"Anh Hanbin..."

Giọng nói ngọt ngào khiến mọi nỗi lo sợ trong lòng Jaewon dường như tan biến, hắn chậm rãi khép mi mắt, đầu gục xuống vai đối phương. Jaewon buông thõng hai tay, hắn không dám đáp lại cái ôm này, phần vì lo mình sẽ vô tình làm đau Hanbin, phần còn lại là vì Jaewon sợ bản thân sẽ không kiềm chế được

Bởi Jaewon dù có nhút nhát, ngây ngô đến đâu thì hắn vẫn có lòng tham, mà Hanbin chính là sự khao khát lớn nhất của hắn

Jaewon không muốn chính vì lòng tham đó của mình sẽ làm Hanbin hoảng sợ và rời xa hắn. Thế nên Jaewon không dám đòi hỏi gì thêm, những gì Hanbin làm cho Jaewon đến thời điểm hiện tại, hắn đã cảm kích và khắc sâu trong lòng mình rồi

"Jaewonie"

"Dạ?"

"Cứ ăn hết bánh đi nhé, nếu lần sau cậu muốn ăn nữa...tôi sẽ làm cho cậu"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận