Kilig P2 - Tempest

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi Lew tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa vô tình đánh thức cậu. Lew chậm rãi ngồi dậy thì phát hiện mình đang nằm trên ghế sô pha, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn

*Soạt

Chiếc áo vest ngoài từ trên người Lew rơi xuống đất, cậu nhìn chằm chằm nó một hồi rồi cúi xuống nhặt lên, mùi hương quen thuộc thoang thoảng ngay đầu mũi

"Đây là...áo của Hyeongsoep, sao thứ này lại ở trên người mình?" - Lew nghĩ thầm

Lew đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng, không hề có một dấu hiệu gì cho thấy có người thứ hai từng ở đây. Lew xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi, từng đoạn ký ức vào đêm hôm qua ồ ạt chạy trong đầu khiến cậu chỉ muốn đấm cho bản thân mấy cái. Lew cảm thấy bản thân cứ như bị ai nhập vậy, cư nhiên lại làm những chuyện đó với người mình ghét, cũng may là bọn họ không làm đến bước cuối cùng nếu không Lew thật sự sẽ giết bản thân mất

Lew tự nhủ bản thân hãy xem những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua như một giấc mộng chưa hề tồn tại. Tuy vậy, những nụ hôn , những cái chạm mơn trớn nhẹ nhàng, Lew vẫn nhớ rõ như in cảm giác đó. Thật sự muốn quên chúng ngay lúc này là một thử thách rất khó, cứ như chúng đã in hằn vào tâm trí cậu rồi

Cơ mà nhìn qua nhìn lại chẳng thấy bóng dáng của kẻ đáng ghét kia, Hyeongseop đâu rồi?

Lew thở hắt một hơi mệt mỏi, cậu đứng dậy, cầm theo áo của Hyeongseop đi về phía bàn làm việc. Trên bàn làm việc xuất hiện một túi đồ ăn sáng vẫn còn ấm, nhưng tờ giấy kẹp bên dưới mới là thứ khiến Lew khựng lại

Đơn xin nghỉ phép

Lew cầm lên, chậm rãi đọc từng chữ một, tay cậu siết chặt lại đến mức tờ giấy nhăn nhúm

"Chết tiệt! Anh ta lại tính chơi trò biến mất nữa sao?!"- Lew lầm bầm

Bỗng, tầm mắt Lew rơi trúng hai chiếc cà vạt được xếp gọn nơi góc bàn, một cái là của cậu, cái còn lại là của người kia. Ngoài ra, thứ thu hút sự chú ý của Lew là mẫu ghi chú nhỏ bên cạnh hai chiếc cà vạt, chữ viết trên đó chỉ có bốn ký tự được viết một cách nắn nót

"Wait"

Đọc xong tờ ghi chú, Lew không biết mình nên cảm thấy như thế nào bởi đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Lew đã từng chờ, chờ một khoảng thời gian rất lâu rồi, kết quả cuối cùng chỉ mang lại đau thương cho cậu

Vậy thì lần này Lew nên chờ đợi vì điều gì đây?

"Ha...xem chừng đối với với Hyeongseop, hai chữ chờ đợi nhẹ tựa lông hồng nhỉ" - Lew sầm mặt, ánh mắt loé lên một tia sáng sắc bén - "Nhưng lần này tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi nữa! Cứ chờ đấy Ahn Hyeongseop!"

———————

Hanbin uể oải mở cửa văn phòng, hôm qua sau khi trở về từ quán bar, cậu gần như thức trắng đêm chỉ để hoàn thành bản báo cáo. Bình thường Hanbin làm báo cáo rất nhanh nhưng chỉ vì dư âm từ ly cocktail kia khiến cậu mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành

Hanbin bước vào trong văn phòng, cậu tuỳ tiện ném cặp táp của mình sang một bên và ngồi xuống ghế. Hanbin miệng ngậm bánh mỳ, một tay lấy điện thoại ra, cậu mở tấm hình ly cocktail mà mình đã lén chụp lại. Trầm ngâm quan sát từ mọi góc độ, ly cocktail này thoạt nhìn chẳng có gì bất thường cả nhưng thứ làm Hanbin đau đầu chính là ý nghĩa đằng sau cái tên của nó, cậu có cảm giác đây không phải chỉ đơn thuần là trùng hợp. Có lẽ Hyuk đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, một kế hoạch nhất định sẽ có người đổ máu đúng như ý nghĩa đằng sau cái tên của loại cocktail mà Hyuk đã pha cho Hanbin

Nhưng nếu thật sự là như vậy thì tại sao Hyuk lại tiết lộ cho Hanbin biết trước?


Phải chăng Hyuk không biết thân phận thật của Hanbin nên không nghĩ cậu là một mối nguy hại đến kế hoạch của anh?

Quá nhiều câu hỏi khiến não bộ của Hanbin như bị quá tải, cậu thở dài, rõ ràng muốn đến giải sầu với Eunchan, cuối cùng lại rước thêm vấn đề vào người

À nhắc đến vấn đề, mặc dù rất mệt mỏi nhưng đây không phải lúc Hanbin gục ngã vì cậu sắp sửa phải đối mặt với vấn đề quan trọng hơn

Song Jaewon

"Không biết cậu ta như thế nào rồi..."- Hanbin trầm ngâm

Từ lúc Hwarang bị cảnh sát chế ngự đến giờ, Hanbin chưa lần nào trở lại để xem tình hình thế nào. Chẳng biết khi Jaewon tỉnh lại sẽ cảm thấy như thế nào nữa, nghĩ tới đây, Hanbin đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Jaewon, cậu vội vàng thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng tiến về khu Giam giữ

Vừa đặt chân đến nơi, Hanbin nhìn thấy có nhiều cảnh vệ với vũ trang đang đứng canh gác bên ngoài phòng giam của Jaewon

"Chào buổi sáng Bác sĩ Oh!"

"Chào buổi sáng, tình hình bên trong...như thế nào rồi?"

"Song Jaewon ngất từ chiều hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nhưng để đề phòng thì chúng tôi đã trói cậu ta lại"

"N-Ngất từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh?"

"Đúng vậy"

Nghe vậy, Hanbin càng thấy lo lắng hơn, cậu nhanh chóng bước vào phòng giam. Bên trong có thêm bốn viên cảnh sát đứng canh, Jaewon thì nằm bất tỉnh trên giường, hai tay bị còng lại, ở giữa chiếc còng có một đoạn dây xích dài vừa đủ nối vào chân giường

"Jaewon..."

Hanbin nhìn chằm chằm vào gương mặt có phần nhợt nhạt của Jaewon, mới không gặp một khoảng thời gian thôi mà nhìn hắn tiều tuỵ, thiếu sức sống đến thảm thương. Nếu không phải lồng ngực của người này còn phập phồng thì người khác nhìn vào hẳn sẽ tưởng Jaewon chỉ còn là một cái xác. Hanbin mở cặp, cậu lấy ra một ống dinh dưỡng và tiêm vào tĩnh mạch của Jaewon. Hanbin thở hắt ra một hơi, không biết khi nào Jaewon mới tỉnh lại nên trước mắt cứ tiêm cho hắn một mũi dinh dưỡng và theo dõi tình trạng của hắn đã

Sau đó, Hanbin vẫn thực hiện trình tự các bước kiểm tra sức khoẻ cho Jaewon như mọi khi

"Hừm...ngoại trừ việc thiếu dưỡng chất thì những thứ lại vẫn ổn"- Hanbin vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại

Hanbin đóng tập ghi chú lại, cậu liếc mắt nhìn Jaewon sau đó vươn tay chạm nhẹ vào mi mắt của hắn, dám cá rằng sau khi Jaewon tỉnh dậy và biết được những chuyện đã xảy ra, hắn sẽ khóc đến sưng cả mắt cho xem

Nhưng Hanbin thật sự mong rằng người này sẽ sớm tỉnh lại


"Nếu cậu có khóc thì tôi sẽ dỗ cậu, vậy nên...hãy sớm tỉnh lại nhé Jaewonie"- Hanbin thì thầm

Nói xong, Hanbin đứng dậy và rời khỏi phòng, vốn dĩ cậu muốn đến xem tình trạng của Jaewon nhưng với tình hình như hiện tại thì cậu phải chờ hắn tỉnh lại đã rồi mới tính tiếp

"Bác sĩ Oh, Trung uý Lee căn dặn bảo cậu hãy đến văn phòng gặp ngài ấy sau khi đã kiểm tra sức khoẻ cho nghi phạm xong"

"Tôi biết rồi"

Hôm qua Hanbin tan ca sớm mà không nói Lew tiếng nào, Hanbin cảm thấy hơi có lỗi, sẵn đi nộp báo cáo rồi nhận lỗi luôn vậy, cùng lắm bị bắt chép phạt nội quy như lần trước thôi

Nghĩ là vậy nhưng khi đứng trước cửa văn phòng của Lew, Hanbin có hơi chừng chừ. Nếu như Lew đã nghe báo cáo về xảy ra vào hôm qua nghĩa là Lew cũng biết chuyện Hanbin tự ý tan ca sớm mà không nộp lại báo cáo

Tội chồng thêm tội

"Có khi nào Lew xử mình luôn chứ không đơn thuần là chép phạt không..."- Hanbin nuốt khan

Dù sợ nhưng đứng đây mãi cũng không phải là cách, Hanbin bấm bụng đưa tay gõ cửa

"Vào đi"

*Két

"L-Lew"- Hanbin hé cửa, ló nửa cái mặt vào nhìn

"Anh vào đi, đứng lấp ló ở cửa làm gì vậy?"

Mọi hành động của Hanbin vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, từ mở cửa rồi đóng cửa đến cả việc đi từng bước về phía bàn làm việc

"Anh ngồi xuống đợi em một chút"- Lew không nhìn Hanbin mà cặm cụi đánh máy

"À ừ, em cứ từ từ, không cần vội, anh đợi được"

Hanbin đặt bảng báo cáo lên bàn rồi ngồi xuống ghế, để hai tay lên đùi và ngoan ngoãn ngồi đợi. Lew vẫn chăm chú đánh máy mà không để ý Hanbin đang nhìn mình chằm chằm

"Em mình lúc nghiêm túc làm việc trông đẹp trai ghê"- Hanbin cười tủm tỉm, tự nhiên cậu cảm thấy có chút tự hào


Đột nhiên tầm mắt của Hanbin rơi trúng cổ của Lew

"Hửm? Cổ em có dấu gì đỏ đỏ vậy? Em bị con gì chích hả?"- Hanbin chỉ vào vị trí trên mình để minh hoạ

Lew giật mình, cậu theo phản xạ đưa tay che dấu tích đáng ngờ đó rồi kéo cổ áo cao lên

"Chắc là muỗi thôi anh"
2

"Ồ, vậy để lát nữa anh mang thuốc bôi cho em nhé"

Lew húng hắn ho nhẹ vài tiếng, cậu đóng laptop lại và cầm bảng báo cáo lên xem

"Khụ khụ, anh vừa từ chỗ Song Jaewon ra à? Cậu ta đã tỉnh lại chưa?"

"Vẫn chưa, ngoài thiếu dưỡng chất ra thì những chỉ số sức khoẻ của Song Jaewon vẫn bình thường. Anh nghĩ cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi"

"Ừm"

Hanbin hít một hơi chuẩn bị tinh thần nghe Lew mắng nhưng chờ mãi cũng không thấy Lew nói gì thêm

"Ờm...Lew này"

"Hửm? Có gì sao anh?"

"Anh...ờm..."

Hanbin gãi đầu, cậu tự hỏi có khi nào Lew cố tình không nhắc để Hanbin tự khai báo trước?

"Anh...Anh xin lỗi vì hôm qua đã...tự ý ra về sớm và không...không nộp báo cáo cho em! Anh thành thật xin lỗi!"

Cứ tưởng sau khi nói xong thì Hanbin sẽ cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo cùng với giọng điệu giận dữ của đối phương nhưng Lew vẫn trông không có vẻ gì gọi là muốn trách phạt Hanbin, trái lại Lew còn thản nhiên nói

"Không sao, đôi lúc tan ca sớm về nghỉ ngơi chút. Anh cũng đã làm bù báo cáo nộp cho em rồi còn gì. Lần sau anh muốn tan ca sớm thì báo trước để em biết là được"

"Hả? À ừ, anh...anh nhớ rồi"

Hanbin có hơi hoang man, dù bọn họ có thân thiết như thế nào thì trong công việc Lew tuyệt đối sẽ không nhân nhượng nếu Hanbin làm sai. Bình thường nếu không bị phạt thì ít nhất Hanbin cũng phải nghe một tràn mắng từ Lew, đằng này Lew lại cho qua chuyện một cách dễ dàng như thế, đã vậy còn không hề có thái độ bực dọc hay gì cả

Lew đọc xong, cậu đóng lại và đặt bản báo cáo sang một bên - "Được rồi, bản báo cáo này không có vấn đề gì cả. Anh có thể đi rồi đó anh Hanbin"

"Anh..."- Hanbin ngập ngừng

"Anh còn chuyện gì muốn nói hả?"


"Ừm, thật ra tối hôm qua anh có đến gặp Eunchanie và...có một số chuyện đã xảy ra. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của anh thôi nhưng anh nghĩ anh vẫn nên nói em biết"

Lew chống hai tay lên bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc - "Em nghe đây"

Hanbin thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, sau đó cậu mở bức ảnh trong điện thoại và đưa cho Lew xem

"Máu..."

Hanbin ngạc nhiên, cậu chỉ mới nói tên của loại cocktail này cho Lew nghe chứ chưa nói nghĩa của nó - "Em...Em biết tiếng Tây Ban Nha hả?"

Lew không trả lời mà chỉ khẽ cười một tiếng

Ngày xưa khi mà mối quan hệ của Hyeongseop và Lew chưa đổ vỡ thì quán bar là nơi mà cậu và người kia thỉnh thoảng lui đến. Trùng hợp Sangria lại là một trong những loại cocktail mà Hyeongseop thích. Lew còn nhớ Hyeongseop từng nói rằng chỉ khi nào đi cùng cậu thì anh mới gọi cocktail Sangria, khi hỏi lý do vì sao thì Hyeongseop nở một nụ cười rồi đáp

"Vì màu đỏ rất hợp với em, màu của sự nhiệt huyết, dũng cảm, quyền lực và đó còn là màu của máu~"

Lúc đó Lew chỉ đơn thuần nghĩ Hyeongseop nói nhảm để trêu chọc cậu thôi, nhưng giờ khi nhìn vào tấm hình mà Hanbin đã chụp, Lew lại đột nhiên nhớ lại ký ức đó

Lew tự hỏi liệu câu nói khi ấy của Hyeongseop có liên quan gì đến câu chuyện của Hanbin vừa kể không?

"Vậy...chúng ta nên làm gì đây Lew?"

"Chuyện này...tạm thời đừng truyền ra ngoài, chỉ có em, anh và Eunchanie biết thôi. Em sẽ âm thầm điều tra"

"Một mình em điều tra ư? Em không cần anh giúp gì sao?"

"Tạm thời là vậy, vì em vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nên chúng ta không thể mạo hiểm được"

Hanbin ngẫm nghĩ gì đó rồi nói - "Chúng ta có nên nhờ Hyeongseop thăm dò không? Ý anh là, dù sao Hyeongseop biết cách ăn nói và giao thiệp rất tốt, không chừng cậu ta có thể-"

"Không được!"- Lew cau mày - "Chuyện này tuyệt đối không được cho anh ta biết!"

Hanbin tính mở miệng hỏi tại sao thì để ý thấy sắc mặt của Lew không được tốt lắm nên cậu đành nuốt ngược lại câu hỏi

"A-Anh hiểu rồi...cơ mà sáng giờ anh không thấy Hyeongseop? Bình thường giờ này cậu ta sẽ bám theo em mà nhỉ"

"Hyeongseop xin nghỉ phép rồi"

"Nghỉ phép á? Trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này mà Hyeongseop muốn nghỉ phép, bộ cậu ta không sợ em báo lại chuyện này lên cấp trên của cậu ta à?"

Lew xoay lưng ghế về phía Hanbin, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ

"Nếu như anh ta biết sợ thì anh ta không phải là Ahn Hyeongseop"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận