Đối mặt với sự đe doạ vô hình này, Hanbin sợ đến mức đứng như trời trồng, còn Hwarang thì lại rất hưởng thụ điều đó, ánh mắt của gã từng chút loé lên tia sáng quỷ dị khi cậu càng lúc càng để lộ sự sợ hãi của mình. Tuy vậy, có một điều Hwarang không biết và gã dường như đã đánh giá thấp con người nhỏ bé này. Hanbin sợ nhưng không phải là sợ đến mức không biết trời trăng mây đất gì, dù gì Hanbin cũng đã làm việc ở cái nơi nhơ bẩn và được xem là địa ngục trần gian đã được một khoảng thời gian dài rồi. Hanbin đã trải qua rất nhiều chuyện và cũng đã nhìn thấy những ánh mắt mang hàm ý khác nhau
Nói trắng ra Hanbin nhìn thấy nhiều đến mức khiến điều đó trở thành một thói quen và hình thành nên một năng lực đọc vị tội phạm thông qua ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ
Thế nên dù đang trong trạng thái hoảng sợ, Hanbin vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy sự phấn khích và hả hê trong ánh mắt của Hwarang. Hanbin nhận ra rằng nếu cậu càng tỏ ra sợ hãi thì Hwarang sẽ càng được nước làm tới, vậy nên trong tình huống như thế này thì cậu phải giữ vững được tâm lý và đè nén nỗi sợ của mình
Những người tự cho mình là kẻ săn mồi trước khi xuống tay thường có xu hướng tận hưởng sự sợ hãi và tuyệt vọng của con mồi. Bởi khi nhìn thấy được cảnh tượng đó, chúng mới có cảm giác bản thân thượng đẳng hơn và nắm trong tay quyền sinh quyền sát, sự sợ hãi của con mồi làm chúng thoả mãn được điều đó
Nghĩ là vậy, Hanbin siết chặt tay thành nắm đấm, cậu hít một hơi sâu rồi dứt khoát nhắm chặt mắt trong sự ngỡ ngàng thoáng qua của Hwarang
"Anh Hanbin nhắm mắt như thế là vì sợ nhìn thấy tôi sao?"
Đoạn, Hwarang dùng ngón cái miết nhẹ mi mắt của Hanbin, chất giọng trầm khàn một lần nữa vang lên như muốn dẫn dụ, lôi kéo đối phương bước chân vào cơn ác mộng ẩn đằng sau giấc mơ ngọt ngào
"Đừng lo lắng gì cả, anh Hanbin hãy mở mắt ra đi. Không có gì là sai trái khi bộc lộ sự sợ hãi và tuyệt vọng cả, nào~ hãy để tôi nhìn thấy đôi mắt của anh"
Hwarang chưa từng tin vào thứ gọi là hy vọng, đó chỉ là khái niệm mơ hồ giả tưởng mà con người tự nghĩ ra để bám víu vào như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nhưng trong một khắc nào đó ngay tại thời điểm này, Hwarang lại có chút hy vọng Hanbin sẽ mở mắt nhìn gã để gã có thể nhìn thấy sự sợ hãi bên trong đôi mắt đó, gã muốn nhấn chìm chút ánh sáng trong trẻo cuối cùng trong vũng bùn nhớp nháp
Chỉ cần thứ ánh sáng trong đôi mắt ấy biến mất thì Song Jaewon sẽ chẳng còn gì để bám víu nữa, lúc đó là thời điểm tốt nhất để Hwarang lật ngược tình thế và loại bỏ cái tên Song Jaewon. Đến lúc đó, Hwarang sẽ không cần phải sống như một cái bóng nữa, gã có thể đường đường chính chính sống theo cách mà gã muốn
Đúng vậy, chỉ cần khiến thứ ánh sáng mà Song Jaewon vẫn luôn tôn sùng biến mất đi là được
Mí mắt Hanbin khẽ lay động và từ từ hé mở, ngay khi đôi mắt ấy mở hoàn toàn và nhìn thẳng vào Hwarang, mọi dự tính của gã như bị đánh tan. Sự sợ hãi khi nãy đã biến mất, ánh mắt Hanbin trở nên kiên định hơn, điều này không những khiến ánh sáng trong đôi mắt biến mất mà còn rực rỡ hơn bao giờ hết
Trong một khắc Hwarang ngẩn người vì kinh ngạc, Hanbin dùng hết sức đẩy mạnh gã ra, hai viên cảnh sát phụ trách canh gác nhìn thấy liền nhanh chóng nắm bắt được tình hình, họ gọi thêm người vào và lao đến khống chế Hwarang. Hanbin được những viên cảnh sát kéo lùi về đằng sau để bảo vệ, cậu thở hổn hển và nhìn xuống đôi tay vẫn còn run rẩy, sau đó Hanbin chậm rãi ngước lên nhìn Hwarang đang bị đè chặt xuống nền đất lạnh lẽo
"Bác sĩ Oh! Cậu không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?!"
"T-Tôi không sao"- Hanbin nuốt khan, trái tim cậu vẫn còn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực - "Người...Người này không...không phải là Song Jaewon, các...các anh cẩn thận"
Nghe vậy, những viên cảnh sát liền trở nên cảnh giác hơn, những nòng súng lạnh lẽo đồng loạt chĩa vào kẻ đang bị khống chế kia. Hwarang sau khi bừng tỉnh và nhận thức được sự việc vừa xảy ra, phản ứng đầu tiên của gã là ngước lên nhìn Hanbin, sau đó tiếng cười khe khẽ phát ra từ miệng gã và tiếng cười điên loạn đó càng lúc càng lớn dần, ánh mắt của Hwarang hằn lên những tơ máu nhưng là vì sự phấn khích chứ không phải tức giận
"Oh Hanbin!!! Anh giỏi lắm! Anh thật sự rất giỏi! Tôi đã sai khi đánh giá thấp anh rồi!"
Những viên cảnh sát đang khống chế Hwarang liền dùng lực đè mạnh hơn và liên tục quát bảo gã im lặng. Nhưng chút đau đớn đó chẳng nhằm nhò gì với một kẻ có đầu óc không được bình thường, đặc biệt là kẻ đang lên cơn điên vì phấn khích. Hwarang chẳng mảy may để ý đến những viên cảnh sát, ánh mắt của gã từ đầu đến cuối vẫn chỉ đặt lên người Hanbin
"Oh Hanbin! Chuyện này vẫn chưa xong đâu! Anh cứ chờ đó! Sẽ sớm thôi, tôi sẽ bóp nát thứ ánh sáng đó! Tôi nhất định sẽ nhấn chìm anh trong sự tuyệt vọng, khiến anh phải ước rằng bản thân chưa từng được sinh ra!"
Tiếng cười sau đó nhỏ dần đi, đôi mắt của Hwarang từ từ khép lại, cơ thể mềm nhũn gục xuống đất không động đậy. Cả căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, những viên cảnh sát nhìn nhau và gật đầu ra hiệu, một trong số họ đi đến gần kiểm tra
"Song Jaewon ngất rồi"
Hanbin loạn choạn lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường, cậu thở hắt ra một hơi nặng nề, những lời nói khi nãy của Hwarang vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí của cậu. Hanbin không hiểu, rốt cuộc tại sao Hwarang lại chuyển sang nhắm đến cậu, mục đích cuối cùng của gã là gì. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hanbin nhưng hiện tại cậu không còn tâm trí để mà suy đoán nữa
Một viên cảnh sát đi đến hỏi thăm khi để ý thấy sắc mặt tái nhợt của Hanbin, anh vỗ vai cậu
"Bác sĩ Oh, không sao cả rồi. Chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi, cậu về nghỉ đi"
"Ừm ừm, l-làm phiền các anh"
"Để tôi hộ tống cậu"
"K-Không cần đâu, tôi tự đi được"
"Vậy Bác sĩ Oh đi cẩn thận"
Hanbin gật đầu, cậu liếc mắt nhìn Jaewon một lúc rồi mới quay người từng bước rời khỏi phòng giam
Quãng đường từ khu Giam giữ trở về khu Bệnh xá cũng không quá xa và đặc biệt đối với người đã thành thạo đường đi tại nơi này như Hanbin thì cậu cũng đi đi lại lại quá nhiều rồi. Nhưng giờ đây chẳng hiểu sao Hanbin lại thấy con đường trở về văn phòng của mình xa đến như thế, khi đến nơi thì cả người cậu như một con rô-bốt cạn năng lượng mà đổ ập xuống ghế sô pha
Hanbin nằm thẳng người, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng xoá, căn phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái vang vọng. Hanbin chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn về phía đồng hồ, hiện tại đã là 4 giờ chiều rồi, khoảng một tiếng nữa là đến giờ tan ca, thường thì vào giờ này cậu sẽ ngồi viết báo cáo để nộp cho Lew nhưng hiện tại Hanbin chẳng muốn làm gì cả. Sự việc vừa nãy đã mang theo tâm trí của Hanbin đi xa đến mức trong đầu cậu chỉ còn lại sự trống rỗng, nhịp đập mạnh mẽ và nỗi sợ còn vương vấn là thứ duy nhất giúp cậu nhận ra bản thân đã rơi vào tình huống suýt soát như thế nào
*Ting ting
Chuông tin nhắn từ điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Hanbin trầm ngâm một lúc rồi cố rướn người với lấy chiếc điện thoại trên bàn
Là tin nhắn của Eunchan
'Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh Hanbin? Em đã nghe Lew kể về buổi thẩm vấn Song Jaewon, kết quả như thế nào rồi anh? Có tiến triển gì thêm không? Nếu anh rảnh thì gọi cho em nhé'
Phải rồi, trước đó Hanbin đã không nói cho Eunchan nghe về buổi thẩm vấn vì không muốn đứa em bị phân tâm nhưng cuối cùng Lew vẫn kể cho Eunchan nghe. Hanbin đoán nếu bây giờ cậu gọi cho Eunchan thì Eunchan hẳn sẽ trách móc Hanbin vài câu vì đã giấu mình trước khi vào vấn đề chính. Nhưng Hanbin thà nghe Eunchan trách móc mình còn hơn là ngồi đây chịu đựng nỗi sợ khi nãy còn vương vấn lại, Hanbin nghĩ nói chuyện với người thân quen sẽ làm cậu cảm thấy ổn hơn. Nghĩ là làm, Hanbin nhanh chóng ấn số gọi cho Eunchan, khoảng bốn lần reng thì đầu dây bên kia bắt máy
"Anh Hanbin!!!"
Hanbin vội để điện thoại ra xa một chút, hiếm lắm cậu mới nghe Eunchan hét lớn như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao nhờ vậy mà cảm giác sợ hãi bên trong Hanbin giảm dần
"Eun-Eunchanie à, anh vẫn nghe em mà, em không cần phải hét vào tai anh như vậy. Với lại em vẫn đang ở quán bar của Hyuk đấy, gọi tên anh như vậy có ổn không?"
"À, em đang đứng ở bên ngoài cửa sau của quán, với lại bên trong cũng khá ồn ào nên họ sẽ không nghe thấy gì đâu, em kiểm tra cả rồi"
"Quả nhiên Eunchanie vẫn luôn cẩn thận nhỉ~"
"Anh còn nói? Em còn chưa hỏi tội tại sao anh lại giấu em? Nếu như Lew không nói thì anh định giấu em luôn sao?"
"Không phải vậy đâu Eunchanie, vì nhiệm vụ của em rất nguy hiểm nên anh...anh không muốn em bị phân tâm bởi những chuyện khác"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, Hanbin còn tưởng Eunchan sẽ mắng cậu một trận và cậu hoàn toàn chuẩn bị tâm thế nghe mắng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hanbin, Eunchan chỉ nhẹ nhàng nói
"Em không giận anh, em biết anh lo cho em nhưng...em chỉ nghĩ mình có quyền được biết, dù sao nhiệm vụ của em vẫn liên quan đến Song Jaewon nên nếu biết thêm được gì đó, có thể điều đó sẽ hỗ trợ em trong việc điều tra thì sao?"
Lần này đến lượt Hanbin im lặng vì Eunchan nói quá đúng khiến Hanbin không biết nói gì hơn
"Anh...xin lỗi"
"Anh không cần xin lỗi, em không có giận anh, thật đó. Em chỉ hy vọng lần sau anh sẽ không giấu em nữa, em cũng muốn giúp mọi người nên anh đừng gạt em ra nhé?"
"Ừm, anh nhớ rồi, lần sau nếu có chuyện gì thì anh sẽ nói hết cho em"
"Vâng, à mà buổi thẩm vấn diễn ra thuận lợi chứ? Kết quả như thế nào rồi anh?"
"Buổi thẩm vấn diễn ra...có thể nói là thuận lợi, còn kết quả thì...anh..."
Hanbin có chút ngập ngừng, Eunchan vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi
"Eunchanie này, anh không muốn giấu em nhưng thật sự thì hiện tại anh...anh không có tâm trạng để nói..."
"Em hiểu rồi, không sao đâu, khi nào anh thấy ổn hơn thì nói cũng được"
"..."
"Anh Hanbin?"
"Eunchanie, bây giờ anh đến chỗ em được không?"
"Anh...Anh tính đến quán bar á?! Nhưng chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói về việc đó đâu anh"
"Không phải, chỉ là tự nhiên anh muốn uống vài ly thôi"
"Anh Hanbin, anh...không sao chứ?"
Hanbin nở một nụ cười nhạt, cậu không trả lời câu hỏi của Eunchan - "Anh sẽ đến chỗ em ngay đây"
"V-Vâng"
Hanbin cúp máy, cậu đứng dậy vươn vai vài cái. Đằng nào ở lại đây Hanbin cũng không có tâm trí để làm việc, có lẽ hôm nay cậu sẽ tan ca sớm vậy, báo cáo thì để tối về nhà viết, giờ thì Hanbin cần phải đi giải toả căng thẳng đã